Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39. Nếu Em Nói Không Đồng Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Yên Yên cảm thấy một cỗ ngọt ngào đến đáng nghi. Anh vậy mà cũng thích cô, thật sự thích cô?

- Nhưng...

Đôi môi anh đào còn chưa kịp lên tiếng, bàn tay to lớn đã bao lấy tay cô, nhẹ nhàng dẫn bước lên một chỗ ngồi của vòng quay, cẩn thận đóng cửa lại.

Qua mấy giây sau liền cảm nhận được sự chuyển động, Lâm Yên Yên ngồi sát bên anh, tay cũng chung thủy bị nắm chặt.

Cảm giác người đàn ông này không lạnh lùng như vẻ ngoài, ngược lại vô cùng ấm áp, giống như cách anh đang đối với cô.

Lâm Yên Yên dần dần đỏ mặt, định bụng sẽ rút tay ra. Ai ngờ vừa động đậy một chút, trên đỉnh đầu đã nghe âm thanh cảnh cáo nghiêm túc

- Em thử xem!

- A?
Tại vì thế này có chút....

Lâm Yên Yên giật mình, giống mấy đứa trẻ bị ba mẹ mắng, vội vàng nâng môi giải thích.
Chẳng qua chọn nhầm đối tượng, lời nói căn bản bị gió thổi mất, không đọng được vào tai anh một chữ.

Vòng đu quay vẫn duy trì tốc độ vừa phải, giây phút này đã đưa bọn họ lên được một đoạn.
Sau đó cô vì bất giác nhìn ra ngoài, bị phong cảnh non nước cùng phố thị hoành tráng phía dưới thu hút, phút chốc cũng quên đi chuyện nắm tay kia.

- Đẹp thật...

Dù là buổi sáng, không đầy màu sắc rực rỡ của đèn, Lâm Yên Yên vẫn vô cùng yêu thích cảm giác lúc này.
Bởi vì cô có thể nhìn rõ ánh sáng thật sự của thiên nhiên, không cần miễn cưỡng phụ thuộc vào bất cứ thứ gì khác.

Suy nghĩ trong đầu tựa hồ một hơi ấm, truyền đến nét cười trên môi cô cũng ngọt ngào thoải mái.

Vương Nhất Hàn vốn từ đầu đã bỏ qua sự phồn thịnh xa hoa bên dưới, một mực chú tâm vào gương mặt nhỏ nhắn tràn ngập sự an tĩnh kia.
Nụ cười của cô rất đặc biệt, gần như là cửa sổ tâm hồn thật sự thay cho đôi mắt.
Ở nơi đó chất chứa đa dạng biểu cảm chứ không hề đơn độc một vẻ kiên cường chịu đựng mà ánh nhìn của cô thể hiện mỗi giờ mỗi khắc.

Đây cũng là nguyên nhân thật sự khiến cho anh một lần lại một lần rung động...

- Yên Yên.

Giọng nam nhân trầm ấm dịu dàng, ở bên tai cô gọi lấy một cái tên trước này chưa từng tồn tại giữa bọn họ.

Lâm Yên Yên đắm chìm trong quang cảnh, cũng không mấy để ý cách xưng hô khác lạ này, chỉ nghiêm túc thu lại nụ cười rồi quay sang anh

- Anh Vương, sao vậy?

Ngữ khí của cô vẫn như bao ngày, khách sáo và giữ phép.
Điều đáng nói chính là, anh cực kì bất mãn thái độ thận trọng này.
Cô cùng Hình Phong chẳng phải rất tự nhiên à, gặp đến anh liền tự động tăng thêm khoảng cách là thế nào?

- Em rất không vừa ý với anh?

Vương Nhất Hàn mày nhướng một bên, nhận ra sự thiên vị của cô liền oán khí ngút trời.

Mà căn bản Lâm Yên Yên còn chưa biết xảy ra chuyện gì, bất thình lình bị vẻ hờn giận này của anh dọa cho lắp bắp

- A... hả?
Sao anh lại hỏi vậy?

Người đàn ông lườm cô một cái lập tức quay đi chỗ khác. Sau đó nhịn không được liền quay ngược trở lại, thẳng thừng đem biểu hiện của cô ra buộc tội

- Em nói đi, thời gian em quen biết anh và Hình Phong tương đương nhau. Sao tới bây giờ em đã gọi thẳng tên cậu ấy còn anh vẫn chỉ có mỗi cái họ?

