Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi 3: Yêu Không Dám Nói - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=====

35.

=====

Buổi chiều hôm ấy Dũng đề nghị với Trọng cùng hắn ra sau nhà thăm đồng, dĩ nhiên là Trọng gật đầu đồng ý ngay. Bọn nó quần đùi, áo thun hứng khởi chạy một mạch ra sau, đã từ lâu kể từ khi tham gia đội tuyển nó ít khi được tham quan cảnh đồng ruộng mênh mông thế này. Đứng trước cánh đồng bạt ngàn, nó hỏi Dũng:

- Tất cả phần này là của gia đình bồ à?

Dũng cười, lắc đầu bảo:

- Gia đình mình chỉ có hai sào thôi.

Dũng chỉ tay về phía sào ruộng trước mặt nó rồi vẽ vời trong không trung để chỉ ranh giới giữa sào ruộng nhà hắn và các sào ruộng của những người hàng xóm. Nhìn theo ngón tay của Dũng và những cây cọc cắm trên con đê nhỏ tí nó mới biết sào ruộng nhà Dũng chỉ một phần tí tẹo giữa cánh đồng rộng mênh mông kia. Có lẽ đúng như lời Mạnh nói, từ nhỏ Dũng đã rất cực khổ vì nhà đông anh em lại ít thu nhập, nghĩ lại nó cảm thấy mình sung sướng hơn Dũng rất nhiều. Dũng nói tiếp:

- Chính trên cái sào ruộng này ngày còn bé mình thường chơi bóng ở đây!

Trọng hỏi hắn:

- Vậy cơ duyên nào mang bồ đến với bóng đá?

Dũng bắt đầu bước chân đi dọc theo con đê nhỏ trên đồng, vừa đi Dũng vừa kể:

- Mình không biết nữa! Mình chỉ nhớ từ lúc còn rất bé mình đã có niềm đam mê với trái bóng tròn. Năm lớp 6 mình thi đỗ vào trung tâm đào tạo bóng đá Quân Khu 4 do một đơn vị quân đội tổ chức. Nhưng được 3 tháng mình đòi về.

Trọng ngạc nhiên hỏi hắn:

- Sao vậy?

- Thì mình kể cho các anh trong đội nghe về khuôn mặt ông lão ở cái cây cổ thụ nhà mình đấy. Thế là các anh cứ dọa ma mình suốt.

Trọng vừa cười vừa nói:

- Nhìn bồ như thế mà cũng sợ ma à?

Dũng cười, tay hắn lại gãi đầu, trông cậu ấy có vẻ ngượng:

- Ừ, các anh còn kể vô số các câu chuyện ma khác nữa làm cứ đến đêm là tim minh đập mạnh và hồi hộp. Có đêm mình còn chả dám đi tè một mình.

Trọng nghe thế thì cười lớn nói với hắn:

- Mình không ngờ bồ lại sợ ma đến vậy đấy! Rồi sau đó bồ làm thế nào?

- Minh trở về được bố mẹ xin một ông thầy pháp cho mình một vòng dây hộ mệnh.

Nói rồi hắn giơ tay về phía Trọng chỉ vào cái sợi dây đỏ mà hắn luôn đeo trên cổ tay.

- Mẹ mình bảo có nó mình sẽ luôn luôn được an toàn và bình an. Thế là 3 ngày sau mình trở lại trung tâm.

- Sau đó thế nào nữa?

- Đến năm 2013 nghe tin Trung tâm bóng đá Viettel đang tổ chức thi tuyển cầu thủ, mình ứng tuyển và được nhận luôn.

- Bố mẹ bồ chắc vui lắm bồ nhỉ?

- Đúng vậy, các anh mình cũng về, họ tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng, nhưng đối với mình đó là buổi tiệc hạnh phúc nhất trong đời.

