Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

LỜI TỎ TÌNH BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hóa ra có những điều khi nói ra rồi, sẽ khiến tất thảy đều trở nên hỗn loạn, có những yêu thương chỉ nên cất giữ trong tim, bởi một khi nói ra rồi, mọi chuyện sẽ chẳng thể vãn hồi. Kết cục là hạnh phúc hay bi thương, chỉ có thể chờ đợi thời gian trả lời.

Những ngày gần đây cô quay cuồng với công việc, lịch trình dày đặc khiến cô có phần mỏi mệt. Để liên hệ mời những khách vip trong danh sách dự kiến, cô liên tục phải liên hệ và hẹn gặp các khách mời, nhằm chuẩn bị cho chương trình quảng bá rượu vang của công ty đối tác. Những ngày này cô thường xuyên phải gặp anh, anh là mẫu người đàn ông trầm ấm và chu đáo, anh biết cách khiến cô cảm thấy thoải mái, không quá áp lực với công việc, để cô có thể sáng tạo và thể hiện năng lực một cách tốt nhất.

- Em uống đi socola nóng ở đây khá ngon, thời tiết mưa lạnh như này uống cái này sẽ giúp em nhanh hồi sức hơn là trà hoa cúc đấy.

Cô có chút bất ngờ, khi thấy anh khá tinh tế vì để ý đến sở thích của cô, thông thường cô hay uống trà hoa cúc đó là thức uống giúp cô cảm thấy dễ chịu và dễ đi vào giấc ngủ sau mỗi ngày dài cật lực vì công việc. Nhưng những ngày mưa nhiều, cô cũng thường lựa chọn một ly socola nóng, cô khá kén trong ăn, uống nên trước nay chỉ có Thư là giỏi chiều cô. Cô nhận ly socola nóng từ anh, không quên gật đầu cảm ơn.

- Anh chưa về ạ?

- Uhm, tính về rồi mà đi ngang đây, thấy em vẫn đang miệt mài chuẩn bị cho ngày mai?

- Em cũng sắp xong rồi, còn lại một chút phân đoạn cuối em đang chỉnh sửa nốt.

Anh cầm ly caffe khói nóng nghi ngút tạo thành từng vòng mờ ảo trước mắt cô, anh lướt qua cô, đứng xoay lưng nhìn ra phía thành phố đang được bao phủ bởi màn đêm, những ánh đèn vàng le lói hắt ra từ những con hẻm nhỏ, ánh đèn xanh, trắng hắt ra từ những tòa nhà, xuyên qua những hạt mưa, tạo ra khung cảnh vô cùng lung linh tráng lệ, giữa thành phố xô bồ, ồn ào này, lại có những khoảnh khắc bình yên đến nao lòng. Cô nhìn bóng lưng anh, lại có cảm giác xót xa, cô đơn đến vậy, người đàn ông thành công như anh, lại mang lại cho cô cảm giác đơn độc, sầu buồn. Vô thức cô cầm ly socola nóng bước đến cạnh anh, dường như đã lâu lắm rồi cô mới lại có cảm giác được bao bọc một cách vô thức như vậy, cả hai lặng im bên nhau, lặng nhìn thành phố được bao phủ bởi màn nước ngũ sắc mờ ảo.

Để chuẩn cho chương trình, cũng là MC chính xuyên suốt toàn chương trình, cô gần như đã phải tập kịch bản nhiều lần để tránh sai sót. Nhiên chọn cho mình một chiếc váy đỏ ôm sát kéo dài xẻ tà vô cùng quyến rũ, bước ra sân khấu, vô số ánh đèn chiếu rọi, đây không phải là lần đầu tiên cô dẫn chương trình cho sự kiện của công ty đối tác. Vậy mà lần này lại có chút hồi hộp, trước mắt cô anh đứng đó, trong bộ vest màu đen lịch lãm, những sợi tóc xoăn rủ nhẹ chạm đến hàng lông mày đậm dài của anh. Anh nhìn cô mỉm cười gật đầu, như thể muốn nói tôi tin cô làm được.