Cho cô xin đi, hôm nay tổng tài mặt lạnh bị đập đầu vào chỗ nào à, tự nhiên lại so đo mấy thứ này?

Xuất phát từ bản tính ôn hòa, Lâm Yên Yên dù mang một đầu khó hiểu vẫn cố gắng giải thích với anh

- Anh nghĩ nhiều rồi, thật ra không phải...

- Anh nghĩ nhiều? Anh đây là đang ghen đấy!

Vương Nhất Hàn mặc kệ cô hiểu hay không hiểu, cố tình hay vô ý, dùng lời của bản thân đánh gãy câu nói cô định phát ra.

Kết quả, nói xong liền muốn nhảy từ trên đu quay này xuống đất.
Sao hành động dở hơi ấu trĩ này anh cũng có thể làm được vậy chứ? Vốn dĩ định để cả hai cùng nhau phát triển thật tự nhiên mà.

Tình trạng cảm xúc của Lâm Yên Yên cũng chẳng mấy khá hơn, hoàn toàn bị một chữ "ghen" đậm mùi giấm kia tẩy sạch bình tĩnh.
Đôi môi anh đào đóng mở mấy lần, cuối cùng cũng nói ra được một câu hoàn chỉnh

- Có phải tôi nghe nhầm rồi không?

Vương Nhất Hàn trong bụng rối bời, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nét bình thản ung dung.
Anh không trốn tránh, trực tiếp đem ánh mắt mình khảm lên người cô, kiên định lắc đầu

- Không nhầm. Anh ghen rồi!

Sự bá đạo quá đỗi đột ngột này khiến cho chỗ đu quay rộng rãi trở nên chật hẹp lạ thường, ép đến hơi thở hai người cũng khó khăn một bậc.

Vương Nhất Hàn tuy rằng chưa từng có kinh nghiệm tỏ tình, nhưng mà vẫn có đủ khả năng kiểm soát suy nghĩ trong đầu, không để chúng loạn xạ mất ý nghĩa.

Bàn tay to lớn vươn tới, ở trên tóc cô nhẹ nhàng vuốt ve, giống như tận hưởng cảm giác mềm mại đan trong da thịt.
Môi mỏng nâng lên, thay chủ nhân truyền đạt tất cả tình cảm chân thật nhất

- Bởi vì anh thích em...
Cho nên đừng gọi xa cách như vậy nữa, có được không?

Khoảng cách hơi thở đối phương gần trong gang tấc, Lâm Yên Yên dường như nghe được tiếng đập ầm ĩ của con tim.
Không rõ từ trong lồng ngực ai phát ra, thậm chí có thể là tim cả hai người cùng đập thình thịch.
Nhưng cô biết, tiếng động này tượng trưng cho một loại nhịp điệu. Người ta thường gọi nó là... cảm giác rung động!

- Anh... đang tỏ tình sao?

Cô do dự hỏi lại một lần, bởi vì tổn thương và mất mác từng trải quá lớn, cô sợ rằng lại là tự mình ảo tưởng hạnh phúc.

Chỉ không ngờ lần này người đần ra mặt lại là Vương Nhất Hàn.
Anh đã mất chất xám nửa cuộc đời để suy nghĩ mới nói được mấy câu như vậy, lẽ nào chưa đủ rõ ràng sao?

- Nếu không thì thế nào, em cho rằng anh đùa à?

Một con người cuồng công việc như anh đã bỏ mặc công ty để dẫn cô tới đây chơi, dù nhìn thế nào cũng thấy được đãi ngộ đặc biệt rồi mới đúng.
Bây giờ cô nhìn anh mỉm cười như vậy thì anh biết phải làm gì đâu chứ?

- Vậy nếu như đáp án là không được, anh định thế nào?

Lâm Yên Yên biết được tình cảm của anh là chân thành, cảm giác muốn được yêu thương từ tận đáy lòng nổi lên, khiến cô bật ra một câu thử thách.

Chẳng qua tác dụng không mấy tốt. Vương Nhất Hàn nghe xong chỉ yêu nghiệt nhìn cô, rất vui vẻ trả lời mấy câu

- Tùy em thôi. Chỉ là vòng quay này sẽ không dừng lại trừ khi anh ra lệnh. Em từ chối thì chịu khó ở đây với anh lâu một chút.

Nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu

- Dù sao mua lại chỗ này anh cũng thừa khả năng mà!

Lâm Yên Yên méo miệng, kì thị cái người bình thường luôn tỏ vẻ chính trực này.
Anh thực chất là một tên lưu manh trá hình!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top