Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình bóng một người con trai bước ra mở cửa nhưng lại quay lưng đi không buồn chào đón cô. Cô kéo vali vào trong nhà, rồi ngồi xuống sofa đợi người kia lên tiếng. Sau khoảng không im lặng, người con trai kia mới lên tiếng.

" Về đây làm gì? Tao tưởng mày đi luôn rồi chứ. Ngay từ đầu đã nói với mày trước rồi vẫn đâm đầu vào giờ về đây báo anh mày chắc."

Cô rưng rưng chỉ ngồi đó nghe anh nói. Sau một lúc suy nghĩ cô lên tiếng:

" Em xin lỗi, em không nên cãi lời anh."

Nhìn thấy cô em mình sắp khóc tới nơi, anh liền đi lại ngồi xuống bên cạnh cô nhẹ giọng an ủi.

" Thôi, không sao. Có anh ở đây rồi. Nín, nó không thương mày thì về đây anh thương."

Cô sà vào lòng anh trai mình khóc nức nở. Anh vòng tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng xoa lưng an ủi cô. Cảm nhận được hơi ấm và sự nhẹ nhàng của anh, cô dần chìm vào giấc ngủ. Nhẹ nhàng bế cô lên căn phòng mà luôn được dọn dẹp kể từ ngày cô đi, đồ đạc trong phòng được giữ nguyên như thể cô chưa từng rời khỏi. Đặt cô lên giường, đắp mềm rồi khẽ thở dài. Kim Seokjin - anh trai của cô nhìn gương mặt của cô gầy đi trông thấy rồi bất giác đưa tay sờ nhẹ khuôn mặt đang an tỉnh ngủ trên giường bất lực không nói thành câu. Anh nhẹ nhàng ra khỏi phòng, chuẩn bị một vài món ăn. Một lúc sau cô tỉnh dậy, nhìn xung quanh mọi thứ vẫn thế. Đang mơ màng nhớ lại mọi truyện, một mùi thơm theo cơn gió truyền đến, cô cười biết anh mình đang nấu thì phi thẳng xuống căn bếp nơi đang phát ra mùi thơm ấy.

" Hai, đang nấu gì đó? Thơm quá đi."

" Tỉnh rồi đó hả, mau rửa tay đi rồi ăn, anh mày nấu nhiều món lắm." Anh vừa thuần thục đảo đồ ăn trên bếp vừa nói.

" Nae~~" cô nhanh nhảu trả lời rồi chạy đi rửa tay. Ngồi vào bàn ăn chờ anh dọn ra món cuối cùng. Cả hai cùng nhau ăn, vừa nói vừa cười đùa vui vẻ về chuyện trước đây rồi bỗng nhiên cô ngập ngừng hỏi anh.

" Hai, lúc trước...hai muốn em đi Mỹ...thì...bây giờ em có thể đi không?"

Anh chỉ im lặng nhìn thẳng vào cô đang cúi đầu nghịch chén cơm trong tay. Bầu không khí chợt lắng đọng đi không một tiếng nói cười dường như có thể nghe thấy tiếng nhịp đập của tim.

" Mau ăn đi rồi lát nữa chúng ta nói chuyện sau."

Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Sau khi ăn xong cả hai cùng ra sofa ngồi. Anh nhắc lại truyện lúc nảy.

" Lại muốn bày trò gì nữa. Vì sao lại đòi đi Mỹ, lúc trước kêu đi thì giãy đành đạch lên không chịu bây giờ lại đòi đi, mày lại muốn báo anh mày chuyện gì nữa."

"..." Cô im lặng nghe anh nói rồi thầm suy nghĩ .*em giãy đành đạch lúc nào, có mỗi hai giãy đòi đánh em thì có.*

" Nói xem vì sao muốn đi Mỹ." Anh lên tiếng hỏi lại lần nữa.

" Thì em....muốn....du...h."

Chưa kịp nói hết câu thì bị anh đánh cái *bốp* vào đầu, cô ôm đầu oán than.

" Mày làm như mày còn nhỏ lắm đòi đi du học, mày 20 tuổi đầu rồi, mày có tin là mày nói thêm câu nữa anh rap diss cho mày nghe không." Anh nói thêm một tràn rồi lại đánh cô thêm một cái nữa.

" Thế là anh không cho đi." Cô ôm đầu nói.

" Có, anh mày cho mày đi." Anh tỉnh bơ như chưa có việc gì xảy ra.

" Ủa anh?" Cô ngơ ra chưa hiểu chuyện gì.

" Thế có là mày không đi đúng không, không đi thì anh mày khỏi đặt vé." Anh vừa nói vừa lấy điện thoại ra.

" Em đi mà. Chỉ có hai mới thương em thôi." Cô mỉm cười trả lời rồi ôm lấy anh.

" Thôi đi cô nương, mày ở đây thì chỉ có ăn bám anh mày thôi để mày đi cho rảnh nợ, đỡ phải lo." Anh trêu ghẹo cô.

Rồi hai con người đùa giỡn đánh nhau đến lúc đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top