Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP4

Cậu và hắn được một chiếc xe màu đen nhanh chóng vụt tới để đón đi. Nhật Tâm chưa định hình được chuyện gì xảy ra đã bị hắn ấn lên xe mạnh bạo, dù đau nhưng ko dám lên tiếng, cắn môi mà chịu đựng.

Vừa về đã kêu người đưa cậu đi tắm rửa rồi đi lên thư phòng.

"Anh đi đâu vậy, hồi nãy tay anh có bị thương kìa!"

"Tôi ko sao, cậu ko cần lo!"

"À..Ùm!"

Tắm rửa cùng sát trùng vài vết thương nhỏ ngoài da của mình. Khát nước quá nên đã xuống bếp lấy một chút nước, đang loay hoay thì ai đó tới sau ôm lấy cậu.

"A!"cậu hét lên.

"Em là Nhật Tâm sao, thật đẹp và cũng thật thơm!"

"Anh..anh là ai??"

"Là anh trai của Lâm Ảnh Quân!"

"Vậy anh muốn gì?? Tại sao ôm tôi!"Nhật Tâm hốt hoảng khi thấy hắn bắt đầu sờ soạng.

"Bảo bối, im lặng đi ta sẽ cho em sung sướng, em trai ta thật không biết điều, có người đẹp như vậy mà bỏ lỡ!"

"Đừng!!! Đừng!!"

Tay ko yên phận mà mò xuống hạ bộ bên dưới, sờ soạng cái mông cong tròn trịa , cậu thì ghê tởm hành động này, cố gắng tránh né!!

"Anh dám làm loạn, tôi sẽ la lên đó!"

"Hửm, vậy muốn Ảnh Quân thấy bộ dạng dâm đãng như thế này hay sao??!!,được nếu em muốn thế thì tôi cũng chiều"

"Đừng!! Làm ơn, cầu xin anh!" Đừng mà!"

Anh cố tình để ngồi xuống ghế, sau đó đặt cậu ngồi lên đùi mình,để tay cậu quàng qua cổ. Tình huống này cứ như cậu đang câu dẫn hắn

Cậu thật sự không thoát khỏi sự kiềm hãm của hắn, bị đặt trên người đàn ông không quen biết này còn là anh trai của Lâm Ảnh Quân, nếu anh ta biết được thì có thể giết chết cậu luôn không chừng.

Từ xa, một bóng đen đã đứng đó, thấy kí hiệu ông chủ mới làm, liền gật đầu mà đi tới thư phòng của Lâm Ảnh Quân.

*cốc cốc*

"Ai!"

"Tôi là quản gia lý, hiện tại dưới bếp đang có một chuyện, mời cậu xuống giải quyết!"

"Chuyện gì?Khẩn cấp sao!"

"Vâng!"

Ảnh Quân nổi máu tò mò, sắp xếp lại một chút rồi mở cửa đi xuống. Thấy anh đang xuống gần tới bếp, ngay lập tức Vũ Hạ nói lớn tiếng:

"Này, cậu đừng có mà câu dẫn tôi!! Mau tránh ra!"

Nhật Tâm hoá đá, cái gì câu dẫn!! Chẳng phải bị ép sao

Mặt Ảnh Quân đen lại, nhìn cảnh trước mắt. Cúc áo của Hạ Vũ đã bị cởi ra hết, Nhật Tâm thì ngồi trên đùi hắn, lúc này không nghĩ ngợi mà ngay lập tức máu tức giận lên đến não, chạy tới cầm tay Nhật Tâm kéo lên, cậu liền đau đớn mà nhíu mày

"Ánh Nhật Tâm, cậu là người thiếu thao đến vậy sao!! Lại đi câu dẫn anh hai tôi, cậu không biết nhục à!!"

"Em.....Em ko có mà!! Làm ơn...chủ... nhân xin.. Hãy... tin em!" Nhật Tâm hốt hoảng chỉ biết bao biện cho bản thân nhưng hắn không nghe.

"Im đi!" Anh giơ tay tát cậu một cái mạnh, gò má trắng nõn liền in năm dấu tay đỏ chói của anh.

