Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô cứ như thế đi song song vào  trường và tách nhau, cô thì đi nhận giấy nhập học và nghe cô giáo hướng dẫn, tham quan các phòng học và các phòng chức năng. Còn anh thì đến thư viện tìm vài cuốn sách nhưng lại suy nghĩ về một việc nào đó. Sau khi được tham quan một vòng, cô đứng trước cổng đợi anh. Anh mãi tìm kiếm sách nên quên mất cô, sau hơn 1 tiếng thì mới chạy vội đi tìm thì thấy cô đang bị một đám sinh viên năm hai bao vay ( nói thẳng là ma cũ bắt nạt ma mới ý).
Cô bị bọn chúng dồn vào trong góc định giơ tay lên đánh cô. Anh chưa kịp la lên thì bị cảnh tưởng phía trước làm cho ngơ cả người. Cô bắt lấy cánh tay chuẩn bị đánh mình và tát ngược lại. Tiếng *chát* oan nghiện vang lên, 5 dấu tay hiện trên mặt người kia.

" Này nha mấy người tính làm gì, tôi không phải là người mấy người muốn động vào là động đâu." Cô trừng mắt nhìn tụi nó, tuy chỉ cao có 1m55 nhưng nhìn cô trong oai phong lắm.

Đám người kia bắt đầu sợ hãi rồi rút lui. Anh bây giờ mới chạy lại chỗ cô.

" Cũng biết đánh người cơ đó. Nhìn lùn lùn vậy mà cũng đanh đá dữ." Anh đưa tay xoa đầu cô làm mái tóc cô rối bù lên.

" Anh nói ai lùn?" Cô đưa tay chỉnh chỉnh lại mái tóc của mình rồi trừng mắt nhìn anh.

" Em chứ con ai nữa, 20 tuổi rồi mà nhìn cứ như con nít." Anh đưa tay búng thẳng vào chán cô và chạy đi.

Cô tức xì khói mà không làm được gì anh. Lùn đâu phải do cô muốn đâu, cả nhà cô ai cũng cao mỗi cô mãi chẳng chịu cao lên. Nhiều lúc cô còn nghĩ mình có phải con của ba mẹ không nữa. Ơ nhưng mà hình như anh không lạnh lùng như hôm qua nữa rồi, anh ta vậy mà cũng biết cười đó.

" Nè chờ coi, ăn cái gì mà chạy nhanh dữ vậy." Cô chạy đuổi theo anh.

" Không phải anh chạy nhanh mà là do em chân ngắn." Anh vừa chạy vừa dừng lại trêu cô.

Cứ như thế hai người chơi đuổi bắt trên đường. Đột nhiên cô vấp vào cục đá ngã cái bịch xuống đất. Anh đứng phía trước cười háhá, cười muốn bay cái nết ra ngoài. Anh cười cho đã xong mới chạy lại đỡ cô.

" Chân ngắn mà cũng té được hay đó." Anh chạy lại nhìn, xem xét qua chân của cô nhưng vẫn không quên chọc cô.

" Trẹo chân rồi, đừng cử động, coi chừng bị sưng thêm đó." Anh nhìn xung quanh rồi bế cô lên di chuyển lại ghế đá ven đường đặt cô ngồi trên ghế rồi mới bắt đầu xem xét kĩ hơn cho cô.

" Không nghiêm trọng lắm, nhưng cũng không thể cử động nhiều được, từ đây về nhà còn một đoạn khá gần. Lên đi anh cõng em về." Anh nói rồi xoay lưng lại xích vào gần ghế hơn một chút để cô dễ lên. Cô ngượng ngùng, leo lên lưng anh để anh cõng.

" Nhìn nhỏ nhắn xinh xắn vậy mà nặng như con heo vậy." Anh vẫn trêu ghẹo cô.

" Thế anh thả em xuống đi, em tự đi được." Mặt cô đã đỏ như trái cà, không biết đem sự ngượng ngùng này giấu đi đâu. Mùi hương trên người anh dễ chịu quá đi. Cô muốn tham lam hít thêm một chút nữa nhưng mà anh nói một câu giống như tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt cô.

" Yên đi, chân như thế kia mà còn đòi đi. Sắp về đến nhà rồi, đừng bày thêm trò nữa." Anh vẫn một tông giọng không trầm không bổng trả lời.

Cứ như thế cô được anh cõng về tới tận nhà. Sau khi vào nhà anh có giải thích với mẹ một chút rồi lấy ít đá cũng hộp cứu thương giúp cô chườm và băng chân lại.

" Có gì thì gọi tôi, đừng đi lung tung, 2-3 ngày nữa là khỏi rồi." Anh ở nhà có chút gì đó khác quá không giống như lúc nảy. Nhớ lúc nảy ở ngoài đường anh ta cười muốn bay cái nết ra ngoài mà sao giờ trầm tính thế.

Thế là ngày hôm đó cô chỉ ngồi yên một chỗ, lúc ăn thì được anh bế vào phòng ăn. Ăn xong thì lại được bế về phòng nằm. Hôm nay dì và anh đã giúp cô mua thêm vài cái kệ sách và một bàn học. Căn phòng của cô nhìn có vẻ đẹp hơn trước rồi. Nằm trên giường, cô nghĩ lại khoảng khắc lúc sáng anh cõng cô. Mùi hương đó dịu dàng quá. Nhớ lại cảnh tượng đó khiến cô có chút bối rối, anh ta đẹp đến mức không tả được, cơ thể thì ấm áp lại có chút mùi hương dịu. Đột nhiên cô ngồi bật dậy, cơn đau từ chân truyền đến. Cô như này là sao? Cô thích anh rồi à? Sao có thể chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top