Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 47


Sáng hôm sau, những tia nắng chói chang chiếu vào căn phòng u tối của hôm qua, Khánh Tú an yên nằm trên chiếc giường hôm qua bị những tia nắng tinh nghịch sáng sớm làm cho cậu tình giấc. Người đàn ông trên giường cùng cậu hôm qua đã biến mất, có lẽ hắn vừa rời khỏi vì mùi nước hoa của hắn vẫn còn phảng phất nhẹ ở đây. Cậu vội ngồi dậy nhưng bị cảm giác đau nhức toàn thân khiến cậu khựng lại, nước mắt từ đâu rơi xuống, cậu đang khóc, cậu không khóc vì đau mà đang khóc cho bản thân mình.
Cậu vốn là con của vợ lớn  Độ Khánh, sau khi mẹ cậu mất ba cậu đã đưa tình nhân về làm mẹ kế của cậu. "Mấy đời bánh đúc có xương..."  nên cậu phải sống trong "tình yêu" của dì. ( mấy mụ dì này làm tôi mệt mỏi)

Từ nhỏ cậu phải vừa học vừa đi làm thêm ở một quán ăn nhỏ. Đến lớn cậu giành được học bổng và du học ở Ý. Khi trở về, cậu mở một quán rượu nhỏ. Sau 4 năm, nó đã trở thành một quán bar bậc nhất như hôm nay...

Cánh cửa căn phòng chợt mở trong lúc cậu đang nghĩ về cuộc đời của mình. Hắn bước vào. Cậu ngước lên trừng mắt với hắn, kẻ khiến cậu ra nông nỗi này... ( ôi! tôi không có kí tự trừng mắt T.T)

Hắn tiến đến ngồi bên giường...

_Cậu đau ở đâu? Tôi có mua thuốc...
Hắn chưa dứt lời đã bị dọa bởi ánh mắt của cậu
_Quay lại làm gì?- cậu lạnh nhạt hỏi
_Tôi mua cho cậu ít thuốc và đồ ăn với lại tôi muốn xin lỗi về chuyện tối qua!.... Tôi thành thật xin lỗi cậu,tôi sẽ chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm!
_Trách nhiệm? Cậu sẽ.... mà hình như cậu là....! - Khánh Tú nheo mắt nhìn y như cố nhớ điều gì
_Phải, tôi là bạn trai của Khánh Thy!- Chung Nhân thở dài nói

"Bốp"

_Cậu đang đùa với tôi à?
_Không..không có! Tôi..tôi thật sự thích cậu! Trước nay tôi chưa từng thích ai ngoài cậu! Tôi với Khánh Thy đã kết thúc rồi! Xin hãy tin tôi! - Chung Nhân quỳ xuống bên giường, gương mặt  đau khổ, cố gắng nói hết suy nghĩ của mình

_Cậu nói như vậy là buộc tôi phải vui mừng khi được Kim thiếu gia để mắt tới à?- Cậu nhàn nhạt nói
_Không.. không ý tôi không phải vậy!- nghe cậu nói, tim Chung Nhân như có vật gì đó khứa vào khiến nó đau nhói

_Đủ rồi! Cứ coi như đây là tình một đêm! Cậu nói xong rồi thì đi đi!- Khánh Tú thở dài rồi cố nằm xuống vùi mình trong chăn

End chap 47.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top