Có lẽ đối với Dũng, không khí gia đình ngồi bên nhau để cùng uống một chung rượu mừng quý gấp nghìn lần so với những buổi tiệc hoành tráng thâu đêm nhưng không hề có tình thương mà gia đình mang lại. Còn nó, từ lúc rời gia đình lên Hà Nội để luyện tập, khoảng thời gian nó trở về gia đình trong một năm chỉ đếm vỏn vẹn trên đầu ngón tay. Nó tự trách bản thân tại sao đôi lúc nó lại vô tâm với gia đình, với người thân của mình đến vậy.

Đi được một đoạn Dũng thấy bố mình nên hắn vẫy tay gọi lớn:

- Bố ơi!

Hai đứa nó đi nhanh đến chỗ người đàn ông.

- Bố đang làm gì vậy ạ?

- Bố đang tháo bớt nước. Chỉ còn khoảng nửa tháng nữa chúng ta thu hoạch nên cần phải giảm bớt nước từ lúc này.

- Để dễ gặt lúa hơn đúng không bố?

- Đúng vậy!

- Tiếc quá, nếu con ở lâu hơn con có thể giúp bố!

Ông nở một nụ cười, tay tiếp tục nhấc từng mảng bùn để khai thông cho dòng nước đổ ra con mương nhỏ.

- Bố quen rồi, con cứ chăm tập luyện cho thật tốt.

- Bố vào nhà đi, để con làm cho.

- Bố làm được mà, con dẫn bạn con đi tham quan chơi đi.

Dũng có vẻ cương quyết muốn giúp bố mình, hắn bỏ đôi dép rồi nhảy xuống luôn. Bố hắn thấy thế thì bảo:

- Nếu vậy con lại chỗ kia khai thông một đường nữa cho nước chảy giúp bố nhé.

Hắn gật đầu rồi đi đến phía mà ông vừa chỉ, Trọng cũng xin phép rời khỏi để đi theo Dũng. Trọng trước giờ chưa từng làm những công việc này nên nó chỉ biết đứng nhìn Dũng làm mà thôi. Chợt nó thấy có gì ngọe nguậy ở một vũng nước trũng.

- Con gì kìa Dũng, có phải cá ở đó không?

Dũng đi đến đưa hai tay mò mẫm chỗ vũng nước, rồi bất chợt hắn dừng lại như chạm phải vật gì đó, hắn nhấn mạnh tay xuống bùn hơn, môi cắn chặt, cặp mắt đăm chiêu. Trọng lo lắng hỏi:

- Bồ ổn chứ?

Dũng không nói gì, tay hắn dường như đang giữ chặt thứ gì đó:

- Bồ xem này!

Hắn giơ lên con cá rô phi to đùng. Trọng thấy thế hô to:

- Ối giồi ôi con cá to quá bồ nhỉ?

- Ừ. Chiều nay mình sẽ làm nó đãi bồ nhé!

Trọng cười khoái chí, vui mừng đến nỗi bước luôn xuống bùn. Dũng giơ cao con cá hô to:

- Bố ơi xem này!

Ông nhìn sang Dũng bảo:

- To đấy! Mang vào nhà đi!

- Vâng ạ!

Thế rồi Dũng và Trọng chạy thoăn thoắt về nhà cứ như hai đứa trẻ vậy. Nhìn thấy thế bố Dũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.

=====

36.

=====

Dũng đặt con cá vào trong chậu, dùng rọ đậy kỹ lại. Mẹ Dũng thấy thế hỏi:

- Cá ở đâu to thế Dũng?

- Cá bọn con vừa bắt ngoài đồng nhà mình đấy ạ!

- Cá to thế con định làm gi?

- Con định chiên xù, mẹ thấy thế nào!

- Vậy con tắm rửa rồi ra chợ mua ít rau về đi.

- Vâng ạ!

Hắn quay sang nhìn Trọng hỏi:

- Bồ muốn ra chợ cùng mình không?

- Đi chứ!

