Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cháp 5


         Cô nhân viên kiêu cô ngồi đợi mình một chúc rồi cô nhân viên lấy điện thoại điện đến phòng giám đốc kính cẩn nói

 " giám đốc có một khách hàng ngài đã có hẹn trước, giờ ngài có muốn gặp không ạ"

        Lát sau cô nhân viên gác máy quây lại nói với Tuyết Linh

 " xin mời tiểu thư đi đường này , giám đốc đang ở đó đợi cô"

     Tuyết Linh chỉ gật đầu nhẹ rồi dắt tay Minh Hàn đi lên thang máy dành cho nhân viên. Cô vừa đi vừa quan sát nhìn sung quanh ở đây không có thay đổi gì nhiều hết đang suy nghĩ thì thang máy

"ĐINH" một tiếng.

        Mở cửa ra đã đến lầu 48 cao nhất của tòa nhà này cô nhân viên vui vẻ thân thiện hoạt bác chỉ đường đi cho họ, đi tới phòng dành cho khách đẩy cửa vào thì thấy có một bóng người đàn ông cao lớn quen thuộc ngồi ở vị trí chủ đạo quây lưng về bọn họ cô nhân viên gõ cửa hai cái nói 

"giám đốc người đã tới" 

       người đàn ông nghe nhưng không có quây mặc lại nói với cô nhân viên

 "được rồi cô đi pha cà phê đi nếu có việc gì có thư kí của tui rồi"

        cô nhân viên đáp

 "vâng" song đi ra ngoài.

        Cô thấy vậy cất giọng mỉa mai

 " lâu không gặp giám đốc Hàn vẫn phong độ như vậy , cao cao tự đại như ngày nào" 

          Anh đang định xoay người lại thì nghe một giọng nói quan thuộc ....anh quây lại thì thấy cô người mà anh hằng đêm mong nhớ. anh nhớ lại ngày đó cái ngày mà cô bỏ đi và để lại cho anh một tờ giấy ly hôn lúc đó anh rất tức giận nhưng mấy năm qua anh đã hối hận rồi mỗi khi về nhà không thấy cô chờ anh, mỗi buổi sáng khi thức dậy cũng chẵn có ai bên cạnh không còn ai làm buổi sáng cho anh, không có ai để anh chia sẽ vui buồn. căn nhà càn trống trải lạnh lẽo vô cùng.

        anh giờ thực không biết mấy năm nay anh đã trải qua cuộc sống như thế nào nữa, anh chỉ biết khi về đến nhà anh như con sâu rượu chỉ biết là uống để quên đi cô. anh biết anh đã làm tổn thương cô quá nhiều  nên anh không mong cô tha thứ. 

        anh tìm cô mấy năm nay cũng không có chúc tin tức gì về cô hôm nay gặp lại được cô , cô xin đẹp hơn trước rất nhiều, anh khẻ liếc mắc qua thấy cậu nhóc khoảng bốn năm tuổi đứng kế bên không lẽ cô đã có gia đình rồi......., à cũng phải thôi anh có quyền gì để nói chứ, lỗi cũng tại anh có một người vợ xinh đẹp đảm đang việc nhà thương yêu chồng con mà anh không biết trân trọng giờ hối hận thì cũng trể mất rồi . Anh nở nụ cười chua chác  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #truyenngan