Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 3: Ám ảnh

Jason Arber luôn cho rằng, khi những điều đẹp đẽ nhất bị hủy hoại, cũng là lúc chúng đẹp hơn bao giờ hết.

Gã vẫn luôn cảm thấy, những đứa trẻ là những thứ đẹp đẽ nhất trên đời. Bọn chúng ngây thơ, sạch sẽ, thuần túy, chưa bị nhuộm đẫm màu sắc của thế gian.

Gã muốn những sinh vật đẹp đẽ ấy bị nhuộm lên màu sắc của riêng gã, nó làm gã vui vẻ đến phát điên.

Nhưng những đứa trẻ ở thế giới bên ngoài kia quá mức vô tri và ngu ngốc, dù chúng xinh đẹp và sạch sẽ, nhưng bọn chúng hoàn toàn không phải thứ mà gã muốn. Lũ ngoài kia chỉ là những thứ vật phẩm thấp kém, luôn khiến gã không thỏa mãn.

Gã đã đi rất nhiều nơi sau khi có đủ thực lực ra thành phố này. Gã tìm đủ những đứa bé đẹp đẽ nhất của mọi quốc gia. Từ bình dân, nô lệ, thậm chí cả quý tộc và hoàng thất, đều đã từng là mục tiêu của gã. Nhưng cuối cùng, gã vẫn trở về với bãi rác này.

Và đáng ngạc nhiên thay, lưu tinh phố có những báu vật kiên cường và đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Sức sống và sự ngoan cường của những đứa trẻ ở phố lưu tinh mạnh mẽ hơn bất kì đâu mà gã từng đến.

Bọn chúng có lẽ sẽ đau, sẽ gào thét, nhưng chúng không bao giờ cầu xin, cũng không bao giờ lựa chọn tự sát. Chúng có thể sẽ đau đến ngất đi, có thể đau đến rên rỉ, có thể sẽ căm hận, giận dữ.. nhưng chúng sẽ không bao giờ nói: "Xin hãy giết ta". Chúng không bao giờ sẽ trở nên tuyệt vọng, chúng sẽ tìm cơ hội, dùng bất cứ cơ hội nào để cắn lại gã dù chỉ một miếng.

Và điều đó khiến cho gã càng phát điên vì chúng.

"Đây có lẽ là thứ tốt đẹp nhất mà thần đã làm cho phố lưu tinh này". Gã nghĩ vậy.

Để có thể tìm kiếm những tạo vật đẹp đẽ ấy, gã cần có nhiều tài nguyên hơn, vì vậy, gã giết khu trưởng cũ, sau đó trở thành khu trưởng mới của khu năm. Sau khi làm khu trưởng, có một vài thứ khá bất tiện, nhưng đổi lại gã có thể dùng đủ tài nguyên để 'mua' về những món hàng ưng ý nhất. Nhưng các tạo vật có thể thỏa mãn gã càng ngày càng ít. Gã đã lâu rồi không tìm được vật mà gã vừa ý.

Gần đây gã nhìn trúng một nhóm nhỏ gồm ba đứa trẻ. Hai trong số chúng có màu tóc tối màu, hai đứa đó rất xinh đẹp. Gã muốn có hai đứa nhóc đó. Nhưng khi gã muốn ra tay bắt đi đứa có mái tóc xanh đen, thì tên nhóc xấu xí còn lại dường như đã nhận ra điều gì, nó rất cảnh giác, đứa trẻ kia chưa phát hiện điều gì mà nó đã nhận thấy được sự hiện diện của gã. Nó tên là Hurt. Gã nghe thấy đồng bạn của nó gọi nó như vậy.

Hurt, đau đớn, thật là một cái tên đặc biệt, gã lẩm nhẩm rồi cười khẽ, gã thích cái tên này.

Trời sắp mưa, Jason quyết định tha cho bọn chúng, hai đứa tóc đen thì để bọn chó săn đi bắt, còn Hurt, gã sẽ tự mình ra tay.

* * *

Jason Arber nhìn đứa trẻ có vẻ ngoài xấu xí ấy, nhìn đôi mắt của nó, nhìn những vết thương trên người nó do gã để lại.

Sau đó, gã tin mình đã tìm được tạo vật đẹp đẽ nhất thuộc về gã.

* * *

"Hình như tên nhóc này là đồng bạn của em?"

Câu nói tràn ngập sự hứng khởi từ gã đàn ông có lẽ là khu trưởng khu năm vang lên trong phòng giam tối tăm. Nó làm Feitan cảm thấy kinh ngạc. Câu nói này hẳn là không phải nói với hắn, càng không có khả năng là nói với tên dẫn hắn đến đây, vậy có lẽ là còn một người nữa ở trong căn phòng này, đó có lẽ là "đồ chơi" mà tên đó đã nói đến. Đồng bạn của hắn, ngoài Chrollo ra, chỉ còn có.. Feitan đột nhiên ngẩng đầu..

