Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10. Cô Nợ Một Thứ Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim giờ đồng hồ đều đặn xoay đi bốn vòng, đem cái nắng đầu hè phủ lên ngàn vạn cảnh vật. Rõ ràng là ấm áp, nhưng người ta vẫn cảm nhận được ở đâu đó len lỏi một luồng hàn khí đậm đặc.

.......
Chiếc xe đen tuyền quen thuộc rực rỡ dưới ánh nắng, lướt băng băng trên lòng đường có đôi phần đông đút. Sự bất ổn nơi tay lái phải chăng chính từ cảm xúc của vị tổng tài họ Vương?

Kể từ lúc rời khỏi nhà của Lạc Chi Hạ, tâm tình Vương Nhất Hàn vô cùng không tốt, tựa hồ như có một quả bom hẹn giờ đặt trong lồng ngực, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát cơn giận dữ trong anh.
Tâm trí nhiễu loạn bởi hai suy nghĩ đối nghịch nhau càng làm gương mặt điển trai thêm phần lạnh lẽo.

Nhưng biểu cảm hiện hữu bên ngoài vẫn duy trì bình lặng, chỉ anh mới biết bản thân nghĩ gì lúc này. Như thể Vương Nhất Hàn đã quá nguy hiểm, đến độ người đối diện không tài nào đoán được tâm tư của anh. Để rồi sau này, một khi anh ra tay... sẽ tránh không được mà phòng cũng chẳng xong.

Một khi bị nhắm đến, vạn đường đều là tử lộ!

Lăn bánh trên nền sỏi trắng quen thuộc nơi sân vườn biệt thự sau ba mươi phút đi đường, chiếc BBT chậm rãi tiến vào, hộ tống người đàn ông anh tuấn bước xuống.

Vương Nhất Hàn ưu nhã đút tay trong túi quần, cao ngạo nâng gót trước những cái cúi đầu tôn kính.

Cánh cổng lớn mở ra dưới tay nam vệ sĩ như chào đón chủ nhân trở về, ánh nắng nhàn hạ phủ sau tấm lưng mạnh mẽ càng làm nổi bật khí chất bá vương nơi anh. Nhưng đôi chân cao lớn bất chợt khựng lại, khi ánh mắt sắc bén thu hết hình ảnh trước bàn trà chính điện.

Thân ảnh nữ nhân thoát tục trong bộ váy trắng đơn giản, trên tay cầm lấy nhánh hoa cát tường đang nở rộ rực rỡ, cẩn thận cắm vào chiếc bình ngay đó.

Đôi đồng tử nam giới bỗng chốc thất thần, hướng ánh nhìn chăm chú vào cô gái đang tỉ mỉ cắt tỉa từng nhánh hoa thuần khiết. Cỗ cảm xúc kì lạ dâng lên, điều khiển lồng ngực anh đập mạnh khác thường, đem tâm trí người đàn ông lãnh đạm vào dòng thôi miên lạc lõng.

Kết quả đến anh cũng không biết, thứ giờ đây ẩn chứa trong đáy mắt mình lại mang vạn phần dao động. Mà thứ dao động này... về sau lại bị chính anh tuyệt tình vứt bỏ.

Phụ nữ vốn có giác quan thứ sáu, Lâm Yên Yên lại thuộc dạng đặc biệt nhạy cảm. Cô phát hiện có gì đó không ổn, như thể mọi hành động của mình đều bị một người quan sát triệt để.
Mang theo tò mò đưa tầm mắt nhìn ra cửa, đôi đồng tử long lanh ngay lập tức rơi trúng thân ảnh cao lớn đang chậm rãi tiến về phía cô.

Lâm Yên Yên nhìn thấy anh liền vội vã đứng dậy, nhanh chóng bỏ xuống nhánh cát tường trên tay, gượng gạo nở nụ cười thay lời chào hỏi

- Anh về rồi à?

- Ừm.

Đáp lại, Vương Nhất Hàn chỉ nhàn nhạt nói ra một chữ, tựa hồ anh chẳng quan tâm đến lời chào của cô.
Trống ngực Lâm Yên Yên khẩn trương đánh động, đối với thái độ thờ ơ này của anh luôn làm người khác có dự cảm không lành, nỗi bất an len lỏi trong từng tế bào thần kinh như muốn trút sạch ý thức kẻ đối diện.

Vương Nhất Hàn bỏ mặc sự thăm dò nơi ánh mắt Lâm Yên Yên, đôi đồng tử nâu nhạt chuyển xuống những đóa hoa trên bàn, nghiêm khắc đánh giá chúng trong một giây đồng hồ.
Mày rậm bất giác nhíu chặt, mơ hồ biểu lộ nét không thoải mái. Căn nhà này chưa bao giờ xuất hiện một bông hoa nào, vậy mà không hiểu vì lí do gì... cô vừa đến một tháng đã khiến toàn cảnh thay đổi chóng mặt.