"Anh..đừng mà!! Rõ ràng anh ta ép em, mau nói gì đi!"Nhật tâm vừa oan ức vừa quay về phía anh với đôi mắt ngấn lệ nói

"Tôi chưa hề ép cậu, tôi đã có người mình yêu! Việc gì phải ép cậu làm chuyện đó với mình!! Nực cười!"  Hạ Vũ nhếch mép, khinh bỉ nhìn cậu.

"Đủ rồi Nhật Tâm, cậu muốn thao thì tôi cho cậu!! Mau đi!" Mạnh bạo nắm lấy tay kéo cậu đi.

Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy Vũ Hạ cười mỉm, khuôn mặt gian tà nhìn chằm chằm cậu mà đắc ý lấy điện thoại lên xong nói gì đó liền cúp máy, vắt áo lên vai quay gót bỏ đi

Còn về phía cậu, cậu bị Ảnh Quân kéo lên phòng ném cậu ra giường mạnh bạo cướp lấy đôi môi cậu luồn lưỡi hắn vào hút hết mật ngọt đến khi cậu thiếu dưỡng khí mới buông

"Hức...Hức...làm ơn...xin đừng....dừng lại... Đi... Hức"

"Đừng dừng lại? Quả nhiên là đồ dâm đừng,tôi thao chết em"

Hắn lật cậu lại nhấc mông cậu lên xong đánh mạnh xuống khiến bờ mông căng tròn hồng hào đã thành màu đỏ,xong hắn lấy bôi tròn,luồn tay vào cúc huyệt của cậu tay kia luồn xuống chơi đùa với tiểu Nhật Tâm vừa đau vừa khoái cảm hoà lẫn với nhau khiến cậu bất giác kiêu lên từng đợt âm thanh dâm đừng mê người

"agh...Hức...agh....ra...muốn...Hức...agh....ra~"

"đúng là dâm đừng,em có vẻ sẽ vui hơn với thứ nay"nói xong hắn rút nhấc bổng của mình ra đặt vào trong cậu

"khônggg.....nó to quá.... Agh....làm ơn....Hức... Rách mất.... Không..."

Mặc kệ những lời cầu xin đó hắn tiếp tục ra rồi vào đến 1h sáng mới tha cho cậu nhưng bất chợt nhận ra có gì Không ổn hàng loạt nghi vấn đặt ra trong đầu hắn tại sao Hạ Vũ dám vào đây? Hắn phải rõ mình là người thế nào chứ?mà còn lúc về nhà mình Không thây sự hiện diện của hắn có nghĩa hắn vào trước mình còn vào sau Lý quản gia phải thông báo chứ, nhưng kể cả có vào trước quản gia cũng phải thông báo với mình,đằng này chuyện xảy ra mới con mẹ các người thông báo  hắn xem lại camera

" con mẹ nó...hừ bọn chó mày được lắm" vừa nói hắn vừa đập phá đồ

" sẽ cho lũ chúng mày chết Không toàn thây...việc gì lỡ cũng đã lỡ rồi thôi kệ tôi Không để mất em lần nữa đầu Ánh Nhật Tâm"

-------------------------------
"well Well quả như em dự đoán nhưng có lẽ lần sau anh khó tiếp cận"
Anh

"kẻ như hắn bao giờ cũng giận quá mất khôn, chiện tội Lý Viễn Chinh sẽ không thoát được vụ này" ả

Vừa nói Mộ Nguyệt Thảo lắc lắc ly rượu vang trên tay

" em quả thật rất đáng sợ a~, dù gì lão cũng làm quản gia từ đời ông của anh,việc này liên luỵ lão cũng hơi...." anh

Chưa để anh nói Nguyệt Thảo cướp lời

" tiếp theo chờ thời cơ,cậu nhóc ấy sẽ chạy trên sớm thôi" ả

" không thì sao?" anh

" haha, đơn giản thôi... Chết chứ sao"
---------------------------------------
Ok mệt vl p.p mng nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #đammei