Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

051014, 10:00 am

Tiêu Chiến ngồi trên ghế lái phụ, tay cầm miếng bánh con thỏ, cười khúc khích. Ai mà ngờ được, Vương tổng lạnh lùng mà mọi người ngưỡng mộ lại là một tên ấu trĩ tranh giành với trẻ con.

- Em có thôi cười đi không?
- Sao? Ngẫm nghĩ lại, cảm thấy quá xấu hổ rồi?

Vương Nhất Bác im lặng không đáp, hai tai một phần vì thật sự thấy xấu hổ, một phần vì bị Tiêu Chiến trêu chọc mà đỏ lên. Tiêu Chiến không biết trời cao đất dày, được mấy khi cái tên họ Vương này hổ thẹn không nói nên lời, cứ tiếp tục chọc phá anh ta cho thỏa.

- Vương Nhất Bác, tai anh đỏ cả rồi. Trách ai được bây giờ, chỉ trách mấy đứa trẻ giành bánh với anh thôi, anh nào có lỗi, tôi biết mà.
- Em ngậm miệng!
- Được, được, được. Tôi không nói nữa. Anh ăn bánh không, thỏ con đáng yêu quá này!
- Em tự mà ăn hết đi. Đừng có ăn trên xe tôi.

Câu cuối của anh, Tiêu Chiến căn bản không nghe lọt, tự nhiên mà ăn từng miếng bánh. Lần đầu tiên có người xem lời nói của anh không có tí trọng lượng nào, cũng là người đầu tiên khiến anh bất lực, chỉ biết lắc đầu cười trừ. Tiêu Chiến chính là ngoại lệ đầu tiên và cũng là duy nhất trong đời anh.

Vương Nhất Bác dừng xe trước một nhà hàng. Sau khi chia cái bánh cho lũ trẻ con, anh đã hỏi cậu có muốn ăn gì không. Tiêu Chiến bảo muốn ăn lẩu Trùng Khánh, còn đặc biệt chỉ đường đến chỗ này. Vương Nhất Bác thắc mắc: "Có ai như em không, giữa trưa lại muốn ăn lẩu". Lại nghe Tiêu Chiến nói nhớ nhà, nhớ vị quê hương thế là không kì kèo gì nữa, lập tức nghe theo lời cậu.

Nhà hàng này nhìn vào có thể thấy ngay là một nhà hàng truyền thống, thời gian hoạt động có lẽ dài hơn tuổi đời của anh nhiều. Tuy không quá lớn, cũng chẳng sang trọng nhưng mang lại cảm giác ấm cúng, gần gũi, thức ăn ở đây cũng thuộc hàng cực phẩm. Đó là Tiêu Chiến nói thế, chứ Vương Nhất Bác nhìn vào chỉ thấy nơi này thật cũ kĩ, khắp nơi nghi ngút khói, vừa bước qua cửa cái mùi cay nồng đã xộc lên mũi, thật khó chịu.

- Em thật sự muốn ngồi đây ăn à?
- Phải. Anh không ngồi à? Đứng mãi thế.

Không phải anh muốn đứng mà là không thể ngồi xuống. Chiếc ghế này, nhìn đi nhìn lại vẫn không thuận mắt chút nào cả. Dù là muốn giữ phong thái truyền thống thì cũng nên đổi một chiếc ghế mới, sạch sẽ đẹp đẽ một chút chứ. Đến bây giờ thì chưa có thứ gì ở đây khiến anh cảm thấy hài lòng, cũng chả hiểu Tiêu Chiến yêu thích cái gì ở nơi này. Tiêu Chiến nhìn theo hướng mắt Vương Nhất Bác, cười cười rút khăn giấy lau qua chiếc ghế một lượt.

- Được rồi, anh ngồi tạm đi, đừng khó tính nữa.
- Không phải khó tính mà là kĩ lưỡng, tinh tế.

Tiêu Chiến bĩu môi, cầm thực đơn đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác.

- Anh muốn ăn gì? Thức ăn ở đây rất ngon đó.

Vương Nhất Bác liếc mắt qua một lượt, đầu mày thoáng chau lại, rồi lại nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu.

- Tùy em.

Hình như Tiêu Chiến chỉ đợi câu này của anh, anh vừa nói hết câu cậu đã lên tiếng gọi phục vụ, gọi một nồi lẩu cay đậm chất Trùng Khánh với "một vài" món nữa.

- Em ăn nhiêu đây á?
- Sao, tiếc tiền à?
- Tiền của tôi em ăn cả đời không hết. Nhiêu đây một mình em ăn khi nào thì xong?
- Một mình? Chứ anh không ăn à? Anh không ăn thì tôi cũng không ăn đâu.

