Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

DUYÊN PHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để có thể gặp gỡ được một người trong kiếp này, cần vô vàn duyên phận từ kiếp trước. Có những người đến bên đời ta đã định trước chẳng thể rời xa.

Cô gặp anh vào một buổi chiều cuối thu, tại một quán cafe giữa lòng thành phố, cô chọn vị trí bên cạnh ô cửa kính, để có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh, vị lạnh hòa cùng vị trà hoa cúc quấn quýt nơi đầu môi mang lại cho Nhiên cảm giác dễ chịu. Giọng hát ấm áp của Trương Lương Dĩnh khiến cô như chìm đắm vào khung cảnh của bài hát "Chúng ta đã hứa", có lẽ vì mang trong mình một trái tim nhạy cảm, nên dẫu chỉ là nghe một bài hát cũ cũng làm cô bận tâm suy nghĩ. Đây là bài hát yêu thích của cô, có lẽ anh chủ quán đã quá quen với sự có mặt của Nhiên vào mỗi chiều chủ nhật, anh luôn để dành góc ngồi quen thuộc mà anh mặc định được tạo ra để dành cho Nhiên, những lúc như vậy cô thường đắm chìm trong những suy nghĩ miên man của chính mình.

Cô rất hiếm khi gặp đối tác vào cuối tuần... cho đến cuối giờ chiều ngày hôm qua, trong khi chuẩn bị rời Công ty, số máy lạ gọi đến, Nhiên bắt máy, đầu dây bên kia một giọng nói trầm ấm vang lên:

- Xin lỗi, đây có phải số máy của Hạ Nhiên?

- Vâng ạ, Tôi là Hạ Nhiên, xin lỗi ai ở đầu dây vậy ạ?

- Chào em, tôi là Đông Phong, Giám đốc Công ty Rượu vang TG, tôi có thể xin em một cuộc hẹn vào chiều mai 3h tại quán caffe Hải Đăng để trao đổi về việc  xây dựng chương trình truyền thông cho dòng rượu vang mới ra bên tôi được không? Xin lỗi, vì hẹn em đột xuất như vậy, tôi mới bay về Việt Nam, sáng thứ 2 tôi lại quay trở lại Ý!

Nhiên nhận ra anh, trong cuộc họp sáng nay cùng Tổng Giám Đốc, có nhắc đến việc bên anh liên hệ mời Đơn vị cô hợp tác xây dựng kịch bản, chương trình truyền thông cho dòng sản phẩm mới của công ty, chỉ có điều, cô không ngờ đích thân Giám đốc Công ty bên đó gọi điện hẹn gặp. Nhiên suy nghĩ vài giây rồi trả lời anh.

- Vâng, được anh ạ, vậy hẹn anh 3h chiều mai tại quán caffe Hải Đăng.

- Ok em, cảm ơn em, chào em!

- Dạ, chào anh!

Nhiên đang đắm chìm trong giai điệu da diết của nhạc phim "Tình yêu thứ 3", thì anh bước đến trước mặt cô. Nhiên rất ít khi bị thu hút bởi người khác, nhưng anh là trường hợp ngoại lệ, mặc dù là Giám đốc của một Công ty lớn, nhưng thông tin về anh lại không dễ tìm hiểu, vì vậy cô chỉ đọc qua được một số ít bài báo về anh. Được biết anh có khoảng thời gian ngắn sinh sống tại Việt Nam, sau đó đã chuyển sang sinh sống và học tập tại Ý, cũng chưa từng tham gia hoạt động của Công ty tại Việt Nam, cho đến thời gian gần đây, sức khỏe của Tổng giám đốc Công ty Rượu TG cũng là ba anh có phần suy yếu, mới thấy xuất hiện tin tức anh đang dần tiếp quản Công ty và trở về Việt Nam. Vì vậy những hình ảnh, thông tin về anh cực kỳ ít ỏi, do tính chất công việc, cô thường xuyên phải tìm hiểu các đối tác để có thể làm việc và đưa ra xu hướng truyền thông phù hợp với sở thích, nhu cầu của phía đối tác cũng như thị hiếu thị thường. Nhiên có chút ngỡ ngàng vì anh có chút khác so với hình ảnh trên mặt báo. Chiếc sơ mi trắng buông hờ vài nút cúc lộ ra một phần cơ ngực săn chắc của anh, kết hợp cùng chiếc quần kẻ âu xanh coban khoe khéo tỷ lệ thân hình hoàn hảo, gương mặt nam tính toát lên sự ấm áp, lịch thiệp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Điều ấn tượng hơn hết ở anh là mùi hương, cô thường bị ám ảnh bởi mùi hương thứ mùi gây thương nhớ, hương gỗ, bạc hà, đậu Tonka hòa quyện phảng phất từ cơ thể anh, giây phút anh bước đến khiến đầu óc cô có chút váng vất khi chạm ánh mắt sâu thẳm như muốn xoáy sâu tâm can cô.

- Xin lỗi, em có phải là Hạ Nhiên? Tôi là Đông Phong,

- Vâng ạ... Chào anh, em là Hạ Nhiên, mời anh ngồi,

Anh nở một nụ cười hiền ấm áp, ở anh có nhiều điều khiến cô ngỡ ngàng, cô không ngờ một người sống trong môi trường kinh doanh khắc nghiệt như anh vẫn còn giữ được nụ cười ấm áp đến vậy.

- Xin lỗi vì đã hẹn em vào ngày cuối tuần, mong em không thấy phiền,

- Dạ, em luôn ưu tiên công việc hàng đầu, anh dùng đồ uống gì ạ?

- Anh vừa gọi caffe Nobusta,

-  Em sẽ nói về ý tưởng để PR cho dòng rượu vang chuẩn bị ra mắt của bên anh...

Cô và anh kết thúc công việc khá trễ, nhìn đồng hồ đã là 6h tối, anh đề nghị mời cô đi ăn tối. Nhiên lưỡng lự định từ chối thì trời bất chợt đổ mưa, thời tiết cuối thu thất thường, đỏng đảnh như cô gái chớm yêu. Không đợi cô từ chối, anh vội chạy qua làn mưa để đánh xe qua đón cô. Nhiên đưa chìa khóa xe của mình cho nhân viên của quán caffe để họ có thể đưa xe về địa chỉ nhà mình. Anh bước xuống mang theo cây dù, không hiểu sao có những người chỉ từ những lần gặp đầu tiên, cái nhìn đầu tiên đã khiến đối phương rung động, loạn nhịp một cách kỳ lạ. Vậy mà bao lâu nay cô cứ ngỡ mình bị mất cảm giác với đàn ông rồi chứ?! Cô khẽ mỉm cười với suy nghĩ vừa vụt qua tâm trí. Anh bước đến khẽ nghiêng chiếc ô về phía cô, nước mưa khẽ rớt xuống cách tay anh, bờ vai anh chạm khẽ vào vai cô, những động chạm rất nhẹ, rất nhanh khiến mặt cô ửng đỏ, anh bối rối xin lỗi, Nhiên khẽ mỉm cười, nói không sao.

Trong lúc ăn tối, thỉnh thoảng khi dừng câu chuyện cô vô tình ngước lên bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô, giây phút đó, anh từ từ chuyển ánh nhìn sang phía khác. Nhiên không hiểu có phải mình quá mộng tưởng hay chăng, hay quá nhạy cảm, suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu cô rồi tan biến. Dùng xong bữa, Phong đưa cô về nhà, anh nói do vẫn đang sắp xếp công việc bên Ý, nên trong tuần này Phó Giám đốc bộ phận sẽ cùng cô triển khai tiếp kế hoạch PR rượu, anh sẽ về trong tuần sau, để chốt lại chương trình.

Những tia nước từ vòi hoa sen phủ lên mặt, lên tóc, lên khắp cơ thể khiến cô dần tỉnh táo. Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng với một người đàn ông cuốn hút khiến Nhiên có phần mê sảng trong giây lát, ngay sau đó được rũ bỏ bởi những tia nước ấm nóng. Khiến cô quay trở về với thực tại, những suy nghĩ về em ập về xối xả.

Nhiên không biết đến bao giờ cô và em mới có thể có những tháng ngày bình lặng, không cãi vã, giận hờn. Cô không muốn trong khi em vừa kết thúc mối tình của mình lại không có cô ở cạnh. Em là một người vô cùng đặc biệt và quan trọng trong cuộc đời cô, cô không biết diễn tả chính xác ra sao mối quan hệ của cả hai. Đôi khi giống như bạn thân, có lúc hiểu nhau như tri kỷ, có những khoảnh khắc lại giống như người thương, nhưng sau tất cả lại bao dung nhau như người thân. Nhiên cứ vậy lặng lẽ đi bên đời em, nhìn em hết lần này đến lần khác bị tổn thương và tổn thương người khác bởi những mối tình không trọn vẹn của em. Cô đau lòng, nhưng chẳng thể cản em, chỉ có thể âm thầm xoa dịu những vết thương nơi em, động viên em, cổ vũ em.

Cô như người thân của em, trở thành điểm tựa cho em, là nơi em chút bầu tâm sự, cứ vậy khiến cô cũng dần quên mất mình cũng cần có một người đàn ông ở bên, cho đến hôm nay cô mới lại có lại cảm giác muốn được bao bọc, chở che... Bước khỏi phòng tắm, quấn vội khăn tắm. Nhiên liếc nhìn đồng hồ 11h, lần nào cũng vậy, mỗi lần cãi nhau, em luôn qua nhà tìm cô vào cái giờ mà màn đêm đã buông phủ cả thành phố, mọi âm thanh đều rơi vào khoảng lặng, cô mở cửa, em đứng đó nhỏ bé, ướt sũng đến mức đau lòng...

- Em xin lỗi, chị đừng giận em nữa nhé...

Cô không nói gì, kéo em vào nhà rồi đóng cửa lại, đẩy em vào phòng tắm. Ném cho em bộ đồ ngủ của cô, rồi lừ mắt nhìn em, em ngoan ngoãn đóng cửa lại.

Một lúc sau em cũng chịu bước ra, cô kéo em xuống ghế, lau đầu cho em, sấy những sợi tóc xoăn sũng nước của em...

- Đến bao giờ em mới chịu trưởng thành và không tự hành hạ mình nữa? Lần tới em hãy yêu đương nghiêm túc đi, chọn một người mà em xác định có thể kết hôn và chăm lo cho em, em đã 26 tuổi rồi, không còn trẻ nữa đâu, chị cũng không thể bảo vệ em cả đời được.

- Chị muốn em kết hôn thật à? Chị không buồn sao, không đau lòng à?

Cô im lặng, tóc em vừa kịp khô, cô cất đồ, tắt điện, kéo em đi ngủ...

- Chuyện này để sau, muộn rồi, ngủ đi, mai chị còn phải đi làm, em báo ba mẹ là qua nhà chị ngủ chưa?

Em gật nhẹ, rồi rúc đầu vào gối, vòng tay nhỏ ôm lấy người cô từ phía sau lưng, chỉ vậy thôi, cô thấy đời bình yên biết mấy. Mặc kệ cả hai có thể bên nhau bao lâu, cứ như này đến bao giờ, chỉ biết trân trọng những khoảnh khắc dịu êm này, chỉ màn đêm mới thấu hết nỗi lòng của cô, bao bọc cả hai, cứ vậy Nhiên dần chìm vào giấc ngủ, những suy nghĩ vẩn vơ dần hòa tan vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top