Hắn hích vai Trọng một cái:

- Vậy thì bọn mình tắm chung đi cho nhanh.

Trong lườm hắn tỏ vẻ không đồng ý, hắn nói:

- Có gì đâu mà bồ ngại, tắm chung đi nhé!

Trọng không nói, nó chạy một mạch đến phòng tắm, vừa chạy Trọng vừa hô to:

- Ai đến phòng tắm trước sẽ tắm trước.

Dũng đuổi theo nó, nhưng nó đã chạy vào phòng tắm mất rồi.

- Này! bồ chơi ăn gian.

Hắn chạy đến trước cửa phòng tắm, tay đập mạnh cửa gọi to:

- Trọng, mở cửa ra cho mình vào tắm với, mình lạnh lắm rồi này.

Trọng xối nước ào ào, nó nói:

- Bồ tắm ở ngoài đi, mình không quen tắm chung người lạ.

- Chả lẽ bồ xem mình là người lạ?

Nó mở cửa ló cái đầu ra bảo:

- Vậy thì vào đi này!

Dũng hớn hở vừa định bước vào thì nó đóng sầm cửa lại rồi cười ha ha. Dũng tức lắm nhưng không làm gì được nó đành phải ra sau nhà tắm bên ngoài. Vừa đi Dũng không quên nói lớn:

- Đừng quên mình đã từng thay đồ cho bồ đấy.

Nó nghe Dũng nói thế thì ngượng đỏ mặt, cái gì mà "từng thay đồ cho" chứ. Trời ơi là trời, có bố mẹ hắn mà hắn nói như chẳng có ai vậy. Cái tên đáng ghét này tí nữa sẽ biết tay nó.

Mẹ Dũng nhìn thấy hai đứa trẻ như thế cũng chỉ biết cười. Đã từ lâu rồi căn nhà này không có tiếng cười giỡn vui vẻ đến như vậy. Bà ước gì hai đứa nó cứ ở đây hoài với bà, nghĩ đến mai chúng nó lại về Hà Nội mà lòng bà buồn man mác.

=====

37.

=====

Dũng đèo nó trên xe máy chạy dọc theo con đường làng nhỏ được tráng xi măng bằng phẳng chứ không như con đường đầy ổ gà lúc sáng. Ngồi phía sau, Trọng đấm vào lưng Dũng nói:

- Này, chuyện bồ thay đồ cho mình đừng tùy tiện nói lung tung chứ?

Dũng bị nó đánh làm cho nghiêng người sang một bên, hắn nhăn mặt:

- Ui da! Bồ mắc cỡ à?

Nó tỏ vẻ khó chịu:

- Nếu là bồ, bồ có mắc cỡ không thì biết!

Dũng cười nói với nó:

- Nếu là mình mình sẽ khoe khắp xóm luôn vì có một người chu đáo với mình đến vậy!

Nó đánh vào lưng Dũng thêm một cái nữa:

- Bồ liệu hồn đấy, hứa với mình không được nhắc đến chuyện này nữa!

Hắn vừa nhăn nhó vừa trả lời:

- Biết rồi, biết rồi, bồ hung dữ quá!

.....

Nó nhìn xung quanh hai bên đường, những người bán hàng ở đây lạ thật, họ không tâp trung lại như ở chợ vào buổi sáng sớm mà chỉ bán ở một sạp nhỏ trước nhà. Có người chỉ trải một manh bao, bày biện vài thứ rồi ngồi bán, người thì ít rau, người thì vài thứ trái cây. Hắn dừng xe lại bên một sạp rau của một cô gái đang ngồi.

- Này em gái, bán anh ít rau thơm!

Cô gái gật đầu chào nó và Dũng rồi hỏi:

- Anh mua bao nhiêu?

- Em cứ lấy bừa một ít đi!

Cô gái lấy mỗi thứ rau một ít rồi đưa cho Dũng:

- Phần ni của anh năm nghìn!

