Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 9 :suy nghĩ

"hãy xem như tớ chưa từng nói gì, vẫn hãy là bạn như trước kia".

Chàng trai bật dậy khỏi chiếc giường mềm mại, cậu vừa trải qua một cơn ác mộng sao? Đôi mắt đỏ tỏ vẻ lo sợ, cậu lấy tay vuốt lên mái tóc. Nhìn lại mọi thứ xung quanh, một căn phòng rộng và trống trải làm sao? Kệ sách đựng đầy những cuốn từ điển bách khoa, chiếc giường cậu đang nằm là hàng nhập từ nước ngoài, cả rèm cử cũng là loại vải cao cấp có màu đỏ sẫm, được trang trí hoa văn tinh xảo.  Nhìn vào những thứ ấy cậu lại nhớ ra rằng mình là một công tử giàu có, một con người không cần lo toan những việc của tương lai bởi từ lúc cậu sinh ra nó đã được sắp đặt.

Cậu không thể thoát khỏi nơi này dù rất muốn, muốn có một cuộc sống như bao người. Chính sự giàu có, cậu đã không thể nhận ra thứ gọi là tình yêu thứ gọi là tình cảm thật sự.

Bước xuống giường trong sự nặng trĩu và mệt mỏi. Cơn ác mộng ám ảnh cậu hay câu nói của người con gái đó ám ảnh cậu. Cậu vẫn có thể làm bạn với cô ấy nhưng tại sao khoảng cách của hai người vẫn không người xa hơn.

-Chào buổi sáng Mashu! _giọng khàn khàn của một người đàn ông.

-Vâng! Chào buổi sáng thưa cha!_ Chàng trai chào lại với tâm trạng buồn hiu, đôi mắt đầy chán nản. Bầu không khí dần trở nên tẻ nhạt, lạnh lẽo.

-Con sao thế, không định ăn sáng sao?

-Con không muốn ăn.

Câu nói làm người cha ngạc nhiên, nhưng gương mặt điềm tĩnh ấy không hề thay đổi. 

-Vậy sao?

-Con đi đây, hôm nay không cần gọi xe đến rước con, con sẽ tự về!_ Rồi cậu bước ra khỏi cửa, cùng lúc đó, người cha của cậu rút ra trong túi một chiếc điện thoại và gọi cho ai đó." Xin chào là tôi, Yuto Gai đây! Tôi có một việc cần anh điều tra!".

Tại trường đại học Toudo nơi đây đang trong giờ tự học.

-Này Yuto! _Tiếng gọi đánh thức chàng trai đang tự lãng quên mình,mải nhìn ra phía cửa sổ.

-Chuyện gì vậy, Takao?_ Cậu trả lời người kia mà mắt vẫn đăm đăm nhìn ra bên ngoài.

-Cậu đi theo tớ một lát tớ có chuyện muốn hỏi.

Lúc này chàng tra mới động đậy, cậu đứng dậy chậm rãi và đi theo anh bạn. Cả hai ra ngoài sân, ngồi trên chiếc ghế dưới gốc cây lớn nhất trường. Người bạn bắt đầu hỏi;

-Cậu và Rioru có chuyện gì phải không?

-Ý cậu là gì?_chàng trai hỏi lại nhanh gọn.

-Cậu đừng nói như bản thân không biết gì, cậu và Rioru cư xử rất lạ đấy! Đặc biệt là Rioru cậu ấy như trở thành một con người khác!

-...Chàng trai kia nín thing không nói gì.

-Cậu như con người mất hồn, còn Rioru giống như đang tránh mặt cậu vậy. Đùng một cái, cậu ấy rời khỏi hội học sinh. Rồi nghỉ làm thêm, thậm chí còn không còn là học sinh giúp đỡ của trạm y tế. Theo tớ biết các cậu thường hay gặp nhau, trò chuyện và thảo luận ở đó. Cậu hãy thành thật cho tớ biết, rốt cuộc hai cậu có chuyện gì?

-..._Chàng trai vẫn im lặng, bất chợt một giọng nói khác cất lên.

-Nếu cậu không trả lời bọn tớ đành phải hỏi Rioru thôi!

Đôi mắt chàng trai trở nên lo sợ. Cậu quay đầu về phía khác để tránh ánh mắt của hai người bạn, cậu khẽ nói:

-Tớ đã từ chối cậu ấy!

-Gì cơ!_Hai người bạn hốt hoảng.Một trong số họ cất tiếng:

-Vậy là cậu trở nên sầu não thế này sao? Đáng lẽ ra cậu nên chấp nhận cậu ấy mới đúng, cậu thích cô ấy đúng không?

-Tớ không biết!

-Không biết là sao?

-Tớ cũng không hiểu sao lúc đó lại từ chối cậu ấy! Có điều gì đó không cho phép tớ.

Người bạn kia thở dài.

-Cậu đúng là một tên đại ngốc! Đại thiếu gia của gia đình Yuto làm ơn hãy suy nghĩ thật kĩ, nhớ là hãy suy nghĩ điều đó sẽ có giá trị hơn là ủ rũ. Tự hỏi Rioru có cảm giác thế nào đi!

Cả hai người bạn rời khỏi đó, trong sự trầm ngâm của Yuto. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top