Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22


051014, 3:20 pm

Vương Nhất Bác ngủ lâu thế nhỉ? Cứ như vậy, buổi tối sẽ khó mà ngủ sớm, nhưng cậu cũng không nỡ đánh thức, nên cứ mặc kệ anh nằm ở đó. Tiêu Chiến chống cằm ngồi bên giường, nhìn thấy Vương Nhất Bác đã lấy lại chút thần khí, gương mặt dần hồng hào trở lại, trạng thái lo lắng cũng theo đó mà giảm đi.

- Cậu Tiêu, lão đại sẽ tỉnh lại sớm thôi, ở đây cứ để tôi được rồi, để tôi gọi người đưa cậu về.
- Không cần.......
- Sao? Cậu lí nhí cái gì trong họng thế?
- Ý tôi là..... tôi sẽ ở lại đây. Ờm, khi nào anh ta tỉnh rồi thì tôi đi, xem như chuộc lỗi, có được không?
- Thôi được, tôi chắc là dù sao anh ấy cũng muốn cậu ở lại.

Tiêu Chiến cười ngượng, lại quay sang Vương Nhất Bác. Chậc chậc, người này phải công nhận đẹp trai thật. Mũi cao, da trắng, hàng mi cong cong. Lúc nào cũng chưng ra bộ mặt diêm vương, bây giờ ngoan ngoãn nằm trên giường, dễ nhìn hơn nhiều. Nói như vậy không có nghĩa là bình thường không ưa nhìn, bình thường đã rất đẹp rồi, chỉ là hiền lành như này càng thuận mắt hơn. Tiêu Chiến ngơ ngẩn ngồi đó.

- Khi ngủ lúc nào cũng ngoan như vậy sao?

Cậu chỉ hỏi bâng quơ thế thôi, cũng không nghĩ Vu Bân ngồi trên ghế, nghiêng đầu trả lời.

- Không. Ngày thường lúc ngủ giống lúc tỉnh tám mươi phần trăm.
- Hả?
- Dù có ngủ đầu mày cũng sẽ vô thức chau lại, một tiếng động nhỏ cũng sẽ lập tức mở mắt. Khi ngủ sâu một chút đa phần sẽ gặp ác mộng. Trạng thái hiền hòa này chỉ xuất hiện khi dùng thuốc hoặc khi tâm hồn thật sự thấy thư thả, nhưng đương nhiên xác suất vế sau xảy ra còn nhỏ nhoi hơn trúng giải đặc biệt trong vòng quay may mắn.

Tiêu Chiến thật sự muốn hỏi, rốt cuộc là Vương Nhất Bác đã trải qua cuộc sống như thế nào, đau buồn đến đâu mà khiến anh mỗi đêm không thể an giấc. Nhưng cậu thật sự không thể mở miệng, vấn đề này vẫn là hơi nhạy cảm.

- Dạo này cậu nói nhiều thật nhỉ, Vu Bân.
- Vương.... Vương Nhất Bác? Anh tỉnh rồi.
- Lão đại, là chúng tôi làm ồn rồi.
- Không phải "chúng tôi", là cậu.

Mọi người đến đây nghe cái tên họ Vương này nói này. Rõ ràng là hai người nói chuyện, nhưng người bị mắng chỉ có một, công lý ở đâu?! Vu Bân đứng dậy, cúi đầu, lưng thẳng tắp, ngắn gọn một câu "xin lỗi". Thật ra trong lòng đang gào thét muốn phun lửa nhưng không cho phép bản thân làm ra một hành động lỗ mãng nào.

- Vu Bân.
- Vâng!
- Còn đứng đó làm gì?

Anh ta vừa nói gì chứ? "Còn đứng đó làm gì" sao? Ôi trời ạ! Người ta lo lắng chạy xe thục mạng đến cứu anh ta về nhà, gọi bác sĩ cho anh ta, chuẩn bị sẵn nước ấm, nhiệt kế đầy đủ cả rồi. Có chuyện thì kêu "Vu Bân, Vu Bân", bây giờ có người yêu thì đuổi người ta đi? Nhưng người ta vẫn là không thể phản kháng, chắc chắn là mắc nợ tên này từ kiếp trước rồi. Vu Bân vừa nói vừa quay lưng đi.

- Có chuyện thì gọi, không cần nữa thì đuổi, đúng là lão đại có khác, cấp dưới như tôi không thể kháng lệnh.

