Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13. Tùy Vào Cô Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh nói gì ạ?

Lâm Yên Yên kinh ngạc hỏi lại, cô quả thật không tin nổi chuỗi âm thanh khen ngợi đến từ thần tượng của mình khi nãy.
Cô vốn dĩ cho rằng bản vẽ ấy rất bình thường, phải gọi là không có nét gì đặc sắc. Anh rốt cuộc là vì sao mà khen ngợi nó. Lẽ nào anh chỉ định khích lệ cô sao?

- Anh không cần nói nhẹ gì đâu, anh cứ nhận xét đi ạ.

Lâm Yên Yên vội vã đánh giọng, mong mỏi một lời thật lòng từ chàng trai đối diện. Dù là chê trách, cô cũng cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Còn lời khen khi nãy... thật quá đáng ngờ.

- Hahaha.....

Hình Phong sảng khoái bật cười, ánh nhìn nhu hòa thoáng qua một tia thích thú. Đôi môi bạc khẽ nâng cao, chầm chậm hé mở, đẩy ra từng lời khẳng định ý tứ

- Tôi là nói thật, với một sinh viên như cô, thiết kế ra được như vậy quả thật không tệ.

Câu từ của anh nhanh chóng khuấy động tâm trí cô gái đối diện, từng chữ một dần dần làm chủ nụ cười rạng rỡ trên đôi môi anh đào xinh đẹp.
Đáy mắt Lâm Yên Yên in đậm cảm kích nhìn vào Hình Phong, quả thật cô chưa từng nghĩ sẽ được gặp mặt anh, huống chi là nhận lấy một lời nhận xét thế kia.

Hình Phong chăm chú nhìn cô, anh như bị thu hút bởi nụ cười đơn thuần đang hiện hữu. Ánh mặt trời lúc này vô cùng dịu nhẹ, tinh tế đáp lên đôi vai nhỏ nhắn của người con gái xinh đẹp họ Lâm.
Nhưng cái gọi là hào quang của loại ánh sáng sinh khí kia vẫn không bì được sự rực rỡ đến động lòng nơi bờ môi anh đào đang mỉm cười vui vẻ.

Trái tim Hình Phong bất giác nhảy loạn, tiềm thức lại dâng lên sự say mê chưa từng có. Anh nâng bàn tay to lớn che kín trước ngực, cố gắng kiềm chế sự nhiễu loạn từ bên trong tâm trí chính mình.
Hơi thở Hình Phong gấp gáp theo từng giây phút trôi qua, càng lúc càng rối bời bất yên.

Chết tiệt, rốt cuộc là chuyện gì đây?
Anh tự mắng một câu, gương mặt điển trai cũng vì phiền muộn mà biến đổi mấy phần, giận không ra giận, vui chẳng ra vui.

Lâm Yên Yên từ hướng đối diện thu trọn loạt biểu cảm khó ăn khó ở của anh liền không tự chủ được mà lo lắng vô cùng. Thân ảnh thon thả tiến gần một bước, bàn tay trắng nõn thận trọng vươn ra, kết hợp cùng chuỗi âm thanh hỏi han phát ra từ cổ họng

- Anh Hình, anh làm sao vậy?

Lời nói của cô dịu dàng như một dòng suối ấm áp lấn át chuỗi suy tư hỗn độn trong lòng anh, Hình Phong bất giác giật mình khi tầm mắt khăng khăng nhận lấy ánh nhìn quá đỗi hiền lành kia.

Anh lắc đầu xua đi những ý nghĩ điên rồ vừa xâm nhập vào tâm trí, kịch liệt phủ nhận chúng một cách triệt để. Hình Phong không cho phép bản thân quá mềm lòng, nỗi đau đớn của Tiểu Hạ năm xưa vốn không kẻ nào đứng ra nhận lỗi, giờ đây ngoài việc giúp đỡ cô hoàn thành ý muốn, anh thật sự không còn lựa chọn nào khác.

Tự mình ổn định lại hơi thở, Hình Phong thản nhiên nở nụ cười trấn an, viền môi hấp dẫn nhàn nhạt cất lời

- Hôm nay đủ rồi, cô đã làm rất tốt, bây giờ cứ tan làm đi.

- Dạ?

Lâm Yên Yên càng lúc càng nghi ngờ thính giác bản thân có vấn đề, cả ngày hôm nay sao cô toàn nghe thấy những điều kì quái.
Bàn tay trắng noãn máy móc đưa lên, tạo điều kiện đôi đồng tử tiếp nhận ngay khung giờ đang hiện rõ trên chiếc đồng hồ tinh tế.

13h30
Vừa qua trưa một tí thôi đã được về, cô như vậy cũng gọi là đi làm à?

- Là do hôm nay tôi bận việc cá nhân!