Trọng nhìn mớ rau xong nó mở to mắt hỏi:

- Chỉ năm nghìn thôi à em?

Cô gái cười, nụ cười rất duyên làm lòng nó cũng phải xao xuyến. Cô vẫn nói bằng giọng bản xứ:

- Rứa anh muốn nhiêu?

Trọng lấy ví ra đưa cho cô gái mười nghìn, nó nói:

- Anh gửi tiền, em khỏi thối nhé!

Cô gái từ chối:

- Răng được anh! Hay anh mua thêm hến em nhé!

Cô gái chỉ sang những con hến vừa được nấu còn ngun ngút khói:

- Hến ni em bắt ở Sông La, anh mua về ăn với bánh đa đi!

Trọng quay sang như muốn hỏi ý Dũng, Dũng nói:

- Không cần em ơi!

Cô gái tiếp tục thuyết phục, vừa nói cô vừa nhìn Trọng:

- Em trông anh ni chắc người xứ khác. Anh đến Đức Thọ là phải ăn đặc sản nơi này. Hến em đi!

Trọng có vẻ muốn thử món đặc sản mà cô gái nói, nó bảo:

- Vậy em cân cho anh ít hến luôn nhé!

Cô gái lấy hến cho vào túi ni lông rồi để lên bàn cân:

- Phần ni của anh nửa cân 50 nghìn!

Trọng nghe vậy trêu cô bé:

- Đắt thế, có giảm giá không em?

- Không giảm được anh!

- Anh không mang đủ tiền, hay là anh ở lại phụ em bán hàng trừ tiền nhé!

Cô gái cũng đâu vừa gì, cô đáp trả nhưng cũng không quên nhoẻn miệng cười:

- Giữ anh em tốn thêm cơm hay chi!

Dũng nghe cô gái nói thế thì hắn cười đắc ý. Cô gái nói tiếp:

- Ri này em đã giảm giá vì hai anh đẹp trai đó. Chứ em còn nuôi chồng, nuôi con nuôi mệ già nên không giảm thêm được nựa!

Trọng trố mắt nhìn cô gái hỏi:

- Em thế này mà đã có chồng có con rồi á?

- Em lừa anh mần chi? Thật!

Vừa nói chữ "thật" kèm đó là cái chớp mắt của cô gái làm nó hơi bị lúng túng vì điệu bộ dễ thương ấy. Cô gái nói tiếp:

- Anh mua thêm bánh đa đi! Hến Sông La là phải ăn kèm bánh đa.

Trọng lại quay sang nhìn Dũng, Dũng hiểu ý Trọng, hắn trả lời:

- Vậy em lấy cho anh thêm ít bánh đa.

Cô gái nói tiếp:

- Anh lấy thêm gia vị nhé!

- Ừ, em lấy đầy đủ cho anh

Trọng hỏi cô gái:

- Tất cả của anh bao nhiêu tiền em nhỉ?

- 75 nghìn tất cả anh!

Trọng không ngờ chỉ có bó rau 5 nghìn mà cuối cùng phải mua tận 75 nghìn. Dũng thấy Trọng đưa 100k tiền cho cô gái thì hắn bảo với cô bé:

- Thôi em khỏi thối nhé!

Cô gái vừa lấy tiền thừa vừa nói:

- Răng được anh, phần ni của em thì em nhận. Còn phần ni là tiền thừa em gửi anh!

Rồi cô nói tiếp:

- Trông hai anh dễ thương rứa! Nhứt là anh nớ.

Vừa nói cô vừa chỉ tay vào Trọng làm Trọng ngượng ngùng. Dũng thấy thế bảo:

- Vợ anh đấy!

Trọng vì ngồi trên xe nên nó chỉ đưa tay véo một cái thật mạnh vào hông Dũng, nếu không là nó giẫm chân, đá đít hắn rồi. Dũng bị nó véo nên nhăn mặt uốn người sang một bên, cô gái thấy thế cũng che miệng cười.

