Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 5 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật sao?
Cô Liên lau nước mắt, miệng há hốc vì ngạc nhiên, đôi mắt nhìn thầy Nam như sắp rớt con ngươi xuống đất. Thầy dễ thuyết phục thế nhỉ! Cô tự phục tài ăn vạ của mình quá cơ.

- thật.... nhưng không phải bây giờ. - Thầy Nam chú tâm vào công việc dang dở trên bàn.

Cô Liên chẹp miệng tiếc rẻ. Trông thầy đẹp giai nên khó xơi cũng phải, nhưng cô cũng tin vào lời thầy và tin vào khả năng chờ đợi của mình. Cô từng ế như vậy còn lấy được chồng, thôi thì 26 tuổi đẻ con vẫn chưa gọi là già, chắc vẫn đẻ tốt. Ngắm thầy lúc lâu càng thôi thúc lòng cô muốn sinh ra một tiểu nam giống thầy.
Người gì mà đẹp trai thế chứ! Trông thầy cứ như tài tử điện ảnh ấy.
Nghĩ đoạn cô Liên lại tuôn ra dòng suy nghĩ trong lòng.
- Thầy ơi! Em nói thật. Chị vợ cũ sướng nhể. Chưa gì đã được thầy phân phát cho cu Hùng. Em thì chỉ đợi và đợi. Chị ấy chẳng biết giữ của bỏ thầy rõ sớm ý. Chắc chị ấy hối hận lắm.

- Cô... cô im đi và đi ngủ ngay - thầy Nam trừng mắt

- Em... em xin lỗi thầy. - Cô Liên tỏ ra vô cùng hối hận vì lời nói vô ý của mình.

Thầy Nam trừng trừng mắt nhìn cô Liên như muốn thiêu cháy cô giây sau lại ôn hòa kiểu như quen với tật nói lung tung của cô đâm ra không muốn chấp. Lúc sau cánh cửa mở ra, Gia Hùng cầm tập vở trên tay và hỏi.
- Bố ơi. Hôm nay bố không dậy bài cho con à.

- À... Đợi bố.

Thầy Nam toan đem hết sổ sách giấy tờ... gom hết trong vòng tay mình thì cô Liên  không muốn chút nào. Cô Liên hẵng giọng nói.

- Con à. Nếu con muốn nhanh có em để chơi cùng thì đừng làm phiền bố buổi tối nữa. Bố con bận nhiều việc lắm rồi.

- Con không muốn có em... bố! Con không cần em - Gia Hùng gào lên như thể chuyện cậu có thêm em nữa giống như cơn ác mộng.

- Tại sao không thích? Bộ mẹ không được đẻ em cho con à. - cô Liên hơi chạnh lòng.

- Con ghét cô. Con không cần em. Cô đừng ở nhà này thì tốt hơn. Cô là kẻ cướp bố tôi khỏi mẹ tôi. Đồ gì ghẻ. - Gia Hùng chỉ tay về phía cô Liên, ánh mắt sắc bén như ngọn dao găm vào tim đối phương.
Cô Liên mếu máo chẳng dám đôi co với con trai thầy dù bị súc phạm nhân phẩm vì sợ thầy Nam lại giận như khi nãy. Cô khẽ lau đi giọt nước mắt, mới hồi xưa dẫn Gia Hùng đi ăn kem, cậu còn nói luôn miệng quý cô Liên nhất trên đời, lúc đó cứ tưởng lấy thầy thì sẽ dễ dàng trở thành mẹ của cậu và sẽ thương yêu như con ruột. Gia Hùng từng thủ thỉ nhớ mẹ nhiều, cô cũng thấy đau xót thay cho cậu, muốn che chở cho cậu... càng nghĩ lại suy nghĩ ngây thơ ấy cô càng thấy đau trong tâm can. Tự dưng cô thấy số mình khổ quá là khổ!
- Im đi Hùng. Không được nói vô lễ.

