Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dù có xảy ra chuyện gì, đến cuối cùng, tớ vẫn là người xin lỗi

Ngày 4 tháng 3 - buổi sáng...

Tôi đi dạo trên những lối nhỏ trong nông trại trà xanh quen thuộc, khi sương mờ vẫn còn che lấp bầu trời phía trước mặt, và những chiếc lá xanh non vẫn còn đọng lại những giọt nước bé li ti mà chúng đã cố gắng thu lượm từ đêm hôm qua. Khẽ vuốt lấy những chiếc lá làm chúng rung rinh trên tay tôi, những giọt nước nhỏ đó bắn lên không trung, làm mát lạnh cả một vùng nhỏ nơi tôi đang đứng, trong lòng tôi thấy thoải mái lạ thường.
Kể từ ngày tôi tốt nghiệp đại học và về nhà cô chú ở Boseong nghỉ ngơi đã được gần một tháng. Ngày ngày cuộc sống ở đây cứ thế yên ả trôi qua, tôi dường như đã quên mất cái náo nhiệt của Seoul như thế nào.
Đã có những lúc yếu lòng, tôi từng mong ước rằng mình sẽ ở đây đến suốt đời!
Tôi vẫn chưa có định hướng cho tương lai của mình, chỉ là, tôi chưa biết chắc chắn điều gì mình thực sự muốn làm. Và tôi vẫn cứ lang thang ở nơi thôn quê xa xôi này, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài.
Ngày hôm nay, đáng ra tôi sẽ trở lại Seoul theo đúng kế hoạch, nhưng vì lí do nào đó mà tôi vẫn chưa sẵn sàng, vì lí do nào đó mà tôi đang đứng trước cánh đồng trà buổi sớm này chứ không phải đứng trước ga tàu.
Và ngày hôm nay, cũng là ngày mà tôi sẽ ghi nhớ suốt cuộc đời...

Đúng lúc tôi quay người lại để trở về nhà, thì tôi đụng phải một ai đó.
"Xin lỗi!"
Một bộ váy màu xanh thuần khiết, một mái tóc vàng dài mượt như tia nắng xuyên qua những kẽ lá trà, một đôi mắt trong xanh như bầu trời, và một gương mặt hiền lành nhất tôi từng thấy trong đời.
Đó là một cô gái, cô ấy đã ngã xuống sau khi đụng phải tôi, nhưng lời xin lỗi vừa rồi, không phải là của tôi.
Cô gái bé nhỏ ấy, người đang đứng trước mặt tôi ngay bây giờ, là ai?
"Cậu là?"
"Seung Wan, Son Seung Wan. Còn cậu?"
"Tớ?"
Tôi vẫn nhìn chằm chặp vào cô ấy như bị thôi miên, rồi từ từ, hai má cô ấy khẽ đỏ lên.
"Mặt tớ bị làm sao à?"
"Han Ji Won"
"Hả?"
"Tớ nói tên tớ là Han Ji Won"
"Cậu là con gái sao?"
Hai chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau trong chốc lát, đó là lần đầu tiên tôi dám nhìn thẳng vào mắt của một người lạ.

Ngày 4 tháng 3 - buổi trưa...

Tôi vẫn không thể nào quên được cô gái đó, dù chỉ là tình cờ gặp nhau trên đường, dù mọi thứ tôi biết về cô ấy chỉ là một cái tên, dù không biết còn có thể gặp nhau lần nữa, dù chúng tôi chỉ là hai người xa lạ, dù...
Tôi quyết định quay trở lại trang trại để tìm kiếm cô gái ấy.
"Này Ji Won, chuẩn bị ăn cơm rồi mà cháu còn đi đâu thế?"
"Cô chú cứ ăn trước đi, cháu đi có chuyện một chút!"

Cánh đồng trà vào buổi trưa thật vắng vẻ, mọi người đều về nhà để nghỉ ngơi, chỉ còn lác đác một vài bóng người và những con côn trùng nhỏ bay xung quanh. Cô gái ấy đã không còn ở đây nữa, cho dù tôi có cố gắng căng mắt nhìn như thế nào. Vẫn chỉ là khung cảnh quen thuộc mà tôi đã nhìn thấy hàng chục lần ở nơi này.
Người con gái đã đến và làm thay đổi mọi thứ xung quanh tôi, liệu có phải là thật sự tồn tại, hay vốn chỉ là ảo giác của bản thân tôi. Mọi thứ xung quanh tôi, vốn không hề thay đổi gì sau buổi sáng.
Nhưng tại sao chỉ một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi lại tác động đến tôi nhiều đến như thế, rốt cuộc cảm xúc bây giờ trong tôi là như thế nào, chính bản thân tôi còn không hiểu rõ.

Ngày 4 tháng 3 - buổi tối...

"Cái đó gọi là tình yêu sét đánh oppa ạ"
"Tình yêu sét đánh?"
"Đừng có ngạc nhiên như thể oppa không biết nó thật vậy chứ!"
Tôi đã kể lại chuyện của mình cho đứa em họ của mình. Ha Ji Eun, con bé mới chỉ học năm hai trung học nhưng lại hiểu biết rất nhiều thứ trên đời. Có lẽ tôi không nên kể việc này cho Ji Eun biết, nhưng tôi không biết phải làm thế nào để giải toả thắc mắc trong lòng.
"Em đã đọc nhiều tiểu thuyết kiểu này rồi, em chắc chắn đó oppa. Mà chuyện oppa kể là của ai vậy, bạn hả?"
"À...ừ...có thể nói là vậy"
"Hả?"
"Không có gì. Nhưng cái em đọc là tiểu thuyết, nó đâu giống đời thực..."
"Tiểu thuyết thì cũng từ những xúc cảm của người viết, những kinh nghiệm từ cuộc sống mà thôi. Oppa lớn rồi mà chuyện yêu đương này kém nhỉ?"

Tình yêu sét đánh...
Những chữ đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi vài ngày sau đó, làm tôi không thể tập trung vào một việc gì. Tôi đã nói với cô chú sẽ ở lại thêm một tuần nữa, nhưng tất nhiên là không nói cho họ lí do vì sao.

Tôi bắt đầu đi tìm cô ấy!

Ngày 9 tháng 3...

Hôm nay là ngày thứ ba tôi đi tìm cô gái ấy, chỉ với một thứ duy nhất tôi biết được, cái tên Son Seung Wan.
Tôi đã đi tìm khắp các thôn lân cận nhưng vẫn không ai biết cô ấy là ai, thậm chí chưa ai từng trông thấy một người như thế ở Boseong này. Nếu một cô gái nhỏ bé xinh xắn với mái tóc vàng đi lại quanh đây thì ai cũng sẽ để ý, tôi dần dần từ bỏ mục đích của mình.

Ngày 11 tháng 3 - sáng sớm...

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở lại đây, chỉ hai tiếng nữa tôi sẽ lên tàu trở về Seoul. Tôi lại ra thăm dồng trà lần cuối, tận hưởng cái cảm giác mà chắc lâu lắm tôi mới có thể thấy lại được.
Cánh đồng trà nằm dọc theo sườn đồi, và ở nơi cao nhất, bạn có thể ngắm bình minh lên tuyệt đẹp, đây là quang cảnh tôi sẽ nhớ nhất sau khi rời khỏi nơi này. Mặt trời bắt đầu nhô lên, nhuộm vàng những búp trà non, và những giọt nước lấp lánh phản chiếu ánh sáng trông như hàng ngàn cầu vồng tí hon, khẽ rung rinh chào tạm biệt người bạn đồng hành suốt một tháng qua.
Bỗng dưng mắt tôi nhoè đi, không phải do ánh sáng mặt trời chói chang, cũng không phải do hơi sương đậm đặc xung quanh đang tan dần đi, mà do nước mắt của tôi đã chảy ra. Tôi không thấy buồn trong lòng, nhưng nó cứ tự nhiên mà chảy ra như thế, có phải tôi cảm động vì những gì xảy ra trước mắt mình hay không?
Tất cả sự vật lúc đó dường như đều có tâm sự riêng của nó, và tôi cũng tự chìm đắm trong tâm sự của riếng mình.

