Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20. Cố Nam- Vương Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ? Anh ấy....

Lâm Yên Yên có phần khó xử, đối với câu hỏi đột ngột này vẫn chưa tìm được lời đáp thích hợp, khóe môi đành cong môi gượng gạo cười trừ.

Mà Mạc Ninh Từ thấy biểu hiện của cô càng tò mò muốn biết, bà nhích người một chút, tận lực dò hỏi

- Con không cần nói nhiều. Trả lời ta, là tốt... hay là không tốt?

- Dạ tốt!

Cô theo phản xạ bật lên một câu, nhất thời không chú ý điều chỉnh thanh độ, lời nói phát ra có phần kiên định bất thường.
Dĩ nhiên, vào đến tai Mạc Ninh Từ liền chuyển nghĩa từ lịch sự sang quý mến!

- Hahaha
Vậy bà yên tâm rồi.

Lâm Yên Yên nhìn bà hài lòng cười tươi như thế, sợ rằng có chút hiểu lầm ý cô, liền vội vàng thêm vài câu giải thích

- Thật ra... anh ấy giúp con rất nhiều. Từ cứu mạng đến tìm việc, anh ấy quả thật là người đàn ông tốt!

Cô tận lực châm chút lời nói nhưng Mạc Ninh Từ lại xua xua tay, biểu tình lộ rõ không dễ dàng tin cô đơn thuần xem anh chỉ là ân nhân.
Hơn nữa, tính tình của thằng cháu này bà rõ nhất, nó trước nay không thích phiền phức, cũng chưa bao giờ nhiệt tình cưu man ai như thế. Còn bảo không có tình cảm khác, còn lâu bà mới tin!

- Con xem con lúng túng kìa. Thật là dễ thương.

Mạc Ninh Từ véo nhẹ má cô, thân mật trêu đùa.
Lâm Yên Yên mặt mũi đã lan vệt dâu tây, ở cái tuổi hai mươi mơ mộng này bị chọc ghẹo như thế, không khỏi làm cô xấu hổ ngượng ngùng.

Tự thấy... quá bánh bèo rồi!

Có điều Mạc Ninh Từ cũng biết điểm dừng, không đùa quá dồn dập, sợ dọa cô đến bỏ chạy thì nguy.
Phận ở nhờ nhà con cháu như bà, tốt nhất nên giữ thể diện cho Vương Nhất Hàn, bằng không anh trực tiếp đem bà đóng gói trả về Phú Quốc thì khổ.

- Haizzz
Yên Yên, bà có thể hỏi con một chuyện không?

Mạc Ninh Từ đột nhiên hạ thấp giọng, cơ hồ nghe được có chút buồn rầu.
Cô giật mình, nghiêm túc ngật đầu rồi chờ bà tiếp tục mở lời.
Dáng vẻ chăm chú đó, lọt vào mắt Mạc Ninh Từ càng hài lòng hơn, cũng ngầm nhận định cho cô một vị trí trong tương lai của Vương Nhất Hàn.

Vốn định giả vờ nghiêm túc phiền muộn, nhìn đến cô khả ái như vậy, phút chốc bà đã mỉm cười toe toét

- Nếu con đã cảm thấy Nhất Hàn tốt thì bà cho con đó, đem đi giúp bà càng sớm càng tốt!

- Dạ?

Lâm Yên Yên nghe đến ngớ người, cảm giác chính là một con quạ, thậm chí một bầy quạ đang bay trên đỉnh đầu cô.
Bà nội Từ.... nhẹ tênh như vậy đem anh ra cho sao? Còn là miễn phí cho cô?
Loạn, quá loạn rồi!

- Bà nội Từ, con với anh ấy không có chuyện tình cảm nam nữ đâu.

Cô tức khắc phủ nhận, đem suy nghĩ của Mạc Ninh Từ bôi xóa triệt để.
Đáng tiếc, cha mẹ sinh người trời đất sinh tính, bà vốn trước giờ cực kì cố chấp, lại tin tưởng trực giác của mình không thể sai, cho nên lời cô nói căn bản chẳng có được bao nhiêu trọng lượng

Chỉ là Mạc Ninh Từ yêu quý cô như vậy, liền không muốn ép buộc nữa. Tình cảm cần có thời gian để minh chứng, hai người rồi sẽ nhận ra đối phương trong lòng mình giữ vị trí nào thôi.

- Được rồi, bà không ép con nữa.
Con cũng đừng xem bà già cả nên hồ đồ, thằng nhỏ Nhất Hàn này thật sự khiến người khác lo lắng vô cùng.

Mạc Ninh Từ thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô vỗ vỗ, kì thực giống như cảm xúc của một phụ nữ lớn tuổi, vì dồn nén quá nhiều mà bất an, có chút làm cho Lâm Yên Yên bồn chồn lo ngại

- Anh ấy... có chuyện gì sao ạ?