Giọng nói trầm ổn của Hình Phong vang lên đều đều, dường như anh biết rõ cô đang nghĩ gì nên mới dễ dàng nói ra câu trả lời như thế.

Vóc dáng cao lớn được phủ lên bộ vest chững chạc từ từ rời ghế, nâng bước đi đến cảnh cửa văn phòng, bàn tay thon dài nhanh chóng xoay vặn, mở ra lối đi cho cả anh và cô.

Lâm Yên Yên dù cảm thấy khó hiểu vẫn tuân theo lời anh, cô khẩn trương cầm lấy túi xách trên bàn làm việc rồi rời đi, chưa từng nghĩ đến sẽ có bất cứ chuyện xấu gì xảy ra.

Có lẽ... cô đã phạm sai lầm quá nghiêm trọng.

Trên con đường đông đúc sôi nổi, chiếc xe LYF09 khoát lên mình một màu xám đẹp đẽ hiên ngang hộ tống người đàn ông đi vào lòng thành phố.

Hình Phong lẳng lặng quan sát sự trôi đi của những cảnh vật tạm bợ xung quanh, cảm giác ảo não lại lần nữa đi vào tâm trí anh. Chẳng hiểu sao bây giờ anh lại tự hỏi chính mình, liệu rằng hành động bây giờ là đúng hay sai?
Sự trả thù này... anh thật không muốn đổ lên một cô gái vô tội vừa mất hết thân nhân....

Thả trôi tâm tư theo dòng suy nghĩ ưu phiền, Hình Phong lại vô thức lái xe đến một địa điểm quen thuộc.
Chiếc LYF09 chiễm chệ đi vào bãi đỗ của một quán bar sang trọng được thiết kế theo phong cách cổ điển với tông màu vàng nhạt ấm áp, người nam nhân tự nhiên bước xuống, một mạch lướt qua lời chào hỏi của nhân viên trước cổng, hướng thẳng đến căn phòng VIP mà nâng gót.

Cánh cửa tự động mở ra sau tiếng thông báo xác nhận vân tay, hình ảnh người đối diện đập vào mắt đối với Hình Phong đã quá đỗi quen thuộc, cuối cùng anh vẫn không chịu được mà thở dài một hơi

- Nhất Hàn, cậu đã đoán được?

- Phải.

Người đàn ông trực tiếp thừa nhận, bàn tay thon dài thản nhiên nâng chiếc ly thủy tinh lên cao, đem toàn bộ thứ chất lỏng đỏ rực còn sót lại nuốt xuống cổ họng.

Mùi vị đặc trưng của rượu vang đỏ lan tỏa trong khoang miệng bất giác làm Vương Nhất Hàn nhíu mày, gương mặt anh tuấn chìm đắm trong chuỗi suy nghĩ, vô tình lại biến thần sắc anh băng lãnh đến đáng sợ.

Mãi một lúc sau đó, Vương Nhất Hàn mới từ từ lay chuyển cơ thể, tấm lưng mạnh mẽ rời khỏi sofa, thản nhiên vươn tay rót thêm cho bản thân một ly rượu khác.

Chất lỏng đẹp đẽ dưới ánh sáng của đèn trần càng trở nên cuốn hút, ngay lúc này phối hợp cùng động tác lắc tay của anh mà sinh động uốn lượn trong chiếc ly thủy tinh sáng bóng.

Không gian yên tĩnh chỉ chất chứa hai nam nhân thoải mái thưởng thức những loại rượu cao cấp, hoàn toàn không có ý định mở miệng nói ra lời nào. Đến hơn nửa tiếng sau đó, cuối cùng căn phòng mới có lại âm thanh của giọng nói

- Cậu đã biết trước, vậy thử cô ta như thế làm gì?

Hình Phong nhàn nhạt hỏi ra một câu, âm điệu có chút phức tạp, cơ hồ như của một người say rượu. Mà đáp lại anh, Vương Nhất Hàn chỉ đẩy ra ba chữ ngắn gọn

- Để xác minh.

- Vậy... tiếp theo cậu định làm gì?

Giọng điệu Hình Phong nghe rất phiền não, anh vô cùng ghét việc phải hỏi liên tục như thế này, chi bằng bản thân tự nói ra đáp án xem sao

- Cô ta thiết kế bản mẫu đó, một lòng vẫn nghĩ về gia đình, rõ ràng họ là điều cô ta trân quý nhất. Sao, cậu định làm gì trả thù cho Tiểu Hạ?

Đôi mày rậm khẽ nâng, Vương Nhất Hàn thản nhiên đẩy ẩn ý vào nét mặt của chính mình, rồi nhẹ tênh trả lời

- Cái đó... tùy cô ấy quyết định.






_______
Aygo. Ở ẩn lâu đến như vậy, thật xin lỗi mọi người. Chuyện là mình bận quá, lại bị tai nạn nữa nên ra chap quá chậm rồi. Các bạn không bỏ mình chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top