Ánh vào võng mạc của hắn là hình bóng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hắn gần như không thể tin đó là Hurt!

Kẻ xấu xí mà hắn quen thuộc hai tay bị treo trên xà nhà, đôi chân đạp lên bàn chông cắm đầy những con dao sắc nhọn mà có lẽ trước đây hắn sẽ tìm đủ mọi cách để cướp. Mái tóc khô sơ trước đây ngoài ý muốn được chải truốt tỉ mỉ, lộ ra khuôn mặt loang lổ những vết thương.

Một nửa thân thể bên trái của Hurt hầu như vẫn hoàn hảo, nhưng phần bên phải thì hoàn toàn ngược lại. Phần da ở những chỗ có vết đốm đen bị lột ra một cách hoàn mỹ, lộ ra lớp thịt đỏ tươi và xương trắng. Hắn còn nhìn thấy cả nội tạng của Hurt qua khung xương sườn. Hai tay cậu không hề có sức lực, bên tay phải gân tay bị cắt đứt, chân phải bị gãy xương và lớp da ở bắp chân bị lóc ra khỏi các lớp thịt.

Mà mắt phải của cậu, hắn không còn nhìn thấy nữa, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là một cái hốc rỗng tuếch.

Nhưng cậu vẫn sống, Feitan vẫn có thể nhìn thấy lồng ngực cậu nhẹ nhàng động đậy. Một cách mỏi mệt và kiệt quệ.

Cậu nhắm mắt, thở đều đều như không phát hiện ra sự hiện hữu của hắn, ngay cả lông mi cũng không run một chút.

Feitan ngây người nhìn vào cậu. Lần cuôi hắn nhìn thấy cậu là hai tuần trước đây. Khi đó cậu đột nhiên biến mất, hắn và Chrollo đã điều tra xung quanh nhưng không thể tìm thấy dấu hiệu vết mà cậu để lại. Sau ba ngày khi cậu biến mất, bọn họ phát hiện mỗi lần ra ngoài tìm người hoặc đồ ăn đều phát hiện có người theo đuôi. Sau đó họ bị bắt.

Thật không ngờ, hắn lại gặp cậu ở đây.

Feitan cảm giác có chút phức tạp.

"Kể cả khi ta mang đồng bạn của em đến, em vẫn im lặng."

Gã đàn ông xách Feitan đến trước mặt của Hurt, lầm bẩm những câu nói nhỏ nhẹ.

"Tên của ta là Jason, là khu trưởng khu năm." Gã thả Feitan xuống, mặc kệ hắn lùi lại về sau và cảnh giác nhìn gã. Jason vẫn không hề bận tâm. "Em ấy thật đẹp, đúng không?"

Gã gần như thành kính mà hôn lên phần cổ yếu ớt của cậu, phát ra những tiếng than thở nặng nề. Gã làm Feitan cảm thấy rợn tóc gáy với sự thành kính ấy, vẻ si mê đến cuồng dại không hề che dấu hoàn toàn không giống với bất kì ai mà hắn gặp trước đây.

"Dù em ấy bị thương nặng cỡ nào đi chăng nữa, cho dù bị lột sống lớp da, cho dù bị bóp nát từng miếng xương, em vẫn sống.

Một cơ thể có tốc độ khôi phục nhanh đến đáng ngạc nhiên. Ta không thể tìm được một kẻ nào có sực khôi phục nhanh đến như vậy. Cho dù đó là những 'niệm nhân' mạnh mẽ nhất cũng không thể."

Gã giống như một kẻ có bệnh, đôi mắt gã chứa đầy chiếm hữu, và dục niệm

"Khi ta móc mắt em ra, em đã mất bình tĩnh, đôi mắt này rất đặc biệt với em ư?" Gã vẫn lầm bầm, nhưng lần này là nói cho Hurt nghe "Ta từng tới thế giới bên ngoài kia, gặp một kẻ thích thu thập thân thể người, tên đó cất chứa một đôi mắt giống của em, nhưng nó không được đẹp cho lắm, vậy mà lại được gọi là một trong bảy đại sắc đẹp của thế giới."

Gã bắt đầu cười quái đản "Nhưng nếu đó là mắt của em, thì ta thừa nhận danh hiệu đó xứng đáng với em."

"Đó là dân tộc của em sao?"

"Vì cái gì em không chịu mở mắt ra nhìn ta?" Gã cố chấp nói, giọng nói dần dần lạnh đi.

"Em thật là một đứa trẻ hư hỏng đó, Hurt."

Jason bắt đầu trở nên mất khống chế. "Hay ta đưa bọn chúng đến với em nhé? Đưa chúng đến Phố Lưu Tinh?"

Quanh thân gã tản ra một loại áp lực khiến người ta sởn tóc gáy, nó làm Feitan cảm thấy sợ hãi, hắn gần như không thể thở, cảm giác giống như có kẻ dung dây thép thít chặt cổ hắn, như xương sống bị người nhẹ nhàng vuốt ve mà không hề có lớp da hay thịt để ngăn cách. Đó là cảm giác giống như cái chết.

Feitan ngồi thụp xuống, nỗi sợ không tên làm hắn không thể động đậy.

Vậy ra đây chính là thực lực của khu trưởng sao? Khí thế đó rốt cuộc là cái gì? Hắn nhịn không được nhìn sang phía Hurt.

Hắn đã nghĩ cậu cũng sẽ giống như hắn, hoặc nếu không thì cậu cũng phải có phản ứng gì đó kịch liệt hơn. Nhưng cậu chỉ hơi nhăn lại lông mày, một phản ứng đặc biệt nhẹ nhàng.

Sao có thể?

Feitan, Hurt và Chrollo có trình độ khá là tương tự nhau về thực lực, nhưng chỉ hai tuần không gặp mà thôi, đứng trước năng lực quỷ quyệt và đáng sợ của Jason Arber, vậy mà Hurt lại vô cùng nhẹ nhàng ứng phó được, trong khi hắn thì gần như không thể động đậy, hống chi hiện tại Hurt bị thương rất nặng. Chuyện này sao có khả năng?

"Hay ta móc mắt bọn chúng rồi bán lên chợ đen?" gã túm lấy tóc Hurt rồi giật mạnh về phía sau, khiến cậu không thể không ngẩng đầu. Động tác thô lỗ đó khiến những vết thương trên người cậu nứt ra, bàn chông dưới chân cậu nhuộm đỏ màu máu, đẹp đẽ như một đóa hoa nở trên mặt cỏ.

".. Nếu ngươi chết, ta sẽ rất vui vẻ đó."

Tiếng nói trầm trầm của Hurt như một kẻ lâu ngày không nói chuyện, cậu nhẫn nhịn nỗi đau da thịt mỗi khi mở miệng, mở ra con mắt duy nhất còn sót lại.

Jason đột nhiên ngừng phát ra ác niệm, khiến Feitan có thể có cơ hội thở dốc, dù vẫn còn ù tai vì bị ác niệm đè ép, nhưng vẫn có thể nghe được những gì cậu nói.

"Nếu có thể giết ngươi, ta đồng ý trả bất cứ cái giá nào." kể cả cái chết.

Đôi mắt của Hurt vốn dĩ có màu nâu, nhưng bây giờ lại bị nhuộm lên một màu đỏ diễm lệ đến mức tận cùng, Màu đỏ đẹp đẽ đó khiến một kẻ còn không rõ quan niệm xấu đẹp như Feitan cũng phải ngừng thở, huống chi là kẻ trực tiếp nhìn vào nó như Jason.

Môi gã cong lên một vẻ thỏa mãn.

"Vậy thì thật là vinh hạnh cho ta, My Sweet Hurt." Gã cười bảo. "Nhưng em sẽ chẳng thể làm được điều đó đâu, khi ngay cả em và đồng bạn mà em muốn bảo vệ đều đang nằm trên tay ta rồi."

"Em chạy không được." ta sẽ không để em đi.

"Ta đã muốn có em."

Jason dùng tay phải nâng lên mông cậu, rút chân cậu ra khỏi bàn chông rồi đá nó đi, gã dùng tay trái nâng gáy cậu, ép sát cậu vào thân thể gã, dù cho cậu đau đớn đến mức ngừng thở.

Gã hôn Hurt.

Cậu bắt đầu giãy dụa.

Máu chảy ra từ vết thương của Hurt, từ khóe miệng, hốc mắt, cánh tay, lồng ngực, đến tận bàn chân, cậu xấu xí, nhưng trong lúc này đây, trên người cậu tản ra một loại cảm giác đẹp đẽ đến bệnh trạng. Khiến mọi người nhìn thấy đều điên cuồng.

Feitan trầm mặc nhìn bọn họ, hắn chầm chậm nâng lên đôi chân vô lực, nhẹ nhàng đi chuyển về phía chiếc bàn phẫu thuật cách đó không xa, chuẩn bị nắm lấy một con dao phẫu thật mà hắn vừa nhìn trúng. Dùng hết sức có thể để không ai chú ý đến hắn.

Nhưng khi hắn vừa chạm vào con dao đó, thì đột nhiên hắn bị một lực lớn đè xuống.

"Đồng bạn của em và em thật giống nhau, đều là đứa trẻ hư đó, Hurt."

Không xong!

Bí mật 3: Giá mà hiện tại ta có năng lực giết ngươi.

Chương 4: sẽ có sớm nhất tại https://dembuon.vn/threads/xin-chao-hurt-qua-dem.91954/

Nếu chưa đăng kí, bạn có thể đăng kí thông qua link: https://dembuon.vn/rf/120212/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top