Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Đừng nhìn, mấy thứ đó không quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[đã beta]
1097 từ-không tính dòng này

Sau khi thanh toán cho 3 người lạ xong, cậu sinh viên tóc vàng-cam hào phóng từ chối lời đề nghị trả lại tiền. Cậu ta nói cậu ta rất giàu, không cần phải trả lại, dù sao cũng chỉ là ít tiền.

Một lúc sau họ dừng chân lại ở một khu siêu thị cao cấp, trên đường tuy bị không ít người nhận ra nhưng Zhongli đã chắc chắn sẽ giao việc mua lại tin và xoá nó cho cấp dưới xử lý sau. Vấn đề chỉ là cả ba đều không hiểu vì sao chàng trai trả tiền hộ lại đi theo họ, vừa đi vừa nói cười rất nhiệt tình, cậu ta đã tự giới thiệu mình với họ như này:

"Tôi là Childe, các bạn cũng có thể gọi tôi là Tartaglia, tôi rất vui nếu các vị có thể cho tôi biết tên của các vị."

Những tưởng họ sẽ đi cùng nhau đến cuối ngày và cứ thế tiêu hết ngày nghỉ của thần tượng Barbatos, thì lúc mới đi được tầm 15 phút, họ lạc nhau.

"Eee, không thể nào, cậu chưa bao giờ đến đây?"
Venti đau khổ xoa xoa mũi mình phàn nàn nhìn về phía anh chàng trước mắt.

"Venti em xin lỗi... em ít khi tự đi mua đồ lắm..."
Tuy trên mặt thì nhăn nhó nói lời xin lỗi, nhưng cái tay của Xiao trong túi áo khoác lại yên lặng tắt nguồn điện thoại.

Venti lắc lắc đầu quay ra nhìn khu mua sắm rộng lớn, là lỗi của anh khi để máy cho người lạ mới quen tên Childe kia cầm, nếu giờ có điện thoại thì đã ổn, gọi một cú là gặp lại nhau rồi. Anh chợt nghĩ ra một ý tưởng mà chính anh cho rằng nó khá hay, đó là mượn máy người khác hoặc đến chỗ nhân viên.

Nhưng khi nói với củ cải cao hơn mình 2 cm về ý tưởng này, củ cải đã ngay lập tức từ chối.
"Không thể, chỗ này toàn các người hầu của gia tộc hoặc người có địa vị cao đi sắm, không nói đến chuyện họ có thèm để ý đến anh không, thì ngay khi anh hỏi mượn họ anh sẽ nằm trong diện điều tra thông tin cá nhân và theo dõi-để tránh việc có ý đồ xấu với những người kia. Thật sự rất phiền phức, còn hỏi nhân viên thì cũng vậy thôi."

"Hể... ngày nghỉ của tôi không thể cứ thế mà mất như vậy được, Xiaoooo"
Anh đặt hai tay lên vai Xiao, liên tục lắc đi lắc lại vai của cậu.

Trong sự bối rối của mình, fan nhỏ cuồng idol nói khẽ lời đề nghị của mình.
"Vậy, anh đi chơi cùng em cũng được"

Cậu đã tưởng anh không nghe thấy, nhưng với một ca sĩ có đôi tai khoẻ mạnh và thậm trí có phần hơn người thường như Barbatos thì chắc chắn là nghe được từ đầu đến cuối.
Anh cong cong đôi mắt xanh lục, ngừng động tác lắc người của mình lại
"Được, hai ta đi cùng nhau đi, eheee"

Nói là đi cùng nhau, nhưng thực chất là anh kéo cậu đi khắp các cửa hàng rồi bắt cậu cầm một đống đồ đi theo sau.

Venti nhìn nhìn cái áo treo trên móc, thuận miệng tán gẫu với cậu nhóc mặt mày ửng đỏ từ nãy đến giờ
"Hế hề, Cái áo này nhìn cũng được mà đúng không, tuy màu hơi loè nhưng mặc đi ngủ chắc không vấn đề gì đâu ha."

Cậu liếc mắt lên nhìn cái áo bị idol nhà mình kéo kéo, chỉ chỉ, lại nghĩ đến việc mình vừa bị 'bế' vào cửa hàng bán quần lót nam, suýt là bị bắt đánh giá từng cái một, lại còn nghe anh ấy nói cái quần lót nào mặc ổn, cái nào bị chặt quá, cũng thiếu một chút là kéo cậu vào phòng thử đồ nhìn xem có đẹp không...

Nghỉ đến đây cái mặt đỏ bừng lại càng thêm đỏ, mũi vẫn còn đang nhét giấy để chặn máu mũi lại đang có dấu hiệu không giữ được nữa.

"Em, em không biết... anh... anh thử cái khác đi."

"Cậu thật sự ổn chứ? Không bị ốm đó chứ?"

Hự hự, anh ấy càng nói trái tim nhỏ của Xiao lại càng đập nhanh hơn nữa, thật sự Xiao không nhịn được máu mũi nữa mà...

"Này, chúng ta về đi, trán của em rất nóng!!"
Anh áp sát trán mình vào trán Xiao, cảm nhận được nhiệt độ nóng bừng bừng của người này làm anh thấy rất lo lắng.

Lỡ mà lúc Zhongli hỏi đến anh cũng sẽ không biết phải trả lời ra sao, rồi kiểu gì cũng không cho vay tiền mua rượu nữa.

Cậu trai 20 tuổi xấu hổ lấy bàn tay che mặt, không dám nhìn anh Venti của cậu ta nữa.

Cuối cùng thì vẫn là hai người kéo nhau về nhà, may là vẫn còn tiền để bắt xe, cả một quãng đường cậu trai đều che mặt khiến anh không biết liệu mình có làm gì sai trong việc vác củ cải trắng này đi xách hộ đồ không... giờ thì phải gọi là củ cải đỏ chứ không phải củ cải trắng nữa. Anh liên tục hỏi từng câu một, nhưng không có tác dụng nào cả vậy nên đành giữ im lặng.

Venti âm thầm la hét trong đầu
'Hôm nay đúng thật không phải là một ngày tốt mà!!'

Khi về đến biệt thự, bằng một cách thần kỳ và đầy ảo diệu nào đó, Xiao đã khôi phục lại vẻ mặt vô cảm của mình-không có một tia dấu vết đo đỏ nào nữa. Anh lại âm thầm cảm thán, người như vậy nên vào giới giải trí mới đúng, có sắc có tiền có tài....

Nhanh chóng vứt đống suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu, hai người ăn ý như chưa có điều gì xẩy ra bước vào phòng khách, nơi Zhongli và Childe đang ngồi. Đương nhiên, họ đã bị chửi đến đau cả đầu vì những gì đã làm, nhưng đối với Xiao đây có lẽ là một trong những ngày vừa trôi qua nhanh lại vừa đầy màu sắc nhất.

Lúc Xiao đang chuẩn bị vào lại nhà, cậu đột nhiên nghe được thần tượng gọi cái tên kia của mình...
"Alatus?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top