Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 8: Con người lạnh lùng

Sau ngày lễ giáng sinh tẻ nhạt, không mấy gì tốt lành. Một con người phân vân, đau khổ một con người như biến đổi thành người khác. Khí trời đang dần ấm hơn, nhưng trái tim của một cô gái trẻ đã bị đóng băng mất rồi, tảng băng dày tới mức dường như không thể tan chảy. Kì nghỉ đông kết thúc, các học sinh bắt đầu trở lại trường. Tại trường đại học Toudo, đội bóng đang vô cùng nhiệt huyết, ngọn lửa tràn trề sức sống. Huấn luyện viên tài năng của họ đang chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo.

-Được rồi các cậu, đã đến lúc luyện tập thật hăng hái rồi.

-Đã rõ!_ trong tiếng trả lời giòn ran, hăng say ấy. Đã có một chàng trai đang tự dằn vặt bản thân. Cậu không còn giữ được đôi mắt tự tin nữa rồi. Trông cậu rất khác, rất buồn. Đôi mắt đỏ không còn nhạy bén, không chú ý được xung quanh. Mệt mỏi,nặng trĩu, đầy tâm sự đôi chân lê bước khó nhọc.

Chợt một cô gái bước đến với sự tự tin và đầy kiêu hãnh. Cô càng lạ lẫm hơn khi đôi mắt đã không chất chứa tâm hồn, cảm xúc. Cất tiếng nói lạnh lẽo.

-Chào buổi sáng các cậu!

Chỉ trong kì nghỉ đông ngắn ngủi, cô đã thay đổi 180 độ. Hay con người đang đứng ở kia không phải là cô nữa, mà là một con người khác chăng?

-Cậu đến sớm vậy sao Rioru? Giờ này cậu phải ở hội học sinh chứ!

Cô gái kia liền trả lời, đôi mắt sắt lạnh liếc ngang tất cả những con người trước mặt, như muốn quan sát tình hình.

-Tớ đã xin rời khỏi hội học sinh! Tớ thấy áp lực khi ở đó, nếu rời khỏi tớ dễ dàng giúp cậu huấn luyện đội bóng tốt hơn.

câu nói của cô có vẻ hàm ý, nhưng cũng cho thấy sự kì lạ. cô đang cô né tránh người đó sao? Nên mới rời khỏi hội học sinh. Nhưng nếu cô đến đội bóng sớm hơn, thì khoảng thời gian cô gặp người ấy cũng nhiều hơn.

Đã đến giờ về.

-Nè các cậu hôm nay chúng ta đi ăn không?_ Cô huấn luyện viên trẻ nói với giọng vui tươi, cô muốn đánh tan bầu không khí ưu sầu, tẻ nhạt kia. Và nhận được câu trả lời như bản thân đã mong muốn.

-Ý kiến hay đấy! Chúng ta đi ăn thôi các cậu!

Một thành viên trong số họ thốt lên:

-Ủa, Rioru đâu rồi các cậu?_ Câu hỏi khiến cả đám thắc mắc theo.

Từ phía cổng trường một cô bé chạy đến và gọi họ.

-Chị sakia, Chị Sakia Mei,..._ Cô bé thở hì hộc_ Ch..chị Rioru...

-Rioru làm sao?_ Mei gặn hỏi_ Cậu ấy bị gì Madoka?

Cô bé kia vội trả lời:

-Ch..chị ấy gặp phải đám côn đồ, chúng đang cố chặn đường, làm phiền chị ấy! Ở gần nơi chị ấy làm thêm.

Tức thì một người trong số thành viên của đội bóng lao như tên bắn, cậu thẳng tiến về nơi cô gái đang gặp rắc rối mà không suy nghĩ. Đến nơi cậu không thể tin vào mắt mình, người đứng trước mặt cậu không phải là người đó, không thể nào là người con gái đó, cậu tự khẳng định.

Cô không hề gặp bất cứ điều gì bất lợi mà ngược lại là đám côn đồ kia. Chúng nhìn cô với đôi mắt sợ hãi. Cậu không thể nhìn thấy mặt cô vì cậu đang đứng phía sau cô, nhưng bản thân vẫn cảm nhận được không khí khó chịu đó thật u ám.

Cô không quay lại nhìn cậu mặc dù cậu có gọi, tiến qua chỗ bọn côn đồ nhẹ nhàng. Biên mất khỏi tầm mắt của chàng trai đang muốn nói chuyện với cô.

Trước khi đi, cô có nói một câu tuyệt tình" hãy vẫn như trước và coi như tớ chưa từng nói gì để hai ta khó xử"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top