- Haizzz....
Con xem nó đi, cũng sắp 27 tuổi vẫn chưa có lấy một mối tình, đừng nói là bạn gái, đến cả bạn bè nữ thân thiết cũng không có.
Ba mẹ nó mất hơn mấy năm nay, thằng nhóc đó càng lao vào công việc, bà và Lão Vương cũng không biết khi nào mới có cháu để bồng.

Chuyện nối dõi là việc hệ trọng, huống hồ đối với người già càng đáng hao tâm.
Cô đến giờ mới biết... hóa ra ba mẹ anh sớm đã không còn.
Thảo nào bà nội Từ gấp rút muốn thấy anh thành gia lập thất, đối với cô cũng khẩn trương hỏi han như vậy.

Có lẽ cô là người bạn nữ đầu tiên xuất hiện trong cuộc sống của anh đi?

Nói ra, liền có chút khó tin.

Suy nghĩ đến thất thần, mãi đến khi Mạc Ninh Từ bên tai mình mở lời trò chuyện, tâm trí cô mới quay về thực tại

- Yên Yên, bà nói con nghe. Đàn ông tích cực là tốt nhưng nếu dồn hết cuộc đời cho sự nghiệp thì thành không ổn.
Chung qui lại tiền cũng như sóng nước, sẽ có lúc tan hết vào biển cả. Hạnh phúc gia đình vẫn vững bền hơn, ít nhất lúc con không có tiền nữa, nó vẫn tồn tại để tiếp sức mạnh cho con.

- Bà... bà nói rất đúng.

Mất đi gia đình, cô đã từng cảm nhận không lâu trước đây. Dĩ nhiên với mấy lời này của Mạc Ninh Từ vô cùng đồng ý.

- Tiếc là Nhất Hàn không hiểu điều này.
Nó hối hận không kịp trả hiếu cho ba mẹ nó, vì vậy ngày đêm làm việc, gầy dựng một công ty Cố Nam nhỏ nhoi thành cả tập đoàn Vương Thị như hiện giờ. Nhưng mà chuyện chung thân đại sự của bản thân thì không hề màng tới....

- Cố Nam?
Bà nói là Cố Nam sao?

Lâm Yên Yên nghe thấy cụm từ quen thuộc rất lâu không ai nhắc lại, nhất thời không kiềm được lập tức lên tiếng.
Giống như đi tìm kí ức cũ, vội vã vì sợ chúng sẽ nhanh chóng bay đi mất

Mà Mạc Ninh Từ cũng bởi thái độ khẩn trương của cô nên tò mò, rất tự nhiên gật đầu mấy cái

- Đúng vậy.
Nguồn gốc của Vương Thị xuất phát từ công ty dệt may Cố Nam, là sản nghiệp được dựng từ tay lão Vương Trùng Dị nhà bà.
Con làm sao vậy, lẽ nào con cũng biết đến Cố Nam?

Mạc Ninh Từ có chút bất ngờ, 31 năm trước Cố Nam danh tiếng vang dội trong lĩnh vực dệt may. Chỉ là khi phát triển được hơn bốn năm, sau tai nạn lần đó của Vương Tiểu Hoa ập đến liền khiến việc làm ăn sinh ra vấn đề, sau cùng thua lỗ và phá sản, tiếng tăm theo đó cũng biệt tích không ai nhớ đến.

Kể từ lần đó Vương Trùng Dị mang trên thân bệnh tim quái ác, mà Vương Cố Nam thân là con trai độc nhất của ông nhưng không hề có năng khiếu kinh doanh, cứu vớt cách mấy công ty vẫn không khá hơn.

Kết quả chính là gia đình họ Vương gần hai mươi năm cực khổ kiếm sống.

Cho đến khi Vương Cố Nam qua đời, Vương Nhất Hàn ở tuổi 19 bắt đầu gầy dựng lại công ty, từng bước ổn định cuộc sống.
Nghĩ lại... quá gian nan

- Ba của con từng nói... ông nội con khi trẻ chính là làm việc tại Cố Nam, sau đó rời công ty để tự lập nghiệp!

- Ông con?
Thật có duyên như vậy sao?

Mạc Ninh Từ không giấu được vui mừng, lại không ngờ nhà họ Vương cùng cô sớm có kết nối như vậy.

- Ông con tên là gì? Không chừng bà lại có biết.

- Dạ là... Lâm Mộc!

Cái tên này.... dường như có chút quen tai...




~~~~~~~~~~~~
Mình đã quay lại sau thời gian vắng bóng đây.
Hiện tại mặt trận học kì 2 lớp mình đã qua xong, chỉ là chưa tổng kết được số lượng tử sĩ😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top