- Anh ni vui tính hầy! Chúc hai vợ chồng anh hạnh phúc nhớ!

Dũng cười thích thú rồi nó phóng xe men theo con đường bên Đê La Giang về nhà.

Ngồi trên xe Dũng hỏi nó:

- Bồ thích cưa gái nhỉ?

Nó làm mặt giận dỗi trả lời:

- Bị bồ làm ngượng cho muốn chết rồi đây này!

Dũng cười bảo:

- Ai bảo bồ cứ thích trêu người ta làm chi, gái quê mình trêu ả là ả trêu lại cho ngượng đỏ mặt chứ chả chơi!

Nó không thèm trả lời Dũng, nó giận rồi, ai bảo Dũng cùng với cô gái đó hùa nhau trêu nó làm chi chứ. Dũng thấy nó không trả lời nên hỏi:

- Này bồ giận mình thật à?

Nó vẫn im lặng không nói gì, Dũng bảo:

- Đừng giận mà! Để mình đưa bồ đến nơi này, đảm bảo bồ sẽ thích!

Rồi hắn rồ ga chạy về hướng cây cầu bắt qua dòng sông La trước mặt.

Cây cầu tuy hẹp nhưng rất dài, xung quanh được chắn bởi những thanh thép rất to ôm lấy cả thân cầu. Hắn dừng xe lại ở giữa cầu, hắn hỏi:

- Đẹp chứ?

Nó trầm trồ:

- Ừ! Đẹp thật! Cầu này tên gì bồ?

- Là cầu Chợ Thượng!

Nó nhìn dòng nước phía dưới đang hiền hòa lững lờ trôi rồi lại nhìn lên bầu trời xanh cao vút. Nó hỏi Dũng:

- Cầu này chắc được làm lâu lắm rồi bồ nhỉ?

Dũng hướng ánh mắt về phía cuối chân trời, hắn trả lời nó:

- Mình nghe bố kể nó có từ trước Cách Mạng Tháng Tám.

Nó đưa mắt nhìn dọc theo cây cầu, rồi lại nhìn xuống cảnh vật hai bên dòng sông. Không như buổi sáng, cảnh chiều làm cho mọi thứ trở nên yên bình và tĩnh lặng hơn. Nếu như buổi sáng cảnh vật mang lại sự tươi mới, lung linh thì cảnh chiều trông ảm đạm và có phần thê lương. Những chiếc thuyền đã cập vào bờ nằm yên trên bến mỏi, những người đi cào hến trên sông cũng lê bước trở về. Ở phía xa, từng làn khói trắng từ các ngôi nhà nhẹ nhàng hòa theo cơn gió chiều trông như những gợn mây tô điểm cho bức tranh quê hương thêm phần yên ả. Dũng hỏi nó:

- Bồ thấy thế nào?

- Như một bức tranh bồ nhỉ?

- Đúng vậy! Bồ nhìn xem!

Dũng lấy ngón tay chỉ về hướng những đứa trẻ đang dẫn đàn trâu trở về bên dưới con đê La Giang. Dũng nói tiếp:

- Trông chúng vô lo vô nghĩ thật khỏe.

- Còn bé thì ai chả vậy, đến lúc lớn rồi thì quá nhiều điều để suy nghĩ lo toan.

Rồi Trọng chống tay lên thành cầu nói tiếp:

- Đời của chúng chỉ như bình mình buổi sớm, chúng ta là ánh nắng ban trưa, rồi đến một ngày tuổi già cũng sẽ đến, chúng ta sẽ như buổi hoàng hôn này, cố gắng le lói rồi chợt tắt lúc nào không hay.

Dũng thấy nó suy nghĩ như mấy ông già hắn cười bảo:

- Này! Bồ làm gì bi quan thế?

