Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2 Tiêu rồi!!


Quay trở lại vấn đề chính.....

Nó đi được một lúc thì My lên tiếng:

- Hôm nay mấy người giở chứng à mà lại ra đây ngồi ăn với chúng tôi???!!!!

- Hôm nay cái ông anh dở hơi này cứ một mực đòi ăn.....ứ ư ư ừ ứ ư ư ư ....- Nhóc Tuấn Anh đang nói dở thì bị hắn bịp miệng không cho nói nữa, khiến "Mama" My của chúng ta có một sự nghi ngờ không hề nhẹ...

~~~Tại WC~~~

- Trời ơi hôm nay à cái ngày quái quỷ gì mà xui dữ vậy??!!! Hay sáng nay mình xuống giường bên tay trái giống bác Grandpa nên mới xúi quẩy như thế này?? 😂😂😂😂 - nó nói với cái bộ mặt không thể thộn hơn sau khi đi WC xong (Au: mọi người thông cảm con này bị cuồng hoạt hình 😂😂😂)

Ra chỗ bọn hắn với cô thì lại nhận được cái nháy mắt của cô nên nó ra gọi My lên lớp. Trên đường đi lên lớp, nó cứ lải nhải hỏi cô chuyện gì xảy ra mà thì chỉ nhận được cái im lặng....

~~~~~Flashback~~~~~

Nhóc Tuấn Anh đang nói dở thì bị hắn bịp miệng làm My nghi và bắt nhóc cùng hai con người kia nói ra sau một lúc bằng đủ các hình thức đe doạ thì nhóc mới dám khai:
- *nuốt nước bọt* D.. Dạ thưa chị... anh Bảo giờ ra chơi sáng nay có nói với bọn em là... là.. anh ý thích chị Hân ạ!!

Thằng bé nói xong nhắm tịt mắt mũi mà chạy vì sợ ông hot trai kia tí nữa làm thịt.

- Chậc.. Thế thích từ bao giờ?? - cô nhướng đôi mày đẹp lên mà hỏi hắn.

Lưỡng lự một lúc (Au: mấy con người này thích từ một lúc thế nhỉ ??!!!😅😅) , hắn mới nói ra:
- Tôi thích nhỏ đó từ... 3 năm trước rồi !!

Hắn nói xong xấu hổ không ngẩng được mặt lên mà nói tiếp, định bụng sẽ ra xử trảm tên bội thần Tuấn Anh kia vì tội phản bội lại mình.

- Vậy đã 3 năm rồi mà cậu vẫn chưa nói cho nó biết hả? - cô hơi bất ngờ khi một người như Trần Minh Bảo lại có thể thích một người lâu đến như vậy và còn bất ngờ nữa khi người hắn thích là Bảo Hân.

~~~~End flashback~~~~

- Yah! Có nghe tao nói gì không vậy?- Nó bắt đầu sôi máu khi cái con người đáng ghét kia cứ lơ đãng nghĩ đi đâu mà nó hỏi cái gì cũng chẳng trả lời.
- Ồn quá!- Cô đang nghĩ tự dưng nó hét lên muốn thủng màng nhĩ bên tai cô mà hóa giận, gắt lên với nó.
- Cái con điên này, sao tự nhiên đi gắt với tao làm gì? Tao đã làm gì mày đâu!! Không lẽ mày có bồ tính giận cá chém thớt hở?
- Bồ bồ cái tổ chảng nhà mày ý! Vào lớp đi.- Toan đi bỗng cô nhớ ra gì đó, quay lại nở nụ cười gian tà - À mà cẩn thận chút nhé! Không là lại làm hoa khôi quần chip của lớp nữa đấy ! 😄😄😄

Và bạn trẻ kia lại được dịp nổ đóa lên vì cái độ trêu dai như đỉa của con bạn.

Buổi chiều hôm đó lại trôi qua một cách êm đềm. Như mọi khi, cô và nó sẽ đi về cùng nhau nhưng tự dưng hôm nay cô dở chứng bắt nó đi về trước làm nó lại hóa hấp, trên đường về cứ lẩm bẩm như con tự kỉ khiến ai cũng ngoái lại nhìn và thầm thương cảm cho nó xinh như vậy mà lại bị điên. 😂😂😂😂😂

Đợi nó đi một đoạn thì cô mới nhấc máy lên gọi cho ai đó và bước đi

~~~~~ Hôm sau tại nhà nó ~~~~~

Hôm nay là cuối tuần nên chúng nó dự định sẽ đi shopping vì thời tiết đã dần chuyển mùa.

