Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Tổn thương...

         Park Jimin và Min Yoongi đã cưới được 1 năm, nhưng hai người chưa từng sống chung như một cặp vợ chồng thực thụ. Công ty nhà Jimin phải nhờ đến Min gia mới không bị sụp đổ, cuộc hôn nhân của hai người chính là kết quả của việc đó. Jimin yêu cuộc sống tự do. Cô ước mơ được thi vào một trường đại học ngành kinh doanh, nhưng phải cắn răng đi lấy chồng. Và Yoongi cũng như vậy. Anh ta đã có bạn gái, nhưng bị gia đình ép buộc, phải lấy vợ. Cả hai đều chẳng trông mong hạnh phúc từ cuộc hôn nhân này. Tuy vậy, thời gian trôi qua, lâu dần, Jimin đã có tình cảm với anh, thế rồi bắt đầu khao khát một cuộc sống hạnh phúc giữa hai người. Nhưng Yoongi càng ngày càng cố tình không nhận ra, coi cô chẳng là gì và vẫn còn qua lại với cô bạn gái khi trước. Jimin có biết, có chứng kiến thì cũng chẳng thể làm gì. Cô biết mình chỉ không hơn không kém một con ở trong mắt anh ta.

          Tối đó...

- Cô chủ đi nghỉ đi! Để tôi đợi cậu chủ về cho. Ông  quản gia khẽ nhắc Jimin đang trầm ngâm ngồi trên ghế sopha đợi anh về.

- Bác đi nghỉ trước đi ạ! Con đợi thêm lát nữa.

- Không được đâu! Cô chủ bị bệnh thì tôi biết phải nói cho ông bà chủ với... cậu chủ thế nào đây!

           Cô nghe câu nói của ông quản gia chợt tim đau thắt lại. Trời biết, đất biết, cô biết, anh biết, ông quản gia cũng biết, dù cô có ốm, có bệnh hay chết ở xó xỉnh nào, lẽ nào anh ta lại lấy làm để tâm?

- Được! Con về phòng trước... Cô thở dài...

            Nói rồi cô trở lại phòng, vén rèm cửa sổ trông ra ngoài, tiếp tục đợi anh. Nhưng anh không về. Hôm nay đã là đêm thứ ba anh không về, phải nói là ngày thứ ba không về rồi. Cô vẫn cứ đợi anh, mặc dù biết chẳng có ích gì... Cô thương bản thân mình, thương trái tim ngày đêm vẫn thổn thức khóc của mình, thương cho số phận nghiệt ngã đưa đẩy cô yêu một người không yêu... Cô khóc, nước mắt ướt đẫm hai gò má ửng hồng, rồi thiếp đi lúc nào không hay biết...

             Sáng hôm sau, cô vừa tỉnh giấc thì nghe tiếng anh về, liền nhanh chóng chạy xuống nhà, nhưng không dám đối mặt với anh. Vì hôm nay, anh dẫn cô bạn gái về cùng... Mắt cô nhìn, tai cô nghe những lời mật ngọt của họ, những hành động thân mật, gần gũi của họ, mà trái tim như muốn nổ tung...

- Bảo bối! Em có mệt không...? Yoongi vừa hỏi vừa vuốt nhẹ mái tóc của Momo.

- Em không mệt ạ! Mà mình về nhà như thế này, Jimin cô ấy phật lòng thì sao...! Em sợ lắm! Vừa nói cô ả vừa ôm lấy anh, nũng nịu...

- Không cần quan tâm ! Anh lập tức chuyển từ dịu dàng sang lạnh lùng ( đầy ám khí ) khi nhìn thấy cô đứng nép trên nhà...

               Cô giật mình, không ngó ra nữa mà trực tiếp đi thẳng xuống dưới nhà, vào bếp nấu bữa sáng. Yoongi kêu Momo lên phòng cất đồ đạc ( cô ả sẽ ở cùng nhà kể từ hôm nay), còn anh thì đi vào bếp... Anh đứng dựa vào tường nhìn Jimin cặm cụi nấu ăn. Jimin biết nhưng cô không để ý, nhưng rất để tâm. Không kiểm soát được, cô nhỡ cứa dao vào đầu ngón tay trái, máu đỏ chảy ra...

- Aa...! Cô đau đớn.

                Nhưng Yoongi không một chút phản ứng. Anh ta đứng đó như muốn trêu tức cô. Mặc kệ ngón tay bị thương, cô vẫn tiếp tục công việc... Đồ ăn đã xong. Cô vừa tắt bếp thì anh bất chợt đi vào. Anh ta nếm, rồi gắt:

- Đồ ăn mặn thế này, cô biết nấu ăn không hả...!

- Đồ ăn của tôi ư! Vào đầu lưỡi của anh đã mặn rồi...! Cô thất vọng.

- Sao! Đúng là chướng mắt thật! Biến đi...!!!

                 Cô nhìn anh ta, ánh mắt của cô như muốn xé tan khuôn mặt ấy. Sắp nổ tung... Cô đi ra khỏi nhà bếp...

- Còn nữa, biết điều thì băng bó vết thương lại, đồ đạc trong nhà tôi không thể dính thứ máu kinh tởm của cô được...!

                 Cô không muốn nghe, cũng không muốn băng bó...

                 Cô đi ra phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha quen thuộc, định cầm điều khiển bật tivi thì lại bị anh giữ chặt tay:

- Cô không hiểu hay cố tình không hiểu? Tôi nói là mau chóng băng bó vết thương lại! Đồ đạc nhà tôi... Anh chưa nói xong thì đã bị cô chặn ngang:

- Đồ đạc nhà anh ấy, nó kinh tởm từ khi anh mua chúng rồi! Anh đúng là hết chịu nổi! Chẳng nể mặt tôi thì làm ơn nể mặt cha mẹ tôi đối xử với tôi đàng hoàng chút đi! Muốn yêu muốn thương gì làm ơn đi chỗ khác, đừng có kéo cả lũ về đây chọc tức tôi...! Tôi biết mà, tôi chẳng khác nào con ở trong cái nhà này cả! Ờ tôi phải nương tựa anh, cả nhà tôi phải nương tựa anh, nhưng dù gì tôi cũng là vợ hợp pháp của anh... Anh không thể để tâm tới một chút suy nghĩ của tôi hay sao...! Chủ tịch tập đoàn ư, tổng tài bá đạo ư? Anh vẫn chỉ là một thằng nhóc con khi bị đàn bà nó xỏ mũi thôi biết chưa...!

- Cô im ngay cho tôi!...

- Khỏi nói...!

                   Cô đi ra khỏi nhà trước sự tức giận của anh. Anh tức đến xám mặt mày, như thể chỉ cần cô nói lại những điều vừa nói ấy một lần nữa thôi thì anh sẽ nổ tung vậy. Anh muốn lôi Jimin lại ngay lập tức... nhưng cô đã đi xa rồi.

                    Cô vừa đóng cánh cửa lớn thì đã gọi ngay cho Jungkook_bạn thân có cùng ước mơ học cùng trường với cô, vừa khóc nức nở vừa hét trong điện thoại:

- Jungkook! Mày mau đến đón tao! Tao sắp chết rồi !!!


- Hết chap 1 nha mn! Hãy cùng với mình theo dõi chap 2 của truyện sẽ được cập nhật sớm nha!

- Cảm ơn mn nhiều ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top