Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 7: quá khứ

Bên bầu trời lạnh giá, đưa đẩy những hạt tuyết trắng rơi xuống mặt đất nhẹ nhàng. Ở một góc nhỏ của thành phố văn hóa Kyoto, từng giọt lệ cũng đang rơi xuống đau khổ, nghệt ngã. Đánh thức những kí ức đã ngủ sâu. 

Một cô gái nằm co ro trên chiếc sofa mềm mại, cô đang rơi vào tuyệt vọng, nhấn chìm bản thân vào trong nước mắt. Đưa cô trở lại khoảng không sâu thẳm trong tim, nhắc lại nỗi buồn đã bị lãng quên.

" Mình nhớ ra rồi, mình đã từng đến đây đến rất nhiều lần. Cánh cổng sắt, ban công, nhà bếp,... nơi này là nhà của cậu ấy.

Mình đã quên nó đi, mình đã cố ý quên đi tất cả, quên mất người bạn thời thơ ấu.  Tụi mình đã cùng lớn lên, vui chơi bên nhau. Đã từng chạy quanh sân nhà, làm vườn để trồng những cây hoa móng cọp mà cậu ấy thích. Loài hoa của sự dũng mãnh, nhưng chúng không sống được bao lâu. 

Tụi mình đã từng ở trong bếp, phá hỏng món bánh quy. Tại nơi đó, mình cũng đã làm thành công bánh socola mà cậu ấy thích ăn nhất. lúc đó là khi tụi mình đã là học sinh năm hai của trường  trung học Tomo.

-Mẹ cậu tốt thật đấy!

-Vậy sao?

-Uk, bà ấy  vẫn cho chúng ta sử dụng nhà bếp sau vụ tai nạn cháy bánh quy lúc nhỏ.

Mọi thứ trôi qua thật yên bình và rồi mình nhận ra, bản thân đã có tình cảm với cậu ấy. Vào cái đêm tuyết giá, mình đã bị từ chối hệt như lúc Mashu từ chối mình.

Mình đã bỏ trốn khỏi bi kịch ấy, đã cố gắng quên đi tất cả. Thật  yếu đuối, sau cùng mọi thứ về cậu ấy đã biến khỏi trong tâm trí. 

Có lẽ mình không sinh ra là để yêu. Bản thân mình xui đến vậy sao? Cố gắng trân trọng cuộc sống, lúc nào cũng thế nhắc đi câu trân trọng cuộc sống. Đủ lắm rồi, mình đã thích đến hai người nhưng những gì mình nhận được là lời xin lỗi. Mình chính thức bỏ cuộc,từ giờ trở về sau sẽ không thấy đớn đau nữa.

-Đúng vậy hãy bỏ cuộc đi!

-Ai thế!

-Tôi là cô, Rioru tôi là một mặt khác của cô!

-Mặt khác của tôi sao?

-Đúng thế! Chúng ta là một tôi luôn ở bên cạnh cô, nhìn thấy cuộc sống của cô! Nếu đã quá đau khổ, thì hãy bỏ cuộc đi! Cho đến khi cô quên được cảm xúc kia, hãy để tôi sống thay cô.

-Sống thay tôi? Như vậy tôi sẽ không cần phải đau khổ nữa đúng không?

-Đúng!

-Vậy thì hã sống thay tôi đi!"

-----------------------------------------------------------

chap này hơi ngắn, mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top