Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"tôi hỏi em, em làm gì ở đây?"

chan gằng giọng, đôi bàn tay tức giận túm lấy cố áo đã bị xé rách của minho.

và khi đối diện với chan vào giờ phút này, sự sợ hãi vì chuyện vừa xảy ra bên trong của minho hoàn toàn biết mất mà thay vào đó là cảm giác tủi thân.

nước mắt không tự chủ được mà bắt đầu rời khỏi hốc mắt và chảy xuống đôi gò má gầy gò.

"chan"

"theo tôi, đi về!"












ngồi trên xe hơi của chan, minho dần dần lấy lại bình tĩnh. cậu siết chặt áo khoác vấn còn lưu lại hơi ấm và hương thơm quen thuộc của chan, cõi lòng dần cảm thấy an toàn.

"em làm việc ở đó?"

chan hỏi, trong khi vẫn đang điều khiển xe trên đường với vận tốc khá nhanh.

rõ ràng là anh đã mất bình tĩnh khi thấy minho với bộ dạng như thế chạy khỏi phòng bao, dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng chan biết anh không thể để chuyện này trôi qua dễ dàng như thế được.

"em câm rồi?"

"tôi làm nhân viên vệ sinh"

vì sợ chan hiểu lầm về công việc của mình, minho buồn bã giải thích.

"vì sao bắt buộc phải làm nơi đó?"

nhân viên vệ sinh? ở một nơi như quán bar hồ náo, chưa chắc gì một quản lý có thể bảo vệ tốt bản thân trước những tên điên lắm tiền và say xỉn chứ dừng nói đến một nhân viên vệ sinh như minho.

"vì tiền, làm ở đó lương rất cao"

có như thế, cậu mới sớm trả hết số tiền mà cậu đã vay mượn được.

"tôi cho em gấp mười lần, đến làm việc cho tôi"

khi chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng của một dinh thự sa hoa, chan liền xoay người lại, nắm lấy cằm minho, khóa cậu bên trong ánh mắt hừng hực lửa giận.

"anh muốn tôi làm gì?"

"nhân viên vệ sinh"

"đừng đùa nữa, chan"

dùng tiền kiếm được từ chan để trả lại cho anh sao?

minho cảm thấy buồn cười.

"với điều kiện em phải ở lại đây, tôi sẽ cho em đến thăm cha mẹ vào cuối tuần nhưng toàn bộ thời gian còn lại em đều phải ở đây"

chan đẩy cửa xe rồi đi vòng sang phía minho, sau khi giúp cậu mở cửa thì liền mạnh tay kéo người đi vào trong nhà.

mặc kệ minho có đáp ứng yêu cầu của anh hay không.

"không được, tôi còn phải làm việc khác nữa, anh bỏ tay tôi ra"

minho hoảng hồn, nếu như phải dùng toàn bộ thời gian ở nơi này với công việc của nhân viên vệ sinh, minho thà làm thêm một trăm công việc khác thì hơn.

"em không có quyền từ chối, với tư cách là một con nợ"

chan cười đểu, đóng mạnh cửa nhà trước đôi mắt mở to đầy uất hận của minho.


hết 11.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top