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ với phản ứng của Vu Bân. Lúc trước nói gì cũng vâng dạ, sao bây giờ ngang ngược thế, chả biết học ai cái tính đó. Tiêu Chiến ngồi cạnh giường, đột nhiên cảm thấy hơi ngượng nghịu, len lén lùi lại muốn đứng lên. Chỉ trách Vương Nhất Bác tuy bệnh nhưng phản ứng vẫn quá nhanh nhạy, bàn tay to lớn vừa rồi còn ở dưới chăn thoáng cái đã nắm lấy cổ tay cậu. Tiêu Chiến giật mình, ngã phịch xuống ghế.

- Tay.... đau.. đau đấy.

Anh nới lỏng tay, ngón tay cái ôn nhu xoa nhẹ lên bàn tay thanh mảnh, như một lời xin lỗi vì lỡ làm đau cậu.

- Em tính chạy đi đâu?
- Tôi nói Vu Bân sẽ ở đây đến khi anh tỉnh, giờ tôi về.
- Ngồi xuống.

Giọng nói của Vương Nhất Bác như có ma lực, Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế. Cậu cúi đầu, ngón tay không yên phận chơi đùa với tấm chăn bông. Anh nghiêng đầu tìm ánh mắt cậu, gương mặt anh tú mang theo ý cười.

- Em lo cho tôi sao?
- Ai.... ai lo cho anh chứ.
- Thế em ở lại làm gì?
- Chỉ là, thấy có lỗi thôi. Là tôi hại anh thành ra như vậy.

Anh không trả lời, cậu cũng không nói tiếp. Thật im lặng. Rồi đột nhiên Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy, mặt không cảm xúc. Tiêu Chiến nhận thấy sự kì lạ, bất giác nuốt nước bọt.

- Vương Nhất Bác? Anh, làm sao đấy?
- Em về đi.
- Hả? Anh, sao đột nhiên lại không vui thế? Đúng chứ? Anh là đang giận rồi.
- ...........
- Vương Nhất Bác, Nhất Bác? Này!!
- Em lớn tiếng làm gì?
- Anh đừng có ngang ngược, là anh không chịu trả lời tôi. Nói, anh giận dỗi cái gì hả?!
- Tiêu Chiến tôi hỏi em, em tốt nhất là nghiêm túc suy nghĩ.
- Đột nhiên bị gì thế.....
- Em rốt cuộc có xem tôi ra gì không?
- ???????????
- Ý tôi là, trong lòng em có chỗ nào cho tôi không?

Một lần nữa, im lặng. Đầu óc Tiêu Chiến bị mấy lời này của anh giáng một cú không đỡ kịp.

- Anh có ý gì?
- Cảm ơn, xin lỗi. Có phải đối với em, tôi vẫn chỉ là người lạ?
- Nhất Bác, tôi không......
- Tiêu Chiến, em nhớ hôm đó trong văn phòng, tôi từng nói gì không?

Làm sao có thể không nhớ, cậu nhớ rất rõ, cả cái cảm giác lúc nghe câu "tôi thích em" từ miệng anh. Cậu đã cảm thấy mông lung, từ giây phút đó cho đến tận bây giờ. Anh nghiêm túc nhìn cậu, cực kì nghiêm túc.

- Tôi đã nghĩ mình đủ sức để khiến em tự nguyện hướng về tôi. Nhưng thời gian lâu như vậy, tôi bắt đầu nghi ngờ khả năng của mình. Tôi không đủ tốt sao?
- Không, Vương Nhất Bác anh rất tốt. Tuy ngang ngược, bá đạo nhưng rất hiểu chuyện. Anh cao lãnh, khó gần nhưng vẫn cố gắng để tôi hiểu rõ anh. Tỏ ra bất cần, ăn nói thì không tinh tế nhưng luôn biết cách làm tôi cảm động. So với người khác, tôi nhìn thấy rất nhiều mặt tốt của anh.
- Nhưng em vẫn để tôi chờ em lâu như vậy. Đáng lẽ lúc đó phải ép em yêu tôi mới đúng.
- Anh nghe tôi nói hết đi được không? Vương Nhất Bác, tôi chưa từng yêu thích ai, càng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu đàn ông.
- ............

Đấu tranh tâm lí bấy nhiêu đã quá đủ rồi. Câu chuyện của chúng ta cần phải có một câu trả lời rõ ràng, thích đáng. Hôm nay, giải quyết tất cả đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top