Nó mĩm cười nói tiếp:

- Tất cả những gì xuất hiện trong cuộc đời này đều không thể giữ lấy mà chỉ có thể trải qua.

Dũng nghe nó nói thế thì bất giác hắn đi ra phía sau nó, hắn tựa cằm lên vai còn đôi tay thì đặt lên đôi bờ vai nó, hắn nói:

- Vậy nên mình rất trân trọng những giây phút được bên bồ thế này.

Trọng bây giờ không phản kháng lại những cử chỉ mà nó cho là "tình tứ" của Dũng nữa. Nó đang nghĩ mông lung về cuộc đời, cuộc đời vốn dĩ như nước chảy mây trôi, hà cớ gì phải suy tư và muộn phiền đến vậy.

Ánh nắng đã bắt đầu héo úa, những đám mây trắng bắt đầu nhường chỗ cho ánh hoàng hôn. Thôn xóm trong mắt nó đang dần mờ nhạt trong sương khói cùng với bóng chiều mập mờ như nửa có nửa không. Thời khắc giao hòa từ ngày sang đêm đang lắng đọng lại trong lòng nó, nó cảm thấy thời khắc này sao đáng quý vô cùng. Dòng sông La xanh biếc dần dần được nhuốm bởi một màu cam đỏ trông như dòng huyết mạch đang chảy trong tim. "Đất nước có nhiều dòng sông nhưng chỉ có một dòng sông để thương, để nhớ. Cũng như đời người có nhiều cuộc tình nhưng chỉ có một cuộc tình mãi mãi mang theo".

- Chúng ta về thôi, muộn rồi bồ ạ!

Tiếng của Dũng bỗng cất lên đã đánh tan những suy nghĩ trong nó. Nó leo lên sau xe Dũng nhưng chẳng hiểu sao khung cảnh trên cầu cứ làm lòng nó buồn man mác. Nó lắc đầu để xua tan những suy nghĩ mông lung rồi tựa đầu vào lưng Dũng để hắn đưa nó về.

=====

38.

=====

Gần 7 giờ tối cả nhà mới bắt đầu dọn cơm lên bàn ăn. Thường thì ở nhà bố mẹ Dũng 5 giờ chiều đã cơm nước tươm tất hết rồi. Tất cả cũng do Dũng và nó mãi ngắm hoàng hôn nên bữa cơm mới trễ như vậy. Dũng đặt lên bàn ăn con cá rô phi vừa chiên nóng hổi:

- Mời cả nhà dùng cơm!

Mẹ Dũng cũng mang lên món hến sông La bà vừa xào xong, mùi còn thơm phưng phức.

- Trọng về đây mà bác quên làm cho cháu ăn món đặc sản nơi này nữa chứ, đúng là bà già này đã lẩm cẩm mất rồi.

Nó cười híp mắt đáp:

- Bác quá lời rồi ạ!

Bố Dũng cũng mang ra chai rượu vốn đã được ông cất rất kỹ trong tủ kính. Ông bảo:

- Hôm nay nhà ta vui nên tôi xin phép bà nó cùng tụi nhỏ uống vài ngụm rượu nhé!

Mẹ Dũng cười bảo:

- Ông uống ít thôi, các con cũng vậy đừng uống nhiều, mai còn về lại Hà Nội.

Bỗng Dũng lên tiếng:

- Bố mẹ ơi, hay là nhân dịp này bố mẹ nhận cậu ấy là thành viên của gia đình mình luôn được không ạ?

Mẹ Dũng cười hiền hậu bảo:

- Được như vậy thì tốt quá còn gì?

Bố Dũng cũng lên tiếng:

- Nhưng cậu ấy có đồng ý không kìa!

Trọng ngượng ngùng trả lời:

- Cháu nào dám từ chối ạ!

Bố Dũng bây giờ rót cho mỗi người một chung rượu, ông nói:

- Vậy thì mọi người nâng ly lên nào, chúc mừng nhà ta có thêm một cậu con trai nữa!