- Này sao hôm nay thằng kia lâu la lề mề thế nhờ_ "Mama" My lại làu bàu vì cái thằng cha Phan Hải Nam - "con" bạn phởn hơn cả Hân học khác lớp bằng tuổi này vì tội đến trễ hẹn.

Bỗng có cuộc gọi đến..
- Alo mày hả, sao mãi chưa thấy chúng mày vào trong vậy?
- Cái thằng mặt khỉ khốn nạn kia mày đang ở đâu hả? Có biết trễ hẹn 30' rồi không??_ cô nói làm nó đang chơi game cũng phải giật nảy mình vì cái volume không phù hợp ở nơi công cộng này.
- Ơ.. tao nói cho con Hân biết là tao đang ngồi trong này từ một tiếng trước rồi mà??
- Hả? Cái gì cơ??!!!!_ cô nói xong lườm con Hân một cái lạnh gáy rồi quay ra tắt máy_ Hân à~ Ra đây tao cho mày cái này này!
- Đau đâu, cho cái gì đưa xem nào..._ nó dùng cái giọng ngây thơ (vô số tội) nói.
- A.. aaaa...aaaaa đau đau. Sao mày đánh tao huhuu 😢😢
- Sao đánh mày à? Vì mày bắt tao đứng ở cái trời nắng giữa trưa thế này này.
- Ơ tại tao đâu, tại thằ...ng ... N.. am bắt mày đứng đấy... chứ?! _ càng về cuối câu giọng nó càng nhỏ đi.
"Thôi chết rồi, mình quên mất thg kia nhắn cho mình từ lúc nhà rồi! Thôi tiêu với "mẹ" này rồi.. Aiss đúngxui !😥😥😥 Thôi 1, 2, 3 CHẠY NÀO!! Mặc chạy chỉ khổ mình ".

Nó thầm nghĩ xong chạy nhanh nhất có thể đến chỗ thằng Nam. Và theo sau nó là tuyển thủ chạy điền kinh quốc gia- Ngô Thảo My đang đùng đùng mây đen trên đầu.

~~~~Tại một nơi khác~~~~

- Tuấn Anh mày sao phản bội anh??!!! *khóc ròng*
- Em xin lỗi huhuu vì em không muốn bị hạ hạnh kiểm đâu! Em mà bị hạ thì bố em thiến em chết.😞😞😞
- Thôi mày, không sớm thì muộn mày cũng bị mọi người phát hiện thôi. Với cả mày định cứ đơn phương như thế à?
- Ờm.... Thì biết đâu. Tao còn phải ủ mưu lâu dài nữa chứ! Mong là con My chưa nói với nhỏ. Haizz 😥😥

" Xác định lần này TIÊU RỒI!!!!"_ Cùng một lúc cái ý nghĩ đó đều lóe lên trong đầu hai con người kia và đều "xác định" với mama của chúng ta- My.

Annhong mấy bạn! Phần này Bún ta đây tự lực viết không nhờ sự hỗ trợ của hai tên kia chẳng hiểu có hay không nên các bạn có gì không hài lòng thì cứ cmt góp ý nhé! Với cả Bún cứ thấy truyện này nó cứ điêu điêu kiểu gì ý huhuu 😞😞😞 Nên mọi người cứ góp ý nhiệt tình vào để mi còn rút kinh nghiệm 😉😉
Cảm ơn ạ!

___Bún___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top