Vương Nhất Bác đột ngột dừng xe, người Tiêu Chiến theo quán tính ngã về phía trước. Một tay Vương Nhất Bác đang đặt trên bụng vậy mà lại vươn ra chắn trước người cậu, tránh việc bị va đập, như một phản xạ tự nhiên.

- Anh làm sao đấy? Anh đau lắm à?!
- Còn chịu được.

Vương Nhất Bác hơi nhăn mặt, nhịp thở nhanh và mạnh hơn bình thường.

- Em có biết chạy xe không?
- Tôi.... không... không biết.
- Điện thoại trong túi, gọi Vu Bân.

Tiêu Chiến nghe theo lời anh, mò trong túi áo khoác của anh ra chiếc điện thoại. Đầu óc cậu bây giờ đang rất rối, Vương Nhất Bác đột nhiên lại như vậy khiến cậu không biết phải làm gì.

- Mật... mật khẩu?
- Sinh nhật em.

Người này, vậy mà lại để mật khẩu điện thoại là ngày sinh của cậu. Tiêu Chiến gọi điện cho Vu Bân. Nghe thấy tiếng cậu, Vu Bân hơi bất ngờ, nhận ra có chuyện gì đó thế là liền xác định vị trí của hai người, mười lăm phút sau đã có mặt.

Vu Bân đưa hai người về nhà Vương Nhất Bác, gọi bác sĩ đến khám cho anh. Từ đầu đến cuối không nói một lời nào với cậu, chỉ dành cho cậu ánh mắt khó chịu, gay gắt. Chính là cái kiểu "mày đã làm chuyện sai trái rồi đấy Tiêu Chiến", vậy nên cậu cũng ngậm miệng không lên tiếng, chỉ sợ nói ra một câu sẽ bị Vu Bân bóp chết. Bác sĩ kiểm tra xong, quay sang hỏi.

- Không phải đã dặn dò kĩ lưỡng rồi sao? Sao Vương tổng lại thành ra như này?

Tiêu Chiến nghe không hiểu, chỉ thấy Vu Bân quay sang nhìn cậu, tràn ngập ác ý.

- Bác sĩ, ông nói rõ hơn được không?
- Hôm nay cậu ấy đã ăn gì?
- Một ít lẩu Trùng Khánh, gà chiên ớt, đậu phụ Tứ Xuyên......

Vị bác sĩ kia và Vu Bân nghe xong, mắt mở to nhìn cậu, Tiêu Chiến biết mình thật sự sai lắm rồi.

- Hai hôm trước tôi đã bảo tình trạng đau dạ dày của cậu ấy chuyển biến nặng, phải uống thuốc đúng giờ, không được bỏ bữa, cũng không được ăn quá nhiều, càng không được ăn cay mà?!
- Đau dạ dày?! Anh ấy không nói tôi biết. Nếu biết, tôi đã không bảo anh ấy ăn rồi.
- Mọi người chú ý sinh hoạt của cậu ấy một chút, tuy không phải bệnh nan y nhưng bệnh dạ dày thật sự rất khốn khổ đấy.

Bác sĩ dặn dò vài câu, Vu Bân tiễn ông ra về, trong phòng chỉ còn anh và cậu. Vương Nhất Bác nằm trên giường, mặt hơi xanh xao. Anh lần này thật sự là dọa cậu một phen rồi, tại sao không thể ăn lại không kiên quyết từ chối, tại sao đau lại không nói cậu biết.

- Anh có bị ngốc không vậy?
- Lão đại anh ấy là điên rồi!
- Hả? À, Vu Bân, anh ta bệnh tình như nào thế?
- Cũng không phải mới lạ gì, trước nay anh ấy bận rộn nên thường xuyên bỏ bữa, lại hay hút thuốc và uống cà phê, dẫn đến đau dạ dày. Bảo gọi bác sĩ kiểm tra thì không đồng ý, đến khi đau lắm rồi mới chịu khám bệnh. Nhưng liền sẹo rồi lại quên đau, cứ bận rộn là lại bỏ bữa, mà đã không ăn thì đương nhiên thuốc cũng không uống, thế là hai hôm trước bác sĩ lại phải đến. Đã dặn dò kĩ lưỡng như thế nào, vậy mà hôm nay cùng cậu ăn lẩu cay? Huống hồ trước giờ lão đại không ăn được món cay.

Vu Bân nhẫn nại nói từng chữ một, cậu ấy càng nhẫn nại thì Tiêu Chiến càng thấy mình tội lỗi. Cậu hại lão đại nhà người ta thành ra như thế này, thảo nào người ta tỏ ra khó chịu. Vương Nhất Bác con người này, vừa gần gũi vừa xa lạ, quá nhiều thứ không cho cậu biết, lại vì cậu mà làm nhiều điều bản thân không thích, khiến cho quan hệ giữa hai người ngày càng kì lạ, suy nghĩ và tình cảm của Tiêu Chiến ngày càng mơ hồ, rối rắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top