Dũng đứng dậy xoay người qua Trọng nói:

- Nào bồ, nâng ly ra mắt bố mẹ đi chứ!

Nó đứng dậy lễ phép, hai tay nâng chung rượu uống cạn. Bố Dũng thấy thế trầm trồ khen:

- Giỏi lắm con trai!

Trọng cũng rót lại ly rượu mời bố Dũng

- Đây là chung rượu cháu mời bác, từ nay về sau hai bác sẽ là bố mẹ thứ hai của cháu ạ!

Dũng nghe vậy thì sửa lưng nó:

- Vậy thì bồ phải gọi là bố và mẹ chứ?

Nó nghe Dũng nói thế thì cũng đổi lại cách xưng hô

- Vâng, con mời bố mẹ ạ!

Và như thế, cả nhà họ người nâng chung mời rồi lại người cầm chung nhận. Tiếng cười nói rôm rả vang khắp nhà trọn cả buổi tối hôm ấy.

=====

39.

=====

Trọng mơ hồ cảm nhận được có làn môi đang chạm vào khuôn mặt mình, làn môi ấy lướt khắp mặt rồi dừng lại trên bờ môi nó, cảm giác vừa ảo lại vừa thực khiến nó muốn mở mắt để kiểm tra nhưng lại không thể. Cơ thể nó trở nên bất động không còn nghe theo sự điều khiển của bộ não. Nó cố gắng để mở mắt ra thì có thứ âm thanh gì đó kỳ lạ rất khó nghe, âm thanh ấy càng lúc càng lớn dần, lớn dần làm tai nó rất chói.

Cuối cùng thì nó cũng mở mắt ra được rồi. Nó thấy mình ngồi trên chiếc xích đu trước nhà Dũng, một ông lão từ từ bước ra trong làn khói trắng mà theo như nó, ông ấy chính là ông lão mà nó đã từng mơ trước đó. Trông ông lúc này không còn gầy gò, cùng với làn da xanh xao nữa mà trở nên hồng hào và đầy phúc hậu. Ông lão đi đến bên nó mĩm cười nói:

- Chào chàng trai!

- Cháu chào ông!

- Ta rất cám ơn vì cháu đã mang lại bóng mát cho nơi này.

Nó ngạc nhiên hỏi:

- Bóng mát gì chứ ạ?

Ông lão chỉ ra phía sau lưng nó, nó quay lại thì thấy một cây cổ thụ rất to chi chít những chiếc rễ con thả dài xuống. Nó hỏi:

- Sao lại như thế ạ, buổi sáng cháu chỉ mới trồng một cây bàng nhỏ thôi!

Ông lão vừa vuốt bộ râu trắng tinh của mình vừa cười nói:

- Đây là thành quả của cháu trong tương lai đấy!

Nó vẫn chưa hiểu hết ông muốn nói gì thì ông lại nói tiếp:

- Để cám ơn, ta cho cháu một ước nguyện!

Nghe đến đây bỗng nó nhớ thằng Chinh từng nói với nó, nếu có một điều ước thằng Chinh sẽ ước có thêm 1000 điều ước nữa. Nó liền nói:

- Thế cháu có thể ước mình có thêm 1000 điều ước được không ông?

Ông lão lắc đầu cười:

- Không được, chỉ một điều ước duy nhất thôi!