"Này cậu!"
Âm thanh như phát ra từ rất xa, rất xa trong bức tường tâm hồn tôi vọng lại, một âm thanh xa lạ đánh thức tôi giữa dòng suy tư.
Tôi mở mắt ra, cô gái hôm nọ đang đứng ở đó, trước mặt tôi.
"Hình như chúng ta đã từng gặp nhau ở đây lúc trước phải không?"
Hai mắt tôi mở to ra hết cỡ, sau đó chúng lại bị bàn tay thô bạo của tôi dụi dụi liên tục, cho đến khi những giọt nước mắt khô đi dính vào mặt. Mắt tôi đỏ hoe.

"Son Seung Wan"
"Cậu vẫn nhớ tên tớ à?"
Đó là điều duy nhất về cậu mà tớ nhớ được, là điều duy nhất tớ biết về cậu để nhớ. Tôi muốn thốt lên như vậy, muốn ôm ngay cô gái này vào lòng. Tôi nói với cô ấy, một điều mà bản thân tôi cũng không ngờ được.

"Tớ thích cậu"

Ngày 11 tháng 3 - hai tiếng sau tại ga Songjeong, Gwangju...

Chuyến tàu về Seoul sắp khởi hành, và tôi vẫn đang ngồi ở băng ghế trong sảnh chờ đợi một ai đó.

"Tớ cũng thích cậu"
Đó là lời mà Seung Wan nói với tôi sau khi tôi bày tỏ cảm xúc của mình.
Chúng tôi đã ngồi ngắm bình minh lên với nhau ở đồng trà, đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi mong muốn thời gian ngừng lại mãi mãi. Không nói gì nhiều với nhau, chỉ đơn giản là Seung Wan ngắm mặt trời, và tôi ngắm Seung Wan mà thôi.
"Lát nữa tớ phải về Seoul rồi"
Seung Wan bất ngờ nói với tôi.
"Có lẽ chúng ta không còn cơ hội nào gặp nhau nữa..."
"Không đâu"
Tôi ngắt lời Seung Wan như một phản xạ không điều kiện. Nếu là về Seoul, không phải đó cũng là điều tôi định làm bây giờ hay sao?
"Tớ cũng về Seoul sáng nay, cậu về chuyến nào?"
"Ưm...bảy giờ sáng"
"Hay quá, vậy chúng mình cùng chuyến rồi"
Tôi nghĩ rằng giữa mình và Seung Wan đã có định mệnh nào đó với nhau từ kiếp trước, mọi thứ trùng hợp một cách kỳ lạ.
Seung Wan cũng ngạc nhiên không kém gì tôi, nhưng sau đó cô ấy khẽ mỉm cười, con tim tôi ngừng đập trong thoáng chốc.

Tôi không thể ngăn được cảm giác sung sướng khi nghĩ về chuyến tàu đi cùng với Seung Wan sắp tới, kể cả bây giờ trong lúc đang ngồi đợi tàu tôi vẫn tự cười một mình.
"Chuyến tàu số 2 đi từ Songjeong đến Yongsan sẽ khởi hành trong mười phút nữa, quý khách đi tàu xin mời lên tàu, ổn định chỗ ngồi và chuẩn bị vé cho nhân viên kiểm soát... Xin nhắc lại chuyến tàu..."
Tôi nhìn đồng hồ, bắt đầu lo lắng khi vẫn chưa thấy Seung Wan đâu. Tự trấn an bản thân rằng chắc cô ấy sắp tới rồi, tôi tiếp tục ngồi đó và chờ đợi.
Còn chín phút...
Còn tám phút...
Còn bảy phút...
Sáu phút...
Năm phút...
Vẫn chỉ một mình tôi ngồi ở ga tàu vắng vẻ, không có dấu hiệu gì cho thấy bất kỳ ai đó sẽ đến đây ngay lúc này.
Bốn phút...
Ba...
Hai...
Một...
Tàu đã xuất phát, tôi đã bỏ lỡ nó vì Seung Wan chưa xuất hiện. Cho dù có phải chờ đợi đến lúc nào đi nữa, tôi vẫn sẽ chờ đợi cô ấy.

"Hứa với tớ đi, nhất định phải gặp lại nhau ở ga đấy. Dù có chuyện gì xảy ra..."
"Tớ hứa!"
Seung Wan móc ngón tay nhỏ nhắn vào tay tôi, thật chặt. Khoảnh khăc đấy, tôi nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Bây giờ, tôi đang ngồi đây một mình, nhìn những con tàu lướt qua vùng thôn quê hoang vắng. Cảm giác tức giận thì ít mà lo lắng thì nhiều. Vì sao Seung Wan lại không đến khi đã hứa với tôi chắc chắn như thế? Có phải đã có chuyện gì không hay xảy ra với cô ấy không?
Lần thứ hai trong ngày, nước mắt của tôi tự động chảy ra mà không kìm lại được. Nhưng lần này cảm giác hoàn toàn khác lần trước đó ở đồng trà, tim tôi như vỡ vụn ra từng mảnh.
Nhất định phải gặp nhau ở ga...
Dù có chuyện gì xảy ra...
Dù cho không đến được sao...
Tại sao hai chúng tôi chỉ hứa với nhau một điều mà không trao đổi số điện thoại cho nhau? Bây giờ tôi phải làm sao đây, khi cô ấy không tới, phải làm sao để gặp lại nhau một lần nữa?

Mình thật là ngu ngốc!

Nửa đêm...

Tôi kéo khóa áo lại, siết chặt hai ống tay áo. Đêm ở Gwangju rất lạnh, đặc biệt là khi tôi đang ngồi một mình như thế này, xung quanh không có một ai, cũng không có thứ gì để sưởi ấm. Chỉ một mình tôi ngồi ở đó chống chọi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên và sự đau đớn của trái tim. Tôi nghĩ rằng mình sẽ gục ngã, sớm thôi. Tôi đã vượt quá giới hạn của bản thân từ lâu rồi.
Từ phía xa, có những tia sáng nhỏ lập lòe trong đêm. Đom đóm, không phải một mà là rất nhiều, chúng đang tiến về phía nhà ga, nơi tôi đang chết cóng.
Bầy đom đóm càng ngày càng gần hơn, chúng mở rộng ra, chiếu sáng cả một vùng.
"Chúng mày đến giúp tao sao, chúng mày muốn an ủi tao?"
Bầy đom đóm bao quanh người tôi như giúp tôi sưởi ấm. Mặc dù việc đó không có ý nghĩa gì nhưng nó đã làm tôi cảm thấy ấm áp hơn.
"Chúng mày với tao cũng là người xa lạ nhỉ? Cũng giống cậu ấy"
Đúng vậy, Seung Wan và tôi chỉ là hai người xa lạ, hoàn toàn chưa hiểu gì về nhau. Không có lí do gì đảm bảo chắc chắn cho lời hứa vội vàng đó cả.

Nếu cậu không đến được...
Thì hãy nói với tớ rằng là do cậu không muốn đến...
Đừng nói với tớ cậu gặp chuyện gì đấy...
Cậu phải bình an đấy, Seung Wan à...

Hai tháng sau - ngày 21 tháng 5...

Đã hơn hai tháng kể từ ngày tôi và Seung Wan hẹn gặp nhau ở nhà ga. Hiện giờ tôi đã về lại Seoul và đang làm biên tập viên thử việc tại kênh KBS World Radio.
Cuộc sống hàng ngày của tôi khá bận rộn,vì là nhân viên thử việc nên tôi phải làm đủ mọi chuyện từ những việc nhỏ nhất. Nhưng tôi cảm thấy đây là công việc yêu thích và phù hợp với bản thân mình.
Nhiệm vụ của tôi là lên ý tưởng và viết kịch bản cho chương trình phát thanh, có khá nhiều thứ phải chuẩn bị vào mỗi buổi tối nên tôi thường kết thúc công việc và đi ngủ vào khoảng nửa đêm.

"Ừm, coi nào. Global Songs ngày mai, chủ đề tình yêu xứ lạ, khách mời Wendy, các bài hát được chọn..."
Có lẽ là một cô gái nước ngoài đang sống tại Hàn Quốc, những bài hát chủ yếu là tiếng Hàn.
"Không có hình ảnh gì của cô ấy à. Thôi kệ vậy, ngày mai cũng gặp nhau rồi"

Nửa đêm...

Từ ngày chia tay nhau, tôi vẫn luôn tìm kiếm Seung Wan. Nếu cô ấy thực sự không gặp chuyện gì nguy hiểm thì có lẽ đã về Seoul rồi. Tôi thường lên SNS hoặc lang thang trong các khu vực đông người với một hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ nhìn thấy bóng người quen thuộc, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Mọi thứ tôi làm, mọi nỗ lực cố gắng của tôi cho đến giờ đều không có kết quả.
Chỉ một cái tên, chỉ với một cái tên làm sao tôi có thể tìm ra cô ấy trong hàng triệu người đây.

Hay có lẽ cô ấy đã...

Không, không phải thế đâu mà. Nếu chưa có tin tức gì nghĩa là vẫn đang bình an, chắc chắn là như thế.
Seung Wan à, trước khi mình tìm được cậu, cậu không được phép xảy ra chuyện gì đấy, tuyệt đối!

Ngày 22 tháng 5...

Global Songs sẽ bắt đầu trong ba mươi phút nữa. Tôi và staff đã có mặt để chuẩn bị, đây là chương trình phát sóng trực tiếp nên cần chuẩn bị kỹ càng hơn, mọi thứ không được phép sai sót.
"Khách mời sắp đến rồi đấy, em chuẩn bị kịch bản xong chưa?"
"Xong rồi ạ, em đã làm rất kỹ lần này, anh yên tâm!"
Tôi tự tin trả lời anh PD. Đây là lần đầu tiên tôi làm biên kịch chính cho chương trình, nếu làm tốt có thể được nhận vào làm chính thức, vì vậy tôi đã làm việc chăm chỉ và nghiêm túc thực sự.
Tất cả những gì tốt nhất tôi đã làm xong, giờ chỉ cần chờ khách mời đến nữa thôi.

Trong lúc chờ đợi, tôi lên SNS để tìm kiếm tin tức về Seung Wan như một thói quen.
"Khách mời đến rồi, Ji Won à, chuẩn bị đi em!"
Tôi bỏ điện thoại xuống ghế và cầm lấy tập kịch bản. Cửa từ từ mở ra và mọi người bước vào phòng thu âm. DJ chính, PD và khách mời đi ngang qua tôi. Tôi không nhìn rõ khách mời lắm vì cô ấy khá nhỏ bé, chỉ thấy đỉnh đầu của cô ấy ở giữa DJ và PD.
Cô gái ấy có mái tóc màu vàng bạch kim, đó cũng là điều bình thường với một cô gái người ngoại quốc mà thôi.
Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, tôi tiến vào với tập kịch bản trên tay. Cô gái khách mời đang cúi mặt xuống, tóc xõa che phủ hoàn toàn gương mặt, có lẽ cô ấy đang hồi hộp lắm.
Tôi đặt kịch bản lên bàn, trước mặt cô ấy. Cô gái vẫn không có vẻ gì là để ý đến sự có mặt của tôi, tôi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Này cô gì ơi! Đây là kịch b..."
Cô gái khách mời ngẩng mặt lên nhìn tôi. Một mái tóc vàng dài mượt như tia nắng xuyên qua những kẽ lá trà, một đôi mắt trong xanh như bầu trời, và một gương mặt hiền lành nhất.

"Seung Wan"
"Hả?"
"Cậu..."
Tôi ngây người ra, là Seung Wan mà tôi đang đi tìm bao lâu nay, bỗng dưng xuất hiện trước mặt tôi. Cứ thế, tôi nhìn cô ấy không chớp mắt, mọi thứ trước mắt tôi tối dần đi, không còn điều gì quan trọng trên thế gian này cả, ngoại trừ một người...

"Ji Won, làm cái gì vậy? Mau ra ngoài đi, sắp phát sóng rồi!"
"Ji Won, Ji Won..."

Ngày 11 tháng 3 - Boseong...

"Cậu là Ji Won phải không?"
"Đúng rồi, vậy cậu cũng nhớ tên tớ sao?"
"Ừ, vì tớ không gặp nhiều người lắm, nên tớ nhớ rất rõ những người mình đã gặp"
"Ra là vậy. Nhưng dù sao..."
Tôi quay qua đưa tay ra trước mặt Seung Wan.
"Rất vui khi được gặp lại cậu!"
Cô ấy ngượng ngùng nắm lấy bàn tay tôi, cảm giác đó còn ấm áp hơn những tia nắng ban mai đang lan tỏa xung quanh chúng tôi.

"Mà này..."
"..."
"Lúc nãy ấy, khi cậu nói thích tớ, là thật sao?"
Tôi quay mặt đi khi hỏi Seung Wan về lời thú nhận của hai đứa lúc nãy.
"Là thật đó"
Seung Wan nhẹ nhàng nói ngay. Tôi không biết cô ấy hiểu từ thích của tôi có nghĩa là gì, nhưng với phản ứng đó, hình như với cô ấy, nó chỉ đơn giản là tình cảm bạn bè với nhau mà thôi.
"Tụi mình làm bạn của nhau nhé!"
Tôi đề nghị với Seung Wan mặc dù đó không phải là điều mình muốn. Không sao đâu Ji Won à, bắt đầu bằng tình bạn sẽ là một khởi đầu tốt.

Hoặc cũng có thể là không tốt.

"Vây mà lúc mới gặp nhau, tớ cứ tưởng cậu là con gái chứ"
Seung Wan hồn nhiên nói với tôi.
"Tớ ngốc quá nhỉ?"
"Không đâu... Nhiều người lần đầu gặp tớ cũng nói thế mà, có lẽ do tớ để tóc hơi dài chăng?"
Đúng là mái tóc tôi hơi dài so với các bạn trai khác, nhưng hoàn toàn không phải là kiểu tóc của con gái, chưa có ai từng nói rằng tôi giống con gái cả, trừ Seung Wan, không hiểu vì sao cô ấy lại có suy nghĩ đó nữa. Điều đó lại càng làm tôi cảm thấy cô gái này đặc biệt với mình hơn.
"Không, do cậu trắng quá, và tên của cậu nữa, Ji Won, nó là tên của con gái không phải sao?"
"Ờ thì cũng đúng"
Hoá ra Seung Wan để ý đến chuyện đó à, và cô ấy vừa gọi tên tôi. Mối quan hệ của chúng tôi đã thân thiết đến mức có thể gọi thẳng tên nhau như vậy sao?
"Ji Won đúng là tên của con gái thật, nhưng cũng có nhiều người con trai có tên này mà"
"Như...nhưng tớ chưa gặp ai có tên đó bao giờ"
"Cậu ngốc thật"
Mặt Seung Wan xụ xuống trông đáng yêu hết sức, hai má sưng lên, mắt thì giận dỗi, nó làm tôi không thể nhịn cười được.
"Tớ đùa đấy"
"Ji Won là đồ đáng ghét"

"Ji Won, Ji Won..."

Ngày 22 tháng 5 - trụ sở KBS

"Ji Won, nhanh ra đi nào!"
Anh PD vào phòng thu kéo tôi ra ngoài trong khi tôi vẫn chưa lấy lại ý thức. Seung Wan đang ngồi trong đó, sau những tấm kính chắn, nhưng cô ấy không nhận ra tôi. Hoàn toàn không, cô ấy không có một chút phản ứng nào khi nhìn thấy tôi cả. Tại sao?
"Khách mời của chương trình ngày hôm nay là Wendy, một du học sinh đến từ Canada..."
Tiếng DJ phát ra từ loa, chương trình đã bắt đầu được một lúc.
Du học sinh...
Canada...
Đó là thân phận thực sự của Seung Wan?
"Bài hát đầu tiên Wendy muốn gửi cho các bạn ngày hôm nay là My Man của Beige..."
Nhạc được bật lên, Seung Wan nhắm mắt lại, cô ấy đang rất tập trung cho phần trình diễn này. Tim tôi đau nhói khi thấy Seung Wan khẽ mở đôi môi ra, và cô ấy hát...

Nae namjaneun doraseomyeon dasi bogosipeun...
Nae namjaneun gakkeum torajin cheok marieopjyo...

"Ji Won à, đây là bài hát tớ muốn hát mỗi khi gặp cậu"
"Vậy hãy hát cho tớ nghe hàng ngày như thế nhé!"

Geu namjaneun geu namjaneun ije geunyeoee hansaram...
Jangnanseureon pyojeong ttaseuhan geumaltu jeonbu negeosieotdon...

"Liệu chúng ta có còn cơ hội ngồi với nhau ngắm bình minh lên như thế này không?"
"Tớ nhất định sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn!"

Ije geuman ije geuman onhimeul dahae chamatdeon nae nunmul gwa hamkke...

"Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau"

Useumyeo gabyeoge bonaejweoya hal geu namja...

Chúng tôi không biết gì về nhau ngoài cái tên, Seung Wan và tôi chỉ là hai người xa lạ...

Tại sao mắt tôi lại cay cay thế này?
Không còn suy nghĩ được gì
Không còn một chút sức lực nào
Mọi thứ tối sầm trước mặt

Tôi ngất đi...

Khi tôi tỉnh dậy thì...

Tôi đang nằm trong phòng cấp cứu hồi sức của bệnh viện. Xung quanh có nhiều bệnh nhân khác cũng đang được các bác sĩ cấp cứu. Tôi ôm đầu, vẫn còn bị choáng.
"Cậu không sao chứ?"
Thấy tôi tỉnh dậy, một bác sĩ đến hỏi tôi. Tôi gật đầu.
Chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi ngất đi vậy, lúc đó vẫn đang trong chương trình trực tiếp. Tôi dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm một ai đó mà mình quen biết, nhưng không có ai cả.
"Người thân của cậu đang làm thủ tục nhập viện rồi. Cậu bị hạ huyết áp đột ngột, có lẽ do làm việc quá sức. Cần phải ở đây nghỉ ngơi vài ngày để theo dõi..."
"Không cần đâu ạ, tôi khoẻ rồi!"
Tôi giật sợi dây truyền nước ra rồi bước xuống giường, lao ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của vị bác sĩ đó. Mang theo cái đầu đau nhức như búa bổ và một cơ thể không chút sưc lực, tôi tiến ra ngoài bệnh viện.
Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt tôi. Mặt trời ở thẳng trên đỉnh đầu, có lẽ giờ này chương trình cũng đã kết thúc rồi. Tôi bắt taxi về KBS, lòng lo lắng thấp thỏm không yên.
Khi tôi trở về KBS, mọi người ở phòng thu radio đều đã nghỉ trưa. Trong lúc đi xuống dưới, tôi bắt gặp chị DJ Ha Eun ở thang máy.
"Chị Ha Eun, chương trình thế nào rồi?"
"Mọi thứ đều tốt cả. Mà em không sao chứ, lúc nãy sao lại bị ngất đi vậy?"
"Em không sao...Nhưng, khách mời ấy, cô ấy đâu rồi ạ"
"À, Wendy-ssi hả, buổi thu âm xong thì em ấy đã về trước rồi"
"Chị có biết địa chỉ nhà cô ấy ở đau không?"
Tôi bất ngờ chụp tay làm chị Ha Eun hơi giật mình.
"Chị không biết, nhưng chắc là có trong hồ sơ đấy"
"Em cảm ơn!"
Tôi bỏ lại chị Ha Eun một mình, chạy ra khỏi thang máy đến phòng lưu trữ.

Sau khi hỏi nhân viên ở đó thì tôi đã biết được địa chỉ của Seung Wan.
Teeeeeeee...
Teeeeeeeeeeeeeee...
Tôi bấm chuông của liên tục nhưng không có ai trả lời.
Ầm! Ầmmm!
"Seung Wan à! Seung Wan à!"
Mặc kệ tôi có đập cửa và gọi tên bao nhiều lần đi nữa, cánh cửa vẫn trơ ra như thách thức.
Seung Wan không có ở nhà hay sao? Hay cô ấy đang cố tình trốn tránh tôi? Lúc nhìn thấy nhau ở đài truyền hình, tuyệt nhiên Seung Wan không hề có một chút biến đổi nào khoảng khắc mà ánh nhìn của chúng tôi chạm vào nhau. Cô ấy thật sự đã quên tôi, hay chỉ là giả vờ.
"Seung Wan! Seung Wan! Seung..."
Tôi cứ thế gọi tên cô ấy trong tuyệt vọng. Đôi bàn tay và đầu của tôi va vào cánh cửa mạnh đến nỗi chúng rỉ máu ra.
Tôi ngồi thụp xuống đất, mọi thứ như sụp đổ. Thế giới mà tôi đang sống, người con gái mà tôi tin tưởng, lời hứa mà tôi luôn trân trọng, không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

"Ji Won"

Nó không phải là giấc mơ, không phải sự ảo tưởng trong đầu tôi.
Seung Wan đang ngồi đây, ngay bên cạnh tôi.
"Tại sao cậu phải khổ như thế chứ?"
Seung Wan nói với tôi, cô ấy đang khóc, khóc rất nhỏ.
"Xin lỗi cậu!"
Seung Wan băng bó vết thương ở tay và đầu tôi. Tay cô ấy cứ run lên vì những tiếng nấc, những giọt nước mắt rơi xuống dải băng, thấm vào làm ướt cả tay tôi.
"Seung Wan!"
Tôi đưa tay lau nước mắt trên má, cô ấy vẫn khóc, nước mắt vẫn cứ chảy ra, tôi vẫn cứ lau chúng đi. Tôi không muốn thấy Seung Wan khóc.
Seung Wan cúi đầu xuống gục vào vai tôi, hai tay cô ấy nắm chặt lấy bàn tay tôi. Bàn tay của Seung Wan vẫn ấm áp như lúc đó, cô ấy không thay đổi gì cả. Seung Wan vẫn nhớ tên của tôi.
Tôi đã trách nhầm Seung Wan mất rồi!

"Cậu là du học sinh nước ngoài sao?"
"Ừ, gia đình tớ là người Hàn di cư qua Canada khá lâu rồi. Tớ sinh ra và lớn lên ở đó, nhưng luôn mong muốn quay trở về quê hương một lần. Seung Wan là tên trong tiếng Hàn của tớ, bà tớ đã đặt nó khi tớ vào lớp một. Bà luôn ủng hộ tớ về Hàn Quốc. Bà cũng muốn đi, nhưng giờ bà đã cao tuổi, sức khoẻ lại yếu nên..."
Nói đến đây, Seung Wan bỗng ngừng lại.
"Tớ xin lỗi"
"Không, chỉ là tớ nhớ bà thôi. Đã hai năm rồi tớ chưa gặp bà..."
Seung Wan cố gắng nở một nụ cười mếu máo với tôi.
"Rồi cậu sẽ được gặp lại bà mà, tớ tin chắc là như vậy"
"Ji Won..."
"Giống như cách mà chúng ta gặp nhau lại nhau vậy, nó thật thần kỳ"
Tôi đặt bàn tay được băng bó trắng xoá của mình lên đầu cô ấy an ủi.
Tôi và Seung Wan đã nói chuyện với nhau rất nhiều.
Seung Wan nói việc mình xuất hiện ở Boseong là hoàn toàn ngẫu nhiên. Cô ấy có cuộc hen nhưng lại đi nhầm chuyến tàu đến Gwangju thay vì Cheonju, nhưng do cảnh đẹp ở đây cô ấy đã ở lại vài ngày để tham quan. Đó cũng là lúc chúng tôi gặp nhau, như định mệnh vậy.
Khi chúng tôi hẹn nhau cùng về Seoul, cô ấy quên mất mình còn cuộc hẹn ở Cheonju, vì vậy chúng tôi đã không gặp nhau ở ga vào hôm đó. Hai chúng tôi đã chia tay nhau như thế đó.
Bây giờ thì tôi hoàn toàn gỡ bỏ hết mọi khúc mắc trong lòng.
"Tớ xin lỗi, đã có lúc tớ nghĩ cậu là người thất hứa, nghĩ cậu đã quên tớ rồi"
Lời xin lỗi này, tôi nhât định phải nói cho Seung Wan biết. Cô ấy chỉ cười và luôn miệng nói không sao, vì chúng tôi bây giờ đã gặp lại nhau rồi. Chúng tôi đã không còn là người xa lạ như suy nghĩ của tôi vào cái đêm giá lạnh ở Gwangju nữa.

Lần đầu tiên gặp nhau, câu đầu tiên mà cậu nói với tớ là 'xin lỗi'. Tớ sẽ không bao giờ để cậu phải nói câu đấy nữa Seung Wan à. Dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, tớ sẽ luôn là người nói ra câu ấy, nhất định!

Ngày hôm sau cái ngày tôi và Seung Wan gặp lại nhau, tôi đã hẹn cô ấy đi chơi. Chúng tôi đã đi rất nhiều nơi, có rất nhiều kỷ niệm đẹp với nhau. Đó thực sự là ngày hạnh phúc nhất.
Seung Wan sắp ra trường, cô ấy nói sẽ đấu tranh với bố mẹ để được ở lại Hàn Quốc. Như vậy chúng tôi có thể gặp nhau mỗi ngày.
"Hứa với tớ, cậu nhất định sẽ không đi đâu cả!"
"Tớ hứa!"

Nhưng lại một lần nữa, Seung Wan không thể thực hiện lời hứa của mình.

Ngày 25 tháng 5...

Hôm nay Seung Wan mời tôi đến nhà chơi. Vì quá hồi hộp nên tôi phải mất hơn nửa tiếng chuẩn bị, lúc đến nhà cô ấy thì đã trễ mười phút.
Không biết Seung Wan có giận mình không, mình phải xin lỗi cô ấy thôi.
Teeeeeee...
Im lặng.
Có lẽ cô ấy đang chuẩn bị bất ngờ cho mình.
Ba phút sau.
Vẫn im lặng.
Teeeeeeeeeee...
Có lẽ cô ấy đang ra ngoài mua đồ, mình đợi ở đây thôi.
Tôi đứng đợi Seung Wan trước cửa.
Nửa tiếng trôi qua.
Từ đằng xa có một bác gái đi tới nhà đối diện. Bác ấy nhìn tôi và hỏi.
"Cậu đang đợi ai hả?"
"Dạ, cháu đợi Seung Wan"
"Nó về Canada rồi mà"
"Sao ạ?"
"Lúc sáng Seung Wan có qua chào bác, bảo là nó phải về Canada có chuyện gấp"
Tôi ngây người ra.
"Mà nó vừa mới đi khoảng nửa tiếng trước thôi, giờ ra sân bay chắc còn kịp đấy"
Tôi vội vàng chạy ra ngoài, bắt taxi đến sân bay Incheon.
Nửa tiếng trước, như vậy là đúng lúc mình vừa đến.

"Xin lỗi!"
Cô gái nhỏ xin lỗi sau khi va vào tôi trước cửa chung cư. Nhìn cô ấy có vẻ gấp gáp, mang theo một cái vali lớn và mũ áo trùm kín cả khuôn mặt.

Lúc đó, người đã đụng phải tôi là Seung Wan.
Tại sao tôi lại không nhận ra giọng nói xin lỗi của cô ấy chứ?
Làm ơn đi, Seung Wan, đừng đi mà. Cậu đã hứa với tớ. Tớ sẽ không để cậu biến mất một lần nữa đâu.
"Bác tài ơi,  làm ơn đi nhanh lên một chút ạ!"
Chỉ mười phút thôi, tại sao đúng ngày hôm nay mình lại đến trễ mười phút. Nếu đến đúng giờ, có lẽ Seung Wan đã...

Sân bay Incheon đông chật người. Tôi chạy khắp nơi tìm Seung Wan.
Vô ích, tôi không thể nào tìm được một cô gái nhỏ bé như thế giữa biển người này.
"Seung Wan! Seung Wan!"
"Ji Won!"
Tôi quay đầu lại, dòng người vẫn tấp nhập nối nhau qua lại.
"Ji Won!"
Seung Wan vừa gọi tên tôi, nhưng tôi không nhìn thấy cô ấy ở đâu.
"Seung Wan!"
"Ji Won! Ji Won!"
Seung Wan vẫn liên tục gọi tên tôi.
"Cậu ở đâu, Seung Wan"
Seung Wan vẫn không xuất hiện, tiếng ồn từ những người xung quanh dần át đi tiếng gọi nhau của hai chúng tôi.
Tôi quay vòng vòng, nhìn khắp mọi phía. Và tôi đã thấy nó: bảng thông báo danh sách chuyến bay.
Chuyến số 5 ngày 25 tháng 5 - Incheon - Toronto - xuất phát - 8h45
Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ là 8h46.
Uuuuuuuuuuuuuuu...
Tiếng động cơ máy bay ngang qua đầu tôi. Tôi nhìn ra phía ngoài, máy bay đã cất cánh. Chuyến bay của Seung Wan, Seung Wan đang ở trên chiếc máy bay đó.
Hộp quà tôi cầm trên tay rơi xuống đất. Seung Wan đã đi rồi.
Âm thanh hồi nãy, không phải tiếng Seung Wan gọi tên tôi. Đó chỉ là âm thanh vọng ra từ trong lòng tôi, là âm thanh của hy vọng nhỏ nhoi nào đó. Âm thanh đó giờ đã biến mất.
Xin lỗi cậu, Seung Wan. Tớ không kịp mất rồi...

Năm tháng sau...

Đầu tháng 11, tôi và mọi người được nghỉ một tuần. Chúng tôi đã tổ chức một buổi đi chơi chung với nhau ở ga Gyeonghwa, nơi có con đường hoa anh đào nổi tiếng. Tất cả đều rất vui vẻ tận hưởng chuyến đi cùng nhau, tình cảm và sự kết hợp ăn ý của mọi người được nâng cao hơn.
Năm tháng trước, tôi đã gặp một biến cố lớn. Gần như mất lý trí trong suốt vài tuần lễ, suýt bị đuổi việc, điện thoại không liên lạc được,không một chút tin tức hồi âm. Nhưng tôi đã lấy lại được tinh thần và tiếp tục trở lại với cuộc sống, dù hình ảnh chiếc máy bay đó vẫn dằn vặt tôi mỗi đêm. Mọi chuyện có lẽ đã kết thúc thật rồi, giữa tôi và người ấy. Chúng tôi bây giờ đã ở hai phương trời xa xôi, gần như không thể chạm vào nhau được nữa.
Mặc dù vậy, tôi vẫn còn nhớ một điều: dù xảy ra chuyện gì đi nữa, người nói lời xin lỗi sẽ luôn là tôi.

Buổi tối cuối cùng của chuyến đi, chúng tôi đã nhậu với nhau tới bến. Hầu hết mọi người đều say trừ tôi và chị Ha Eun, vì chúng tôi không uống nhiều.
Tôi và chị Ha Eun cùng nhau đi dạo dưới con đường hoa anh đào. Anh PD đã đề nghị chúng tôi tới đây mà không hề biết rằng, vào thời gian này chẳng có một bông hoa nào nở trên cây cả. Nhưng dù sao đã đi rồi thì phải chơi thật vui vẻ với nhau cho bõ công.
"Thời tiết hôm nay thích nhỉ?"
"Vâng"
"Vậy mà mấy ông phòng mình say hết cả rồi, chẳng ai chịu tận hưởng cảnh đẹp nơi đây trong buổi cuối cùng này"
Tôi và chị Ha Eun đi ngang qua suối Yeojwa, chúng tôi dừng lại bên cạnh ngắm ánh sáng phản chiếu trên mặt nước. Dù không có những cánh hoa anh đào trôi, khung canh cũng thật là đẹp quá.
"Em đã có người thương chưa Ji Won?"
Chị Ha Eun đột ngột hỏi tôi, tôi ấp úng.
"Dạ, có rồi...à, chưa...chưa có"
Chị nhìn tôi cười. Tỗi đỏ mặt, thực ra chị Ha Eun cũng rất xinh đẹp, nhưng bấy lâu nay tôi không để ý.
"Hiểu rồi, em đang đơn phương thích một cô bé nào đó hả?"
"Em..."
"Thực ra chị có điều này muốn nói với em, từ lâu rồi chị đã..."
Chị Ha Eun quay mặt đi chỗ khác.
"...Rất thích em"
Một khoảnh khắc im lặng giữa chúng tôi. Chị Ha Eun nhìn lên trời.
Còn tôi...Tôi nhìn về phía bên kia của dòng suối, đối diện chỗ chúng tôi đang đứng.
"Seu...an"
"Em nói gì cơ?"
Chị Ha Eun nhìn tôi, sau đó nhìn về phía mà tôi đang nhìn.
Tôi cứ ngỡ rằng mình đã quên đi gương mặt ấy, gương mặt hiền lành nhất thế gian.
Phía bên kia, ánh mắt đó cũng di chuyển về hướng ánh mắt của tôi, chúng bắt được nhau.
Sững sờ...
Đau đớn...
Mọi ký ức đang quay trở lại, ký ức về đồng trà Boseong, ga Gwangju, chương trình radio, sân bay Incheon...
"Xin lỗi..."
Tôi nói, nhỏ đến mức chính bản thân mình cũng không nghe thấy. Sau đó tôi chạy, chạy thật nhanh, đến cây cầu bắc ngang qua suối. Hình bóng nhỏ bé bên kia cũng chạy theo tôi. Hai chúng tôi chạy song song nhau, mắt luôn hướng về người kia. Cho đến khi...
"Ji Won!"
"Xin lỗi!"
Hai câu nói được phát ra cùng một lúc.
Tôi bước lại gần người đó. Tay tôi đưa lên, tôi muốn chạm vào gương mặt đó.
"Cậu..."
Không để tôi nói hết câu, người đó ôm lấy tôi, và khóc.
"Xin lỗi cậu, tớ đã đến muộn. Xin lỗi cậu, hôm đó tớ không thể ngăn cản được cậu ra đi. Xin lỗi cậu, tớ đã không tìm được cậu sớm hơn. Xin lỗi cậu, Seung Wan à!"

Hai tuần sau...

Tôi và Seung Wan đã chia tay nhau được hai tuần, cậu ấy trở về Canada ngay sau buổi tối chúng tôi gặp lại nhau. Lần này chúng tôi giữ liên lạc với nhau qua điện thoại. Tôi không muốn để vụt mất cô ấy lần nào nữa.
Năm tháng trước, gia đình Seung Wan gọi cô ấy về Canada gấp vì lí do sức khoẻ của bà cô ấy. Nhưng khi về rồi mới biết bố Seung Wan đã lừa cô ấy vì không muốn cô ấy tiếp tục sống ở Hàn Quốc, xa gia đình nữa.
"Bố tớ đã bắt tớ phải cưới con một người bạn của bố, người mà tớ còn chưa gặp mặt một lần nào. May là nhờ bà tớ nói giúp nên tớ mới thoát được vụ đó, nhưng tớ vẫn bị cấm cửa ở nhà. Thế rồi ba ngày trước, vì không chịu nổi nữa nên tớ đã trốn nhà đi về Hàn Quốc..."
Seung Wan nói bố cô ấy đã liên lạc, ông ấy đã đổi ý, sẽ chuyển nhà về Hàn Quốc. Vì vậy cô ấy về Canada để giúp gia đình làm giấy tờ và chuyển nhà.
"Sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau"
Seung Wan và tôi móc ngoéo tay với nhau.
Lời hứa thứ ba của chúng tôi.

Rồi đến ngày cuối cùng của tháng 11, theo đúng kế hoạch hôm nay gia đình Seung Wan sẽ bay về Hàn Quốc.
Tôi ra sân bay chờ đợi trước hai tiếng, không thể chờ đợi thêm phút giây nào nữa để được gặp lại Seung Wan.
Và, cuối cùng, Seung Wan lại không xuất hiện.
Ông trời đang trêu ngươi tôi sao?

Ngày 10 tháng 1...

Tôi đã xin nghỉ dài ngày để về lại Boseong, nhà cô chú tôi giúp đỡ một vài việc trong gia đình. Chú tôi bị đột quỵ trong khi thu hoạch trà, may mắn là chú đã qua khỏi. Tuy nhiên sức khoẻ của chú hiện giờ rất yếu, cần phải nghỉ ngơi một vài tháng để hồi phục sức khoẻ.
"Nếu nghỉ quá dài ngày như vậy lúc quay trở lại cậu có thể đánh mất vị trí của mình đấy!"
Trưởng phòng nhân sự đã nói với tôi như thế khi tôi nộp đơn xin nghỉ phép. Dù phải rất vất vả trong mấy tháng qua để được làm biên tập viên chính thức, nhưng đó là chuyện không thể tránh khỏi. Từ nhỏ, gia đình tôi và cô chú đã sống với nhau rất thân thiết. Kể cả khi cô chú chuyển tới Boseong, chúng tôi vẫn giữ liên lạc và thường xuyên thăm hỏi nhau. Tôi xem Boseong như ngôi nhà thứ hai của mình, vì vậy tôi cần phải có trách nhiệm gánh vác mọi chuyện khi chú gặp tai nạn, cho dù có phải mất việc đi nữa.
Các anh chị đồng nghiệp trong phòng sau đó đã đề nghị với trưởng phòng giữ lại vị trí của tôi, họ nói sẽ làm thay cả phần việc của tôi nữa. Tôi thấy rất biết ơn những con người tốt bụng đó.
"Vậy em định khi nào quay lại Seoul?"
Chị Ha Eun hỏi tôi trước cửa ga, hôm nay chị ấy thay mặt mọi người ra tiễn tôi.
"Em không biết nữa, khi nào chú em khỏi hẳn em sẽ về"
Chị ấy trông có vẻ hơi buồn, tôi cũng không nỡ rời khỏi nơi đây.
"Ji Won này! Em hãy cứ đi làm việc mình cần làm đi. Chị...chị sẽ luôn ở đây chờ dợi em"
Lúc chị Ha Eun chuẩn bị rời đi, tôi kéo tay chị ấy lại.
"Chị! Em biết chị đối xử rất tốt với em, nhưng em đã có..."
Chị Ha Eun lấy ngón tay đặt lên miệng tôi, ngăn cản những lời nói cuối cùng. Chị mỉm cười.
"Em không cần phải lo lắng đâu, chị biết mình muốn gì mà"
Chị Ha Eun hơn tôi ba tuổi, là một người con gái rất tốt, lại rất xinh đẹp. Tôi không muốn chị ấy phí hoài tuổi thanh xuân của mình để chờ đợi một người như tôi.
Tuuuuuuu...
Tàu dần rời bánh. Tôi đứng ở trong nhìn ra ngoài, chị Ha Eun vẫn đang nhìn theo tôi và con tàu. Trong mắt chị ấy, tôi thấy sự tiếc nuối phải lìa xa.
Chị à, chị quá tốt, em không xứng với chị. Chị phải gặp được người con trai thật tốt và sống thật hạnh phúc nhé. Hy vọng khi chúng ta gặp lại nhau, chị đã quên được tình cảm bộc phát nhất thời này đi.

Ngày 11 tháng 1 - Boseong...

Sáng nay tôi phải ra ngoài đồng trà để thu hoạch đợt đầu tiên vụ xuân. Diện tích trà của gia đình cô chú khá lớn nên tôi phải tranh thủ đi làm từ sớm để có thể kịp xong trong ngày. Tối qua chú có bảo cô ra làm với tôi, nhưng tôi không đồng ý. Chú đang ốm ở nhà cần có người chăm sóc, nếu không may có chuyện gì tôi sẽ ân hận cả đời.
"Ji Eun nó đang trong kỳ nghỉ, để nó ở nhà với chú cũng được"
"Ji Eun sẽ ra ngoài đồng với cháu, có cô chăm sóc chú cháu yên tâm hơn"
Tôi nhìn Ji Eun, nháy mắt với nó. Và thế là hai anh em dậy ra đồng vào 5 giờ sáng. Con bé Ji Eun chỉ làm được một lát đã than mệt rồi chạy đi chơi lanh quanh. Tôi cứ để mặc nó không nói gì, vì vốn cũng chẳng tin tưởng gì con bé này, con bé chỉ là cái cớ để cậu chịu cho cô ở nhà mà thôi.
Tôi ngắt những búp trà non cho vào rổ, sáng đến giờ cũng được kha khá rồi. Thu hoạch trà là công việc cần sự tỉ mỉ. Không phải chỉ ngắt lá trà là xong mà phải tỉa lá cẩn thận để cho những đợt lá sau mọc đẹp và thơm ngon.
Làm những công việc đồng quê và hoà mình vào thiên nhiên thế này tôi mới thấy lòng mình nhẹ đi phần nào. Cuộc sống ở Seoul quá gấp gáp đôi lúc khiến tôi chẳng thể suy nghĩ được điều gì ngoài lao đầu vào công việc.
Nhưng cuộc sống như thế cũng có cái lợi của nó. Khi ở Seoul, tôi bận bịu đến nỗi không thể chăm sóc cho bản thân, càng không có thời gian suy nghĩ lung tung. Nhưng giờ đây khi trở về Boseong, những thứ tôi không muốn nghĩ đến, không muốn nhớ lại cứ thế ùa về.
Đây là nơi gặp nhau lần đầu tiên của tôi và  Seung Wan...
Đây là nơi tôi thổ lộ với cô ấy tình cảm của mình, chỉ trong lần gặp thứ hai...
Đây cũng là nơi chúng tôi hứa với nhau lời hứa đầu tiên, lời hứa mãi mãi chúng tôi không thể thực hiện được...
Làm sao có thể không nhớ lại khi đứng ở nơi có quá nhiều ký ức thế này.
Seung Wan là định mệnh của đời tôi. Tôi đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu sét đánh.
Chúng tôi đã chia tay rồi lại gặp lại nhau nhiều lần, tất cả các cuộc gặp gỡ đó đều rất ngắn ngủi.
Nhưng tôi vẫn yêu cô ấy, tình yêu đầu của tôi.
Tôi đã chờ đợi, đã tìm kiếm cô ấy. Tôi đã làm tất cả, làm nhiều hơn điều mà tôi có thể làm được trước khi gặp cô ấy.
Nhưng cô ấy vẫn luôn rời xa tôi, bằng một cách nào đó.
Yêu nhau, nhưng thời gian chúng tôi gặp nhau còn ít hơn gặp một người lạ nào đó trên đường.
Người ta thường nói mối tình đầu dù thành công hay chia tay đều là thứ khó quên nhất. Nhưng mối tình đầu của tôi, ông trời đã đối xử với tôi quá ác độc. Tôi muốn từ bỏ tất cả, từ bỏ người con gái xa lạ đã làm trái tim tôi rung động đó.

"Ji Won!"
Lại nữa sao, âm thanh này. Tôi đã nghe thấy nó cả nghìn lần trong hàng tháng trời. Tôi bịt tai lại, lẩm bẩm.
"Tha cho tao đi, tao không muốn nghe thấy âm thanh đó nữa!"
Tôi lắc đầu mình mạnh đến nỗi cổ tôi bị đau. Tại sao tôi lại tự làm khổ bản thân mình thế này. Mày có là gì đâu, người ta muốn đi đâu cần gì phải nói với mày, người ta muốn cắt đứt liên lạc thì cần gì phải giải thích.
Tôi không thể chịu được nữa rồi, tôi hét lên.
"Ừ ĐẤY, CHIA TAY ĐI! ĐỪNG GẶP NHAU NỮA!"
"..."
Tôi mở mắt ra.
Không thể nào. Chuyện này lại xảy ra một lần nữa sao?
Seung Wan hiện ra trước mặt tôi, khuôn mặt thất thần.

Số phận lại đùa cợt tôi một lần nữa, tôi gặp lại Seung Wan ở nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Cô ấy mặc bộ váy xanh như bầu trời, bộ váy cô ấy đã mặc vào ngày hôm đó. Nhưng không còn nụ cười xinh đẹp đó nữa rồi, thay vào đó chỉ là nước mắt.
Tôi quay người bước đi, mọi chuyện đã quá đủ rồi. Tôi không muốn quan tâm đến nữa.
"Ji Won!"
Người tôi khựng lại không di chuyển nữa. Một vòng tay nhỏ bé đã ôm chặt lấy tôi. Cả người tôi rung lên. Phía sau tôi, Seung Wan đang khóc, tấm lưng tôi ướt đẫm vì mồ hôi, và nước mắt của cô ấy.
"Tớ..."
"Xin lỗi"
Tôi đã tự hứa với bản thân là mình sẽ luôn là người nói lời xin lỗi.
"Tớ nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa. Tớ chỉ làm cho cậu đau khổ thôi"
"KHÔNG!"
Seung Wan cố gắng hét lên, dù giọng cô ấy rất nhỏ.
"Tớ mới là người có lỗi. Tớ đã bỏ đi quá nhiều lần, tớ luôn thất hứa với cậu"
"Điều đó không quan trọng, tớ không giận cậu"
Tôi khẽ tháo tay Seung Wan ra, quay lại nói với cô ấy.
"Tớ xin lỗi, nhưng cậu và tớ vốn không nên gặp nhau nữa. Đó là số phận của hai chúng ta"
Seung Wan sững người. Tôi quay người định bước đi...
Bịch!
Tiếng vật gì đó rơi xuống. Tôi quay người lại một lần nữa.
Seung Wan đã bị ngã xuống chân đồi, cô ấy ngất đi, mắt nhắm nghiền.
"Seung Wan! Seung Wan! Đừng doạ tớ mà...đừng. Tớ biết lỗi rồi, đừng bỏ tớ..."
Tôi ôm lấy cơ thể nhuốm đầy máu của Seung Wan.
"Mở măt ra đi, nhìn tớ đi! Ji Won của cậu đây, người con trai xa lạ này... nhìn tớ... người đã làm cậu đau khổ... nhìn tớ... đang ở bên cạnh cậu đây. Nhìn tớ..."
Cô ấy vẫn còn thở, nhưng rất yếu. Sự sống bé nhỏ của cô ấy, đang dần biến mất trong vòng tay tôi. Cuối cùng, Seung Wan bất động.
"Aaaaaaaaaaaaa..."

Ba ngày sau...

Seung Wan đã qua cơn nguy kịch, cô ấy được chăm sóc ở trạm xá. Bác sĩ nói vết thương chỉ là xây xát ngoài da, nhưng do cô ấy gầy gò ốm yếu, thể lực lại kém nên bị va chạm dễ dẫn đến sốc và chết lâm sàng.
Tôi đã nói chuyện của Seung Wan cho cô chú biết, họ nói tôi cứ ở trạm xá trông nom cô ấy, khi nào cô ấy tỉnh dậy thì đưa về nhà cho chăm sóc.
Nhưng Seung Wan đã hôn mê ba ngày liền.
Tôi rất sợ, sợ cô ấy sẽ mãi mãi như thế này. Sợ sẽ không nghe được tiếng cô ấy gọi mình nữa, tiếng gọi mà tôi đã vô tâm hắt hủi.

Đến tối hôm đó, Seung Wan tỉnh dậy. Trông cô ấy thật thiếu sức sống.
"J...Ji..."
Seung Wan cố gắng gọi tên tôi, nhưng tôi đặt ngón tay lên môi ra hiệu cho cô ấy không cần nói gì cả. Giờ đây, nhìn Seung Wan yếu ớt nằm bên cạnh, tôi muốn nói ra tất cả tâm tư trong lòng mình.
"Seung Wan à, cậu biết không? Thật ra, cậu là mối tình đầu của tớ đấy. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, tớ đã thích cậu rồi. Không hiểu vì sao lúc ấy tớ lại có can đảm nói ra tình cảm của mình với một người xa lạ như cậu. Tớ thật là một thằng điên... Nhưng rồi cũng chính ngày hôm dó, khi cậu không đến nhà ga, tớ đã phải chờ đợi, chờ đợi cho đến nửa đêm. Đó là lần đầu tiên chúng ta không giữ được lời hứa với nhau"
Tôi nhìn Seung Wan, cô ấy mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại không thể phát ra tiếng.
"Không phải lỗi của cậu, Seung Wan à... Sau đó, tớ đã cố gắng tìm câu nhưng không thể. Và rồi cái ngày cậu xuất hiện trước mặt tớ, đó là điều hạnh phúc nhất cậu mang tới cho tớ sau những tháng ngày đau khổ. Lúc đó,  tớ đã nghĩ rằng chúng ta thật sự có duyên phận với nhau"
"..."
"Đó là lần thứ hai chúng ta không giữ lời hứa với nhau, khi tớ va vào cậu trước cổng chung cư. Tớ đã cố gắng đuổi theo đến sân bay nhưng cậu đã đi rồi"
"Rồi đến lần gặp lại nhau ở Yeojwa, cậu cũng biến mất sau đó. Lúc đó tớ thực sự chịu hết nổi rồi, tớ không muốn gặp lại cậu một lần nào nữa, tớ đã quá mệt mỏi"
Tôi nói nhanh đến mức cả người rung lên. Seung Wan nắm tay tôi, bằng cái bàn tay không còn chút sức lực nào của mình.
"Nhưng tại sao, mỗi khi nhìn thấy cậu, trái tim tớ lại rung động? Tại sao tớ không thể ngăn nổi bản thân cứ luôn nghĩ về cậu?"
Tôi cầm tay Seung Wan áp vào má mình. Bàn tay ấm áp ấy bây giờ lại lạnh lẽo đến vô cùng. Tôi muốn truyền cho cô ấy tất cả hơi ấm của mình, tôi muốn một Seung Wan hiền lành đáng yêu quay trở lại bên cạnh mình. Liệu điều đó có quá xa vời.
"Seung Wan à..."
"...Cậu là cô gái xa lạ mà tớ luôn luôn theo đuổi!"

Vài ngày sau, Seung Wan khoẻ lại, đã có thể nói chuyện và ăn uống bình thường. Tôi đưa cô ấy về nhà cô chú, cô ấy cũng không có phản đối gì.
Những ngày Seung Wan dưỡng bệnh ở nhà, tôi vẫn ra đồng trà làm việc bình thường. Nhưng cứ hễ có cơ hội gặp nhau là cô ấy lại giải thích về sự biến mất của mình, tôi mặc kệ không quan tâm đến những gì cô ấy nói.
"Seung Wan à, cậu không cần phải giải thích gì hết, tớ không quan tâm đâu. Từ giờ tớ sẽ cố gắng bám lấy cậu chặt hơn, để cậu không bỏ tớ mà đi được nữa"
Đó là Seung Wan hiền lành lương thiện mà tôi biết.
Sau khi đứng trước ngưỡng cửa sinh tử chia ly, tôi đã chắc chắn một điều rằng đây là cô gái mà tôi muốn che chở, cho dù có phải đợi cô ấy cả đời.
Dù thời gian có quay trở lại hàng tỉ lần, vẫn sẽ là cậu!

Sau khi Seung Wan khoẻ lại, chúng tôi vẫn tiếp tục ở lại Boseong cho đến khi chú tôi khỏi bệnh. Hàng ngày chúng tôi ra đồng trà làm việc, chơi đùa với nhau thật vui. Đó là quãng thời gian dài nhất mà chúng tôi ở cạnh bên nhau.
Chúng tôi đã không còn là hai người xa lạ nữa.

Nhưng sau khi trở về Seoul, một biến cố lớn lại xảy ra với chúng tôi. Tôi bị tai nạn xe, hai chân gần như bị liệt hoàn toàn.

Seung Wan đã khóc rất nhiều khi vào bệnh viện thăm tôi. Cô ấy nói chuyện gì đó với bác sĩ, rồi lại bỏ đi. Kể từ đó, cô ấy không đến thăm tôi lần nào nữa.

Một tháng sau, tôi được bác sĩ tháo bột ở chân, hai chân tôi không còn cảm giác gì cả. Tôi không còn cảm nhận được chân của mình nữa rồi.

Nhiều đêm, tôi tự dằn vặt bản thân mình. Đã có lúc tôi muốn chấm dứt cuộc sống đau khổ của mình. Nhưng nghĩ đến gương mặt đầy nước mắt của Seung Wan, tôi lại không đủ dũng cảm ra đi.

Trong thời gian còn ở bệnh viện, các đồng nghiệp trong phòng thường xuyên đến thăm, an ủi tôi. Chị Ha Eun thường xuyên ở lại sau cùng, làm cơm cho tôi, trò chuyện với tôi.
"Chị này!"
Một đêm nọ, tôi nói với chị.
"Tại sao chị lại thích em như thế?"
"Thích một người mà cần lí do sao?"
Chị mỉm cười ấm áp.
"Chị cũng không biết vì sao mình thích em nữa. Chỉ đơn giản là, chị muốn thấy em vui vẻ, muốn được bên cạnh chia sẻ với em mọi việc. Thế thôi!"
"Bây giờ em đã thành ra thế này rồi..."
"Đừng nói gở. Khoa học bây giờ rất hiện đại, sẽ có cách chữa khỏi chân cho em thôi. Mà kể cả không chữa khỏi... chị cũng sẽ chăm sóc em cả đời này"
"Chị..."
Tình cảm lớn lao này, tôi biết lấy gì để báo đáp đây.

Một ngày nọ, có một vị bác sĩ lạ đến và nói sẽ chữa khỏi đôi chân cho tôi. Tôi cứ nghĩ ông ấy nói đùa. Một tháng từ khi tháo bột, đôi chân tôi vẫn không có một chút xíu cảm giác gì, tôi đã từ bỏ hy vọng đi lại của mình từ lâu rồi.
"Cậu yên tâm, tôi là bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất Đại Hàn Dân Quốc này. Tôi đã xem hồ sơ bệnh án của cậu rồi, chắc chắn cậu sẽ đi lại được"
Ông bác sĩ đó có vẻ rất tự tin với năng lực của mình. Dù sao tôi cũng chẳng có gì để mất, tôi đồng ý để ông ta chữa trị đôi chân cho mình.

...

Bạn có tin trên đời này thật sự có phép lạ. Phép lạ đó đã đến với tôi khi tôi không còn chút hy vọng nào. Sau khoảng hai tuần chữa trị, chân tôi dần dần lấy lại cảm giác. Rồi tôi bắt đầu các bài tập phục hồi chức năng, lúc đầu có hơi khó khăn nhưng sau đó tôi đã dần làm quen được. Thể trạng tôi phục hồi rất tốt, chỉ không lâu nữa tôi lại có thể đi ra ngoài tận hưởng ánh nắng mặt trời bằng chính đôi chân của mình một lần nữa trong đời.

Ngày 30 tháng 6...

Đây là ngày tập hồi phục cuối cùng của tôi. Từ vài ngày trước tôi đã có thể tự đi lại mà không cần nạng.
Tôi bắt đầu bước xung quanh phòng, những bước chân của tôi đã vững trãi hơn rất nhiều. Tôi hoàn toàn thích thú và bị thu hút vào việc đi lại. Ít nhất là ba tháng rồi tôi phải nằm lì một chỗ, sống một cuộc đời nửa thực vật không có ý nghĩa.
Vừa đi, tôi vừa tưởng tượng ra cảnh mình có thể đi dạo trên những con phố, đi du lịch bất cứ nơi đâu mình muốn, và trên hết là quay trở lại với công việc mà mình yêu thích, biên tập viên đài truyền hình.
Tôi cứ thế bước đi trong niềm vui sướng tột cùng.
Và rồi tôi thấy.
Một đôi mắt xanh như bầu trời đang nhìn tôi qua lớp kính.
Tôi tiến lại gần.
Hai chúng tôi đối diện nhau.
Tay tôi đưa lên.
Chạm vào đúng vị trí bàn tay ấy bên kia.
Mắt chạm mắt.

Đó là người mà tôi muốn thấy đầu tiên sau khi đi lại được. Seung Wan!

Tôi và cô ấy di chuyển theo nhau về phía cửa phòng.
Hồi hộp.
Hạnh phúc.
Tôi mở cửa phòng ra.

"Ji Won!"
"Seung Wan!"
Hai chúng tôi ôm chầm lấy nhau.
Thời gian ngừng trôi.
Cả thế giới của tôi.
Đang ở ngay trước mắt tôi.
Tình yêu.
Cảm xúc ùa về.

Chúng tôi cứ thế, ôm nhau thật lâu!

"Cậu đã đi lại được rồi, tớ mừng quá"
"Ừ, nó như một phép màu vậy?"
Hai chúng tôi cùng nhau đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Ánh nắng mùa hè chói chang chiếu vào mặt chúng tôi. Mọi thứ, y như trong giấc mơ.
Tôi quay qua Seung Wan.
"Nhưng phép màu lớn nhất... là tớ được gặp lại cậu"
Hai má Seung Wan đỏ như gấc, cả tai và cổ của cô ấy cũng vậy. Do ánh nắng mặt trời, hay do câu nói của tôi.

Tôi vốn định hỏi Seung Wan thời gian qua cậu ấy lại biến đâu mất, nhưng lại thôi. Tôi không muốn phá hỏng bầu không khí đó.
Thực ra tôi cũng đoán được sơ sơ chuyện đã xảy ra, và vị bác sĩ bí ẩn đó là ai. Với tính cách của Seung Wan, cậu ấy không thể dễ dàng bỏ tôi đi khi tôi trong tình trạng đó được.
Hôm nay, tôi đã được tái sinh một lần nữa. Tôi nắm tay Seung Wan trong lúc cô ấy còn ngơ ngác.
"Đi nào Seung Wan, bỏ trốn với tớ!"
"Hả?"
"Chúng ta hãy bỏ trốn đi, thật xa khỏi bố cậu!"
Seung Wan nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi cười lớn và nắm tay cô ấy chạy đi, bỏ lại tất cả những đau khổ chúng tôi đã phải chịu đựng.

...

Kể từ bây giờ, tớ không muốn phải xin lỗi cậu nữa, Seung Wan à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top