Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cháp 7

       Nhưng khi anh nhìn kỉ lại thì hình như cậu bé ấy rất giống anh, không phải rất giống mà là y như từ một khuôn đúc ra vậy. anh giật mình đứa bé trai đó không lẽ là.......anh suy nhưng rồi lại khẽ lắc đầu ,cô ghét anh, cô hận anh như vậy thì làm sao cô chịu sanh con cho anh chứ..... Anh đang trong suy nghĩ thì có tiếng giầy cao gót giậm mạnh một tiếng ,làm Anh quay trở về thực tại.

       Đứng dậy chìa tay về phía ghế sofa nói

"Mời ngồi "

       Cô dẫn tay bé Minh đi qua sofa lấy trong cặp ra một sắp tài liệu đẩy tới trước mặc anh nói

"Hàn Tổng đây là tài liệu chi tiết của buổi ký hợp đồng với công ty anh ngày hôm nay mời anh xem qua có gì không hợp ý, anh có thể liên lạc với tui qua số điện thoại này để bàn lại bất cứ lúc nào . Mong rằng hai công ty chúng ta có thể hợp tác vui vẻ "

        Anh nhận lấy tài liệu giở vài tờ trang ra coi không nói rằng liền lấy bút trong túi aó đặc sắp tài liệu lên bàn ký xuống.

      Ở bên đây cô ngơ ngác nhìn anh. Anh không coi chỉ lật một hai ba trang cho có lệ rồi đặc bút xuống ký, cô nhìn chữ ký của anh như rồng bay Phụng múa rất đẹp.

      Anh ký song đưa cho cô nói " tui đã ký song bảng hợp đồng mong hai bên hợp tác vui vẻ"

      Anh nói song chìa tay về phía cô bắt tay, cô cũng bắt tay với anh nói " hợp tác vui vẻ, bên công ty chúng tôi sẽ không làm Hàn Tổng phải thất vọng"

       Khi hai tay chạm vào nhau cảm giác quen thuộc ùa về nhưng đáng tiết đã không thể nào cứu vãn nữa rồi Cô cười trong sự chua sót.

       Ký song hợp đồng cô dẫn bé Minh Hạo đi về nhà cha mẹ cô, đã Lâu rồi cô không có về lại nơi này. Cô nắm tay con trai đứng trước ở nhà họ Tuyết bấm chuông chẳng lâu sau đó người làm trong nhà đị ra ngoài mở cổng khi mở cổng ra thì người làm việc bất ngờ

      Là tiểu thư đã 5 năm rồi kể từ khi giám đốc Hàn điện nói rằng cho người nhà tiểu thư biết là tiểu thư đã mất tích lúc đó cả ông bà Tuyết rất đau lòng, bà Tuyết vì chịu cú sốc quá lớn nên đã ngất xỉu,rồi kể từ đó bà không còn tươi cười như trước nữa. Ngày nào cũng như người mất hồn, ôm tấm hình của tiểu thư lẩm bẩm mà nói.

      Ông Tuyết rất đau lòng về việc này nhưng Phải cố gắng gượng cái gia sản này, nay tiểu thư về chắc ông bà rất vui và bà chủ có thể khỏi bệnh, bà vui mừng :

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #truyenngan