Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh xin lỗi em... Xin lỗi em vì tất cả...
Phác Xán Liệt này muốn ngàn lần xin lỗi Biện Bạch Hiền.

.

.

.

-------------------------------------------------------

Khi còn học đại học, chính tôi là người tỏ tình với em. 

-Em đồng ý.

Khi em và tôi bắt đầu nộp hồ sơ đi làm, không kìm được cảm xúc tôi cầu hôn em. 

-Em bằng lòng cười hạnh phúc.

Ngày cưới nhau về tôi luôn nói với em:
" Sau này mình sẽ sinh thật nhiều con em nhé? "  Tôi nhìn em cười.

" Em sẽ sinh cho anh hẳn 1 đội bóng rổ, anh đồng ý không ". Em ôm lấy tôi híp đôi mắt cún lại nhìn tôi nhe răng cười.

Tôi gật đầu:

" Đồng ý "

" Em yêu anh Xán Liệt "

Tôi cười xoa nhẹ đầu em:
"  Anh cũng yêu em, tiểu Bạch ".

Nói như thế rồi chúng tôi lao vào nhau 1 cách hạnh phúc, lúc đó với tôi Biện Bạch Hiền là niềm tin, tình yêu và cả nguồn sống.Tôi yêu em ấy hơn bất cứ điều gì trên đời. 

Mỗi ngày tôi đều phấn đấu rất nhiều để mang lại cho em 1 cuộc sống tốt đẹp nhất. Còn em luôn tạo bất ngờ cho tôi mỗi ngày từ món ăn đến cảm xúc mới, thật sự tôi rất thích về nhà mỗi ngày sau hàng giờ dấn thân cho công việc. 

----------------------------------------

Nhưng quãng thời gian đó cũng chỉ diễn ra được 2 năm đầu tiên vì đến lúc 1 năm sau chúng tôi không còn nhiều tâm trạng để vui đùa khi mà chờ mãi vẫn chưa có con. 

Tôi đưa em đi khám, sức khỏe đều bình thường cả, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì 2 năm trôi qua rồi mà bụng Bạch Hiền vẫn xẹp lép.Lúc đó tôi chẳng ước có 3 con mà chỉ cần có 1 là đủ, trai gái gì tôi đều yêu thương hết.

 Bạch Hiền suy nghĩ nhiều nên cũng chẳng còn vui tươi như trước, nhà không có trẻ con công việc lại áp lực đi đâu cũng thấy bạn bè đề huề con cái nhiều khi khiến tôi chán nản vô cùng. 

Thời gian ấy tôi bận rộn hơn, tôi đi làm sớm về muộn. Nhiều hôm phải để em ăn cơm 1 mình, nhiều lần về nhà thấy em ngủ gật bên bàn cơm mà xót xa.Nhưng tôi không thể bỏ việc được, dự án này rất quan trọng. 

Thời gian cuốn chúng tôi đi, tình yêu trong mỗi chúng tôi không còn nồng nàn như khi mới cưới. Hôn nhân là vậy nó luôn có những khoảng trầm.

 Và thế rồi, điều khốn nạn nhất là khi em cần tôi nhất thì tôi lại đi ngoại tình - cái điều mà tôi từng rất khinh bỉ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm điều đó với Bạch Hiền, nhưng cô bồ này quá quyến rũ và cuốn hút khiến tôi không dứt ra được.

Nhiều lần về nhà cũng cảm thấy có lỗi với em, nhưng rồi mỗi lúc đến công ty tôi vẫn không kìm được sự cám dỗ.

 Bạch Hiền buồn nhiều hơn, em ấy ít nói hơn, chỉ mỉm cười buồn và hỏi han tôi vài câu khi tôi về. Lúc đó tôi cứ nghĩ là chắc do nghĩ ngợi chuyện con cái và công việc nên mới như vậy, nhưng sau này tôi mới biết mình đã nhầm. 

Những người vợ họ rất nhạy cảm và tinh tế. Có nhiều lần đi làm về muộn lại uống say em đỡ tôi vào rồi hỏi:

" Sao anh uống nhiều thế này, em đã dặn anh nên uống ít thôi mà. "

Tôi gạt tay xô Bạch Hiền ra rồi hét lên:

" Cậu không thấy tôi mệt hay sao mà quản lắm việc thế ? "

Lên phòng đóng cửa cái rầm, tôi lăn ra ngủ.

Tôi đã thay đổi tính nết vì cô bồ hay vì điều gì tôi cũng không rõ nữa. Tôi lạnh nhạt với em hơn, tôi không về nhà, tôi chán ngán khi chạm khuôn mặt buồn rầu của em. Nhiều lần trước khi đi làm Biện Bạch Hiền đều hỏi tôi:

" Anh hôm nay có thể về sớm một chút được không..em, em có chuyện muốn nói... "

" Để khi khác đi, hôm nay tôi bận rồi, aish........ phiền phức......... "

Nói rồi tôi cầm cặp đi làm và phớt lờ em . Tôi không hiểu sao mình lại hành xử như vậy, em ấy đã làm gì sai đâu cơ chứ. Tôi yêu chiều cô bồ bao nhiêu thì lại đối xử lạnh nhạt với người mà tôi đã từng gọi là " cả thế giới " bấy nhiêu.

.

.

.

Hôm đó đi làm về tôi tắm rửa thơm tho rồi định đi ăn sinh nhật với cô bồ. Tôi đã đặt chỗ ở 1 nhà hàng mà chúng tôi vẫn hay lui tới. Nhưng vừa bước ra đến cửa thì gặp Bạch Hiền.  Em ấy nói:

" Anh có thể đừng đi được không, có thể ở nhà một hôm thôi được không? em xin anh đấy.."

" Cậu làm gì vậy?!  Tránh ra, tôi đi gặp khách hàng làm sao mà ở nhà được. Đúng là rách việc, phiền phức mà. "

" Em nói anh đừng đi mà, anh ở nhà với em hôm nay đi em xin anh đấy, Xán Liệt à.... Hức..".
Nước mắt em bắt đầu rơi.

" Tôi đã bảo tránh ra cơ mà. Khóc lóc cái gì, CMN ?! "

Tôi vùng tay thật mạnh ra không ngờ lại vô tình đẩy em ngã nhào xuống bậc thang ngoài cửa. Nhìn Biện Bạch Hiền em ấy đau đớn ôm lấy bụng, một hồi có máu bắt đầu chảy ra, tôi hốt hoảng chạy xuống ôm lấy em:

" Bạch Hiền à, anh.. anh không cố ý đâu, Biện Bạch Hiền em làm sao vậy ?! "

" Con... con của chúng ta.. Hức.....Phác Xán Liệt à cứu đứa bé.......... Tiểu Xán của chúng ta....... Em xin anh......" 

" Con... con sao?? Em có thai sao Bạch Hiền, tại sao em không nói sớm với anh....?! "

" Em đã cố muốn nói.... nhưng anh..đều bảo bận...... Hức....... Hôm nay anh đi gặp cô ấy........ em biết, em chỉ mong anh ở nhà 1 hôm...... Chỉ một hôm thôi mà..... khó khăn..... vậy sao ? "

" Em biết em rất nhàm chán,... chúng ta có thể li dị sau cũng được mà, kêu em làm gì cũng được.. chỉ làm ơn cứu con em.. "

Nói rồi em òa khóc sau đó ngất đi, tôi bế Bạch Hiền gọi cấp cứu, cả quãng đường tôi cứ ôm em mà chảy nước mắt. Nếu em ấy có mệnh hệ gì thì tôi sống sao nổi.

Sau khi đưa em vào phòng phẫu thuật, đang cầm điện thoại của em thì bỗng tiếng thông báo điện thoại vang lên:

- Cậu sẽ không thắng nổi tôi đâu, tặng cho cậu bức ảnh chúng tôi ăn nằm với nhau này. Khôn hồn thì mau li dị rồi biến khỏi anh ấy đi thằng ăn bám. 

Tôi run rẩy khi thấy người nhắn tin cho Bạch Hiền không ai khác chính là cô bồ. Thì ra lâu nay cô ta đã âm thầm tấn công tinh thần em mà tôi không hề hay biết. Em thì quá nhu nhược nên cứ thế im lặng chịu đựng nhịn nhục.

Sau khi gọi điện mắng cho cô ta một trận tôi lại thấy căm ghét bản thân hơn bao giờ hết. Cô ta không là thiên thần mà là một con ác quỷ độc địa, thế nhưng tất cả cũng tại 1 người chồng khốn nạn ấu trí như tôi.

.

.

 Sau gần 2 tiếng chờ đợi, Biện Bạch Hiền đã vượt qua cơn nguy kịch nhưng đứa con bé bỏng gần 3 tháng tuổi của chúng tôi đã ra đi mãi mãi. 3 năm chờ đợi mòn mỏi, vậy mà giờ chính tay tôi đã giết nó.

Khi em tỉnh dậy thì hoảng loạn liên tục khóc lóc đi tìm con, nhìn em mà tôi đau lòng. Đến khi em đi đến nổi hết sức mà ngã xuống đất khóc nức nở thì tôi mới cảm thấy thật sự hối hận vì đã làm em ra như vậy.

 Tôi quỳ xuống ôm chầm lấy em, giờ tôi mới thấy em gầy đi rất nhiều. Rồi tôi khóc, khóc vì em, vì đứa con bé bỏng và vì tôi là một thằng tồi.

Sau đó em vì mất sức mà ngất đi....
---------------------------------

5 tháng sau khi Bạch Hiền ra viện. Tôi lại đi làm bình thường. Vào buổi sáng hôm ấy khi tôi đi em vẫn ra cửa tiễn nhưng trên mặt không có lấy một nụ cười.

Lúc tôi về vào buổi chiều. Đi vào nhà, căn nhà không lấy một tí ánh sáng nào cũng không thấy em ra đón như thường ngày, miệng không tự chủ cất tiếng nhưng không một ai đáp lại. Trong người tôi liền dấy lên một cảm giác sợ hãi, tôi bước thật nhanh lên phòng..

Vừa  mở cửa, phóng vào tầm mắt tôi là hình ảnh của em nằm bất động trên sàn nhà. Mắt tôi lại liếc sang bên phía bàn, trên đó là một lá thư rất đẹp và bắt mắt. Tiến lại gần tôi cầm bức thư lên từ từ mở nó ra và trước mắt tôi là dòng chữ xiêu vẹo của em.

-" Gửi Xán Liệt yêu quý của em

Em biết sau khi con của chúng ta ra đi anh đã rất dằn vặt bản thân của chính mình , em xin lỗi vì đã không nói cho anh biết về con của chúng ta, người có lỗi nhất chính là em không phải anh thế nên đừng vì chuyện ấy mà buồn như thế nhé anh. 

Em vẫn còn rất yêu anh nhưng em không thể thấy anh tiền tuỵ như vậy vì em được. À mà em không giận anh đâu Xán Xán của em, cũng chỉ vì em quá nhàm chán thế nên anh mới như vậy đó thôi. 

Chắc là bây giờ anh đang tự hỏi tại sao em lại nằm trên mặt sàn lạnh lẽo kia phải không? Ừm.... Em bị ung thư máu Xán ạ, khi em vừa phát hiện thì nó chỉ mới là giai đoạn đầu, lúc đấy bác sĩ có bảo em điều trị. Nhưng.... em cảm thấy em nên buông bỏ thì có lẽ sẽ tốt cho cả hai chúng ta, hì hì có phải em thật ngốc không hả. Thế nhưng....

 Em không muốn anh cảm thấy em là một người ích kỷ và chỉ biết lợi cho bản thân mình khi giữ anh lại như vậy thế nên anh cũng đừng giận em nhé....... Em cũng biết mệt rồi Xán Liệt à.. Em buông tay nhé. 

Nhớ giữ gìn sức khỏe và ăn uống đầy đủ được không? Em không muốn thấy anh như một con ma đói khi em và con nhìn anh ở trên thiên đường đâu haha..... Hứa với em nhé! 

Chào anh người em yêu
Biện Bạch Hiền yêu Phác Xán Liệt và kể cả kiếp sau vẫn vậy

Tạm biệt Xán Liệt

BIỆN BẠCH HIỀN của anh. "

---

Nước mắt tôi lăn dài trên gò má, mặn và đắng chát. Nét chữ trong lá thư cũng vô cùng xấu, có lẽ em đã viết khi thân thể đang rất đau. Tôi bước lại gần nhẹ nhàng nâng em đặt lên giường. Nhìn vào gương mặt hốc hác của em, tôi chợt cười gượng nhưng nước mắt lại tiếp tục rơi:

" Lúc chết vẫn có thể cười được, em đứng là đồ ngốc Biện Bạch Hiền....... Và anh yêu cái độ ngốc nghếch đó của em. Anh yêu em......Yêu em rất nhiều....... Anh xin lỗi.....

Bạch Hiền anh xin lỗi ... "

.

.

.

.

Đám tang Bạch Hiền được tổ chức rất đơn giản lại vào một ngày mưa. Em chẳng có nhiều người thân nên người đi viếng em cũng chỉ có tôi và chưa đến hai mươi người khác.

"Anh xin lỗi.

 Phác Xán Liệt này ngàn đời ngàn kiếp có lỗi với Biện Bạch Hiền "

" Anh nhớ em"

" Rất rất nhớ em"

" Là Phác Xán Liệt có lỗi với Biện Bạch Hiền..... Rất nhiều"

.

.

.

.

.

Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ tiếp tục yêu em, tỏ tình với em, cầu hôn em, đối xử thật tốt với em và yêu em đến suốt đời trọn kiếp.

Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền
Biện Bạch Hiền cũng yêu Phác Xán Liệt
........................... END............................

___________________________________

Bố thí cho tui miếng vote đi
Cái SE đầu tiên của tôi đấy Hiu hiu ;)
Cảm ơn mấy bạn đã đọc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top