Vậy là chỉ một điều ước duy nhất, nó phải ước gì đây, nó ước Trang sẽ quay lại với nó? Nhưng miễn cưỡng như vậy có hạnh phúc không? Nó lại nghĩ hay là ước sẽ bất tử? Nhưng như thế nhìn từng người thân của nó rời nó mà đi nó lại không đành. Hay là nó ước nó thật giàu nhỉ? Nó vò đầu suy nghĩ, ôi tại sao hôm nay nó lại nghĩ toàn những thứ tầm thường thế này. Chợt nó nhớ đến Mạnh, đến Dũng, đến những người anh em trong đội tuyển. Nó nhớ lại lời hứa khi bé, ngày mà nó rời gia đình để tìm đến ước mơ cùng trái bóng. Nó nhớ đến ánh mắt thất thần của Công Phượng khi đội tuyển bị loại khỏi SEA Games, giọt nước mắt lăn dài của Xuân Trường khi đội nhà thua Thái Lan ở những phút cuối. Nghĩ đến đây nó hô lớn:

- Cháu ước đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh mẽ sánh vai với các đội bóng lớn trên thế giới, Đội tuyển Việt Nam sẽ được thế giới biết đến nhiều hơn nữa trong tương lai.

Ông lão vuốt râu cười nói:

- Rất tốt chàng trai trẻ, ta nhìn thấy được con tim đang rực lửa của cháu. Ước muốn của cháu sẽ trở thành sự thật.

Ông đi đến gần nó hơn, xoa đầu nó nói:

- Chàng trai à, ước nguyện là một phần nhưng sự nỗ lực của cháu và đồng đội cũng sẽ góp phần làm nên những kỳ tích, may mắn chỉ là một trong những yếu tố nhỏ mà thôi. Hiện tại cháu được huấn luyện bởi một người tài ba cùng những đồng đội có trái tim cuồng nhiệt. Từ bây giờ cháu sẽ là người truyền lửa cho cả đội tuyển, sự xuất hiện của cháu sẽ mang lại may mắn, lòng nhiệt huyết và ý chí chiến đấu cao độ cho cả đội.

Nói đến đây thì hình ảnh ông bắt đầu mờ dần, mờ dần nhưng giọng ông lão vẫn còn vang bên tai nó:

- Trần Đình Trọng cháu hãy nhớ rằng, dù bất cứ chuyện gì xãy ra đi chăng nữa thì cháu cũng phải thật bình tĩnh và tự tin. Con đường chông gai trước mắt của cháu sắp bắt đầu rồi đấy, hãy gạt chuyện tình cảm qua một bên mà vững bước cháu nhé!

Nó giật mình bừng tỉnh, giọng ông lão vẫn còn văng vẳng bên tai nó làm người nó sởn cả gai ốc. Giấc mơ đó, lại là ông lão đó, có phải những gì ông ấy nói là thật chứ? Dũng vẫn còn ôm nó ngủ say sưa, nhìn cảnh tượng đó bất giác nó mĩm cười. "Dũng à, nếu tất cả là sự thật thì bồ và gia đình sẽ đỡ vất vả hơn rồi".

.....

Nó lại giật mình một lần nữa, trời vẫn còn chưa sáng. Nó thấy tay Dũng vẫn ôm trên bụng nó, mặt hắn kề sát bên mặt nó đến nỗi nó cảm nhận được từng hơi thở của hắn. Nhìn vẻ mặt của Dũng lúc này như một thiên thần khiến nó không nỡ xích ra làm Dũng thức giấc. Từng làn hơi thở ấm áp của Dũng phả vào mặt nó bỗng dưng khiến nó có cảm giác rất lạ. Hàng mi dài cong vuốt kèm theo đôi chân mày đen rậm càng toát lên vẻ nam tính, mạnh mẽ của Dũng. Nhưng bờ môi tại sao lại gợi cảm như con gái thế nhỉ? Đôi lúc lại chép lên khiến nó chỉ muốn đặt vào đó một nụ hôn.

Nó cứ nhìn như thế thật lâu, thật lâu; hơi thở của Dũng kèm theo hơi men của rượu mà ban chiều bọn nó đã uống càng làm nó kích thích hơn. Nó quay sang đặt tay lên bụng của Dũng thử xem vì sao mà hắn lại thích ôm ngủ như thế. Cảm giác ấm áp từ da thịt của Dũng mang lại khiến trong nó rