Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

[ Xin chào, anh là TaeHyung! ]

Chap 3

...

Tiếng chuông đồng hồ điểm 7 giờ sáng reo in ỏi, Ami chòm người tới tắt đi cái âm thanh ồn ào kia. Cuộn người vào chăn ấm cô tìm đến cho mình một giấc ngủ vào buổi sớm mai.

...

JuNa đang tất bật trong bếp làm bữa sáng vì hôm nay cuối tuần nên cô muốn để Ami nghĩ ngơi thêm chút nữa..

Tiếng chuông cửa reo lên tắt bếp cô tháo tạp dề xuống nhanh chân bước ra mở cửa. Một thân ảnh cao khoát lên người chiếc áo dạ màu caffe, chiếc khẩu trang che gần hết đi khuôn mặt.

Chàng trai trầm giọng cất tiếng nói làm JuNa giật mình suýt té xỉu.

- Xin chào đây có phải nhà của Hwang Ami?

- Đúng vậy ạ mà.. giọng anh rất quen.. có phải anh là...

TaeHyung khẽ đặt ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, JuNa mở to mắt ôm lấy một bên ngực. Quá bất ngờ khiến cô dường như muốn ngừng thở. Nhích người mời TaeHyung vào trong nhà, cô đặt cốc nước lịch sự mời anh uống.

Dù sao cô cũng đã có bạn trai rồi nên không thể làm những hành động quá khích, ngồi ngay ngắn nhìn chăm chăm vào mặt anh khiến TaeHyung có chút ngại ngùng.

- À Ami đâu nhỉ?

Anh ngó quanh lên tiếng phá vỡ đi không khí kì cục này. JuNa thu lại tầm mắt, nãy giờ vẫn chưa hỏi làm sao mà anh và Ami biết nhau còn đến tận nhà để tìm thế này.

Ngồi thuật lại mọi chuyện cho JuNa nghe, TaeHyung cười khẽ xoay tròn cốc nước trong tay.

- Tiếc là em ấy dường như không vừa mắt anh!

Nhìn người con trai đẹp hơn hoa trước mặt JuNa suy nghĩ có phải vì chuyện đó mà Ami không muốn phải liên luỵ ai hay không. Cô trầm ngâm sao đó đứng bật dậy.

- Em sẽ đi gọi Ami dậy, à mà anh ăn sáng chưa?

- Ngại quá vừa sáng sớm anh đã tìm đường tới đây ngay nên vẫn chưa kịp ăn!

Đưa tay lên gáy anh cười ngại ngùng.

- Vậy anh ăn sáng với bọn em luôn dù sao vẫn chưa ai ăn cả.

Cô nhún vai xoay người vào trong phòng, dù thế nào cô cũng muốn Ami được hạnh phúc cho dù nó có ngắn ngủi đi chăng nữa cô cũng muốn giúp.

- Ami, dậy ăn sáng thôi!

JuNa liên tục đập cửa tạo tiếng ồn, ngồi bật dậy đầu tóc rối bù ngáp một hơi dài Ami leo khỏi giường vào phòng tắm rửa mặt.

Bước ra phòng khách cô suýt hét lên vì anh đang ngồi gọn trên ghế.

- Ya, ai cho anh vào nhà tôi đi ra đi ra. JuNa sao cậu để anh ta vào?

Đứng chống hông ra sức la hét JuNa từ trong bếp chạy tới.

- Anh ấy là thần tượng của mình, phước ba đời mới mời được anh ấy ăn sáng cậu đừng ồn ào nữa!

- Mặc xác, mình đói nấu mau đi!

Không thèm nói với JuNa về cái bệnh " mê trai " của nhỏ nữa, Ami ngồi xuống sofa đưa tay bóc lấy chùm nho cho vào miệng.

TaeHyung nãy giờ vậy im lặng không rời mắt khỏi cô bởi lẽ cô vẫn chưa thay quần áo, vẫn đang mặc đồ ngủ ngồi trước mặt anh.

- Chưa thấy ai mặc đồ ngủ kiểu này à?

Cô đưa mắt liếc anh, giọng hằng hộc. Anh giật mình lia mắt qua màn hình TV, lâu lâu lại quay sang nhìn cô.

Bộ đồ ngủ theo kiểu cô nói là váy ngủ thêu ren màu đen. Váy ngủ đã ngắn đã vậy dây áo còn mảnh, làm lộ ra nước da trắng cùng xương quai xanh ở cổ cô. Cởi chiếc áo dạ trên người anh trùm lên đầu cô hắn giọng.

- Đừng có ăn mặc như vậy khi có đàn ông trong nhà!

Đưa tay kéo chiếc áo xuống vai, mùi cacao thoang thoảng trên áo. Nhìn anh ngồi một góc ở sofa cô khẽ mĩm cười. " Xem ra anh ta không đến nỗi ".

...

- Thật tình sao tôi phải đi chung với anh chứ!

Ami nhăn nhó sửa lại chiếc mũ của mình mà trong lòng không ngừng mắng chửi JuNa. Sau khi ăn sáng xong, đã quăng cô ra đường với cái tên phiền phức này. Đã vậy còn vì trai bỏ bạn.

" - Ami, hôm nay YooShin đến chơi nên cậu cảm phiền giao nhà lại cho mình nhé. À còn nữa đừng về trước 9h ".

Nói tới lại tức cô liếc nhìn cái tên đi phía trước mình hận không thể tung một cước mà đạp hắn bẹp ruột. Nếu hắn không phải là idol thì chắc bây giờ đã bị cô cho ăn hành vào bệnh viện mà nghĩ ngơi rồi.

- Này, anh dẫn tôi đi đâu vậy?

- Khu vui chơi!

Anh đứng lại xoay người nhìn cô .

- Chán không đi!

- Đi thôi!!

- Ê này buông ra tôi đã nói là không đi mà!

Anh nắm lại tay cô kéo đi phăng phăng, trên môi không ngớt tiếng cười.

...

- Ê chơi trò đó đi!

Lúc nãy còn mạnh mồm nói không đi nhưng cuối cùng cô lại là người lôi kéo anh chơi hết trò này đến trò khác. Mặc dù phải vui chơi trong tình trạng đầu đội nón, mặt khẩu trang nhưng anh vẫn nhận ra được cô đang vui đến dường nào.

- Đói chưa, đi ăn chút gì nhé?

Anh kéo lấy tay cô vào một tiệm BBQ, lựa cho mình bàn trong góc ít ai để ý họ mới gỡ mớ phụ kiện vướng víu trên người ra.

- Ăn đi!

Anh gắp cho cô từng miếng thịt, nhận thấy từ nãy đến giờ anh chỉ toàn nướng thịt đưa cho cô ăn. Chặn miệng bát lại , miệng cô nhòm nhoàm thịt lê tiếng.

- Anh cũng ăn đi đừng có mãi gắp cho tôi!

Khẽ mĩm cười nhìn người con gái trước mặt, anh bắt đầu bữa ăn cho mình.

Bước ra ngoài với cái bụng no nê, cô nhìn ngó xung quanh.

- Chán quá!  Tìm chỗ khác chơi đi, ở đây tôi chơi hết rồi!

Đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ, anh cười tít mắt.

- Được đi thôi!

.
.
.
...
.
.
.

.
Bây giờ thứ duy nhất cô muốn là rút lại câu nói vừa rồi. Cô chỉ muốn đi chơi thôi mà, tại sao lại thành ra thế này.

- Ô, con bé đáng yêu thật!

Người con trai có mái tóc đen nhìn Ami, trên tay là gói snack. Liếc sang người bên cạnh, mái tóc vàng thân hình nhỏ nhắn đang chống cằm nhìn Ami mắt chớp chớp.

Khẽ gào thét trong lòng, Ami bắn ánh mắt giết người qua cho anh. Ngồi nhàn nhã bắt chéo chân trên ghế, tay đang mân mê con mèo trong lồng.

Tay cầm lấy chiếc gối trên ghế sofa nhắm thẳng một đường vào mặt anh mà ném.

- Ya, sao anh đưa tôi tới đây!

Ami nhào tới, đưa tay kẹp cổ anh.

- Anh chê mình sống quá lâu à, được thôi để tôi giúp anh!

Những người khác hoảng hốt bắt đầu tách Ami ra khỏi anh, anh khom người ho sặc sụa vuốt lại lồng ngực anh thở dài.

- Xém chút nữa là em đi luôn rồi!

Gục người vào vai anh chàng tóc đen, TaeHyung thở không ra hơi.

- Lợi hại cứ tiếp tục phát huy!

Anh chàng đầu vàng gương mặt đáng yêu đưa ngón tay cái lên tán thưởng cô.

- À anh là Jimin, nhìn em quen lắm hình như đã gặp em ở đâu rồi thì phải?

- Anh là Jin, là wordwide handsome !

Đầu cô trống rỗng, mấy người này là thần tượng và hiện giờ cô đang đứng ở nhà của họ nhờ phước cái tên tóc xám đang nằm bẹp trên ghế kia.

- Hwang Ami, gặp ở fansing!

- Ô! Em có bạn trai chưa!

Jimin ngồi xuống cạnh cô, cười tít mắt thì bị ai đó đạp một phát té xuống sàn.

- Ya, TaeHyungie sao cậu đá mình!

Jimin ngồi dậy xoa xoa cái mông tội nghiệp trừng mắt nhìn TaeHyung oán giận!

Jin vỗ lấy vai Jimin thì thầm vào tai cậu nhóc gì đấy. Cả hai đồng loạt hướng mắt nhìn TaeHyung cười gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top