Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap4: chàng trai trong giấc mơ

* Bước đến trường với khuôn mặt thẩn thờ, mắc mới gì tôi phải suy nghĩ về cậu chứ hai ngày nay mơ về cùng một người thật lạ mình chưa gặp cậu ta bao giờ. Nhưng tại sao cậu ta lại nói bị nhốt chứ không lẽ cậu ta là ma, bị phật quan âm bắt nhốt ở đó nhỉ?
______________________________________
Nè Ái Ái hôm qua tớ mơ thấy hắn nữa đó hắn còn thật xấu xa, làm như hắn tốt lắm không bằng cái kiểu nói chuyện kêu ngạo làm thấy mà phát ghét. Nếu tớ gặp hắn ngoài đời tớ sẽ cho hắn biết tay, dù sao Tiểu Khuyết cũng rất tài giỏi và luôn luôn là một cô gái dễ thương xinh đẹp mà hắn lại
nói chuyện cọc cằn với tớ.
- nè có phải cậu đang tự khen bản thân mình không? Mà hắn đã làm gì cậu sao lại nói thế nhưng cậu ta có đẹp trai không? Hay là Tiểu Khuyết làm mai tớ với cậu ta đi nha....
- hắn hả? Hứ đẹp thì cũng đẹp dáng thì cao tướng tá cũng gọi chuẩn nhưng nói chuyện kêu ngạo quá. Mắc ghét
- aaaaaaaa...  Thế là chuẩn soái ca rồi. Ước được gặp một lần quá.
Thôi vô lớp nào! Không lát lại bị phạt

Sao mình cảm thấy thật là lần đầu nhìn hắn sao tim mình lại đập loạn nhịp thế này?  Hắn thật đáng ghét cứ xuất hiện trong đầu mình hai ngày mơ thấy hắn. Mà khoan đã hai ngày cũng chính là ngày mình nhặt được sợi dây chuyền mà, không lẽ có liên quan đến nhau sao đừng nói sợi dây chuyền đó là của hắn nha.....
Đúng là một ngày mệt mỏi dù bài kiểm tra không vấn đề gì nhưng mà....  À sợi dây chuyền!  Mình có nên đeo thử không nhỉ, nếu đúng đó là sợi dây chuyền của hắn thì sao? Thôi không quan tâm mình nên đi ngủ thôi. * mong là không gặp lại hắn *

Bỗng nhiên quang cảnh xung quanh thay đổi. Tiểu Khuyết đang đứng trong một căn phòng lạ lẫm. Có vẻ nó rất...mục nát? Anh ta điềm tĩnh ngồi lên chiếc ghế cạnh cây dương cầm.
Lại là bản nhạc đó, một bản nhạc rất hay, nó buồn bã mà bi thương tột cùng. Cây dương cầm lạnh lẽo vang lên từng khúc nhạc.
Tiểu Khuyết vô thức tiền lại gần và chạm vào nó. Khung cảnh này...quen thuộc lắm, hình như cô đã từng trải qua rồi. Bỗng, cây dương cầm rung lên, nó đang khiếp sợ? Nhưng tại sao? Vì lý do gì?
Tiểu Khuyết rụt tay lại theo bản năng. Anh ta ngưng đàn và quay sang phía cô. Đôi mắt chim ưng sắc bén như đang muốn nhìn thẳng tâm hồn cô.

- Nói đi, cô là ai?

- Tôi là Tiểu Khuyết.

- Tiểu Khuyết? Tại sao cô vào được đây? Tại sao lại chạm vào được cây đàn này?

- Làm sao tôi biết được. Hơn nữa đây chỉ là giấc mơ thôi. Là giấc mơ!

- Không... Không lẽ ta...

Khung cảnh lại lầm nữa thay đổi, căn phòng nứt dần rồi vỡ nát. Những mảnh vỡ lại là mảnh thủy tinh. Cây dương cầm biến mất. Anh ta thì ôm đầu trông rất đau đớn. Tiểu Khuyết tiến dần đến, những mảnh vỡ nhọn dần rồi hướng thẳng về phía cô, hàng trăm mảnh thủy tinh như những mũi tên lao đến. Cô chỉ biết đứng nhìn những mảnh vỡ lao tới....

- A....! - Tiểu Khuyết giật mình tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cô thở dốc, dần dần điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Ngó đồng hồ mới có 2h sáng.
Một điều kì lạ nữa là cô đang cầm sợi dây chuyền, nó....phát sáng và còn đẹp hơn trước nữa.
Cô vẫn thắc mắc về mọi chuyện , nhưng vì cơn buồn ngủ lôi kéo nên cô tạm cất vào ngăn kéo rồi leo lên giường ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top