- Thầy ơi! Em không sao đâu.

Gia Hùng giận dỗi, bỏ chạy khỏi phòng. Bà Lam trông thấy cậu xị mặt thì gặng hỏi biết được mọi chuyện thì bà khuyên nhủ cậu nên chấp nhận chuyện bố sẽ có em mới. Cậu chùm kín chăn, ngậm chặt môi dưới, người run lên vì giận. Tự dưng Gia Hùng ghét tất cả mọi người trong nhà rất nhiều, cậu không hiểu sao bố và bà nội lại muốn có em, lẽ nào họ không yêu thương cậu nữa.
Cô Liên nằm trong góc giường, ôm nỗi buồn trong lòng, nhắm mắt ngủ mà không hề ngủ, vẫn thao thức vì một người, đôi tai vẫn nghe thấy tiếng gấp sách vở trên bàn rồi dừng hẳn. Đèn trong phòng vẫn sáng chưng, từng giây phút trôi qua, thầy Nam trầm tư nhìn cô vợ nằm trên giường, khẽ thở dài và cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay một người chỉ dám ngủ khi người kia không còn thức. Cô chỉ mong cả hai có thể chung một thế giới trong mơ, sống hạnh phúc dù vài giây ngắn ngủi cũng còn hơn sự thực mối quan hệ hiện tại bây giờ. Nó phũ phàng như mảnh đất khô cằn làm cho chồi non háo hức đợi mưa mà không được như ước muốn.

...
Dưới gốc cây hoa sữa thoang thoảng mùi ngai ngái. Có một đôi nam nữ đứng bên cạnh nhau, thi thoảng ngượng ngùng trò chuyện. Cô gái mái tóc đen mượt ngồi trên gác ba ga chiếc xe đạp tróc sơn, anh chàng đứng bên chìm đắm trong vẻ đẹp sương mai của cô ấy.

- Chi à... em yêu ai chưa - anh Hải ngập ngừng hỏi.

- Chưa. - chị Chi thẹn thùng ăn que kem ốc quế để giảm đi độ nóng ran đỏ ửng trên đôi má.

- Vậy em có thể đợi 2 năm nữa được không? - anh Hải mặt tươi rói.

- Tại sao? - Chị Chi ngoảnh mặt nói.

- Anh sẽ cưới Chi. - anh Hải nói dứt khoát
.....
Dưới gốc cây phượng trong khu công viên, có một sự kiện trọng đại của hai đứa trẻ do bọn trẻ dựng lên màn kết hôn giữa con gái của gia đình công nhân và con trai của thủ trưởng đơn vị sản xuất trong nhà máy dệt.
- Trâm Anh  con có đồng ý cưới Sơn Tùng  không?

- Có ạ! - nó đáp gọn lẹ không cần suy nghĩ.

- Anh không đồng ý. - giọng nói của anh trai.

- Tao không cho. - giọng nói của cậu ta.

- Vì sao. - nó bất mãn cùng những đứa trẻ khác.

- Vì .. trong khi em nghe lời tuyên thệ thì em Sơn Tùng lại đi ngoáy mũi. - anh trai giải thích.

- Còn tao thì thấy nó lùn ngang mày nên không được. - cậu ta cười nửa miệng.

- Ơ... em Tùng mới 5 tuổi nên có hành động đó có sao với em í ít tuổi hơn tao nên thấp thôi chứ mai sau cao ngang mày luôn. - nó tranh cãi.

Hội bạn nghe nó nói cũng thấy có lý, chú rể tí hon gật đầu công nhận vừa ngoáy mũi. Gia Hùng thì thở dài ngao ngán còn Thế Phiệt ôm bụng cười như được mùa.

- Tỷ năm nữa cũng không cao bằng tao đâu. Ha ha
....

- Anh có thương em? - Chị Chi  ngước đôi mắt bồ câu nhìn thẳng vào con mắt mạnh mẽ và có chút ngang tàng của người đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top