Và chết tiệt, sao anh lại không có cảm giác bài xích và tức giận.

Lâm Yên Yên theo hướng nhìn của anh mà quay ra sau lưng. Quái lạ, mỗi tuần cô đều cắm hoa cát tường một lần vào thứ năm, hôm nay anh có gì không hài lòng sao?

Cô gái nhỏ hồi hộp nắm chặt gấu váy, ngập ngừng những câu từ không đầu không đuôi, chỉ có thể đoán rằng cô muốn hỏi anh điều gì đó. Nhưng vẻ mặt ảm đạm như đưa đám của người đàn ông này làm câu từ của cô chưa kịp thoát ra đã tắt ngủm trong lòng.

- Cô nghỉ tay đi, đến giờ cơm rồi.

Tám chữ thần thánh vừa cất lên đã xuất sắc cứu lấy Lâm Yên Yên khỏi tình cảnh không đâu vào đâu. Kì thực cô gần như chết ngạt vì luồng hàn khí dày đặt từ người đàn ông đối diện tỏa ra. Khí thế của anh dù chỉ qua một ánh mắt cũng đủ giết người.

Lâm Yên Yên máy móc gật đầu, nhanh chóng thu dọn những nhánh hoa trên bàn, tiện tay trao chiếc bình đã cắm hoàn tất cho cô giúp việc bên cạnh.

- Phiền cô đặt nó ở chỗ cũ giúp tôi...

- Vâng Lâm tiểu thư!

Cô giúp việc cung kính nhận lời, thuận miệng gọi ra cái tên đầy cao quý.

Sắc mặc Lâm Yên Yên vì hai chữ tiểu thư mà có chút gượng gạo, nụ cười tươi tắn tựa hồ đông cứng mấy phần bởi cách gọi quá sức trang trọng này.

Hai từ tiểu thư với cô bây giờ... thật quá xa xỉ.

Vương Nhất Hàn tinh ý phát hiện sự biến hóa trong con ngươi đen tuyền khi cô phủ lên gương mặt mình một vẻ buồn bã khó nói.
Nhưng anh không mấy để tâm, chủ động cất bước về phía chiếc bàn đầy ắp món ngon thơm lừng. Tình hình bắt buộc Lâm Yên Yên dẹp bỏ ủ rũ, nở nụ cười lịch sự với cô giúp việc rồi nối gót theo anh.

Suốt bữa cơm sau đó, không khí trầm tĩnh một mực duy trì, chẳng ai mở miệng nói ra một lời nào.
Không gian yên lặng đến mức mỗi hơi thở trút xuống đều rõ mồn một, như thể chúng đang thay chủ nhân bộc lộ thứ cảm xúc hỗn độn rối bời.

Mỗi người có một cách nhập tâm khác nhau, đối với Vương Nhất Hàn thì tĩnh lặng là thứ dễ chi phối anh nhất. Chính vì thế ngay lúc này là khoảng khắc anh để lòng mình đối diện với lí trí, từ từ nhớ lại những gì bản thân cùng nói với Lạc Chi Hạ trước lúc quay về

''- Cậu vẫn muốn trả thù Lâm Yên Yên?

Anh đã nhàn nhạt hỏi, cũng rất nhanh nhận được lời khẳng định không cần suy nghĩ của cô gái đối diện

- Phải! Cả nhà cô ta chỉ đủ trả nợ cho bốn mươi ba sinh mạng nhà tớ. Nhưng như vậy chưa thể thanh toán tất cả, cậu biết rõ thứ còn lại là gì đúng chứ?
Nên... cậu phải giúp tớ, bằng mọi cách! ''

Cắt đứt chuỗi suy tư mệt mỏi, Vương Nhất Hàn bất giác chuyển tầm mắt sang người con gái bên cạnh, cô lúc này vẫn chậm rãi như vậy, không hề biết rằng bản thân đã rơi vào một con đường cùng, nơi cô phải trả giá với những thứ bản thân chẳng chút liên quan...

'' Lâm Yên Yên, thứ mà cô nợ, là mười hai năm khốn khổ của Tiểu Hạ. Chính cái tên cô đang mang... đã là một sai lầm.''

Suy nghĩ độc ác tồn đọng trong ý thức của người đàn ông, đã mạnh mẽ quyết định cuộc sống sắp tới của cô.

Có lẽ... ngoài trắc trở chỉ có nước mắt....



_____________
Au: Ây da, phải nói ở ẩn cực lâu luôn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top