Gần cuối chương trình là tiệc nhẹ cùng những điệu van ngọt ngào, cô lựa chọn nhìn ngắm mọi người vui vẻ tận hưởng bữa tiệc, còn cô thì cảm thấy hài lòng vì chương trình đã diễn ra như ý nguyện. Đang mải đắm chìm trong cảm giác lâng lâng, anh nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô, một cơn giật điện chạy dọc sống lưng khiến mặt cô nóng bừng.

- Tôi có thể mời em một điệu không?

Cô mỉm cười, gật đầu, không quên nói thêm

- Nhưng tôi nhảy không được tốt lắm, anh sẽ không ngại chứ?

- Vậy cô càng nên nhảy với tôi, tôi sẽ chỉ cô cách không bị dẫm vào chân đối phương khi nhảy.

Vòng tay rắn chắc của anh vòng qua eo cô, bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô đặt lên vai anh, cứ vậy hai người hòa quyện cùng tiếng nhạc, ánh nến và hoa. Trong giây phút cô vẫn ngây ngất bởi thứ cảm giác lâng lâng của không gian và âm nhạc. Anh một lần nữa thì thầm vào tai cô, thật sự thanh âm trầm ấm từ giọng nói, nhịp thở đều đều của anh khiến cô như muốn tan chảy.

- Tôi không giỏi theo đuổi ai đó, em có thể làm bạn gái của tôi không?

Giây phút đó tim cô như hẫng đi một nhịp, tai cô ù đi, cô không rõ mình đang tỉnh hay mơ, giám đốc một công ty rượu hàng đầu tại Việt Nam, một chàng trai ưu tú như anh đang tỏ tình với cô, thật sự cô không dám tin vào tai mình. Lần này thì đúng là cô đã dẫm phải chân anh, cô định rời tay anh, vội vàng cuống cuồng xin lỗi anh. Anh đã nắm lấy tay cô, khéo léo kéo cô luồn qua đám đông ồn ào, kéo cô ra một góc vườn nơi chỉ có anh và cô.

- Em vẫn chưa trả lời tôi?

- Tôi có đôi chút bất ngờ, chúng ta chỉ mới gặp nhau? anh còn chưa hiểu gì về tôi, tôi không chắc về tình cảm của anh? cũng như của tôi?

- Em có tin vào định mệnh không? Còn tôi thì rất tin, tôi quả thực không giỏi theo đuổi người khác, tôi chỉ có thể thẳng thắn nói với em, tôi thích em. Em không cần phải trả lời ngay, em hãy trả lời tôi, khi em sẵn sàng!

Cô trở về nhà, mở cửa bước vào một cách vô thức, khi những câu nói của anh vẫn còn vang vọng bên tai, quay sang nhìn đồng hồ đã 10h đêm. Cô tự nhủ giờ này chắc bên Nhật chắc em đã ngủ rồi, Thư được mời qua Nhật để chào mừng lễ ra mắt bộ sưu tập thời trang mới của phía đối tác. Mở điện thoại, cô thấy tin nhắn từ em gửi cách đây 2 tiếng "Chị ngủ ngoan, yêu thương chị nhiều nhiều!". Nước mắt cô vô thức rơi, không hiểu vì điều gì, vì hạnh phúc hay vì chua xót, có lẽ chính cô cũng không hiểu, cô biết giờ này em đã ngủ nhưng cô vẫn nhắn lại "về sớm nhé, nhớ em, ngủ ngoan". Có lẽ cô đang lo sợ, lo sợ phải chăng, cô sẽ thay đổi, sẽ không thể chờ đợi em thêm nữa, chờ đợi một ngày cô có đủ dũng khí nói với em tình cảm trong trái tim cô, cô cứ vậy đắm chìm trong mớ suy nghĩ rối bời từ từ chìm vào giấc ngủ.

10h sáng cô đứng đợi em ở sân bay, xa cách có 1 tuần mà cô cảm giác như cả thế kỷ, có lẽ bởi cô lo sợ, lo sợ mình sẽ thay đổi. Trong lòng cô bỗng thấy tội lỗi, cô thấy muốn nhanh gặp em, để có thể cân bằng lại cảm xúc. Đang miên man với những dòng suy nghĩ hỗn độn, mơ hồ, em từ phía sau choàng lấy vai cô, khiến cô sực tỉnh.

- Chị nhớ em quá hay sao mà thẫn thờ vậy haha

- Ai thèm nhớ cô, đợi cô lâu quá, đói bụng nên thế, với nhớ cơm cô nấu thôi

- Haha vậy đi thôi, mình về nhà, em sẽ nấu bù 1 tuần qua, cho chị ăn no nê thì thôi

Không hiểu sao câu nói mình về nhà, khiến tim cô ấm áp đến lạ, có lẽ anh chỉ là cơn say nắng nhất thời, em chính là nhà, là nơi mọi bão giông dừng sau cánh cửa, là nơi cô có thể là chính mình, mặc sức làm những điều điên rồ nhất.

Đang mải mê chọn đồ cho bữa tối, em đột nhiên quay lại nhìn cô

- Chị dạo này khác lắm nhé

- Hừ, khác gì, chị vẫn thế!

- Hay anh Giám đốc kia với chị có chuyện gì?

- Chuyện gì là chuyện gì, em chọn đồ nhanh đi, chị đang đói rồi này, bụng đang kêu này, em có muốn nghe không?

- Rồi, em xong giờ đây, hôm nay em sẽ nấu món gì đó ấm cũng lãng mạn, hâm nóng những ngày tháng xa cách của hai ta haha

Thư tiến về quầy thực phầm, những ngón tay lướt trên đồ ăn một cách vô thức, linh cảm cho cô biết giữa Nhiên và Phong có chuyện gì đó không ổn, cô có phần lo sợ, cô sợ một nỗi sợ mà giờ đây cô đã dần khẳng định được là gì, chỉ là bao lâu nay, cô cố chấp không dám chấp nhận thứ tình cảm đó. Cô không dám đối mặt với lòng mình, không dám tin rằng trong cô lại có một góc khuất, một bản ngã như vậy, con tim cô giằng xé với sự lo sợ mất chị, nhưng lại càng lo sợ sẽ phải đối diện với sự thật bản thân đã cố chôn giấu bấy lâu.

Sau khi ăn xong bữa tối, dọn dẹp phòng bếp, cô và em quyết định sẽ đi dạo trên bờ biển. Lâu nay cô và em đều bận nên thói quen này cũng dần bị lãng quên, những ngón tay thon mềm của em đan vào lòng bàn tay ấm áp của cô, cả hai lặng lẽ đi dọc bờ biển. Tiếng sóng dịu êm vỗ bên tai, xô vào nhau từng đợt từng đợt rồi lại vỡ ra lớp bọt trắng xóa, ánh trăng lấp lánh phản chiếu dưới mặt biển lung linh, huyền ảo.

- Chị này

- Uhm, sao vậy?

- Nếu chúng ta cùng kết hôn, thì sẽ sao nhỉ?

Cô sững người, quay sang nhìn em, cả hai bối rối

- Chị sao vậy, ý em là chúng ta mà lấy chồng xong, thì còn thân như này không ý?

- À, Uhm, vẫn thân nhưng chắc không như giờ, vì còn bận chăm lo gia đình mà

- Thế hay là, chúng ta không lập gia đình nữa

- Sao vậy được, ba mẹ em sẽ cạo đầu em, hoặc sẽ khủng bố chị, vì nghĩ chị bảo em không kết hôn

- Haha, chị này?

- Ơi, hôm nay em lại có tâm trạng gì à?

- Không chỉ là không hiểu sao, đi cạnh nhau như này mà em vẫn thấy nhớ chị?

Cô khững người lại, quay sang kéo em vào lòng, siết em thật chặt trong vòng tay, như thể nỗi nhớ bao ngày qua được truyền hết qua cái ôm này, mùi hương hoa cỏ hòa lẫn hương cam chanh hòa quyện cùng hoa hồng quen thuộc vương trên cơ thể em, trên tóc em, khiến cô rạo rực, giây phút này cô chỉ ước cô có đủ dũng khí nói với em, cô yêu em, thật sự rất yêu em. Những ngón tay của em vòng qua vai cô, luồn vào từng sợi tóc của cô, bất giác nước mắt cả hai tuôn rơi, nhưng chẳng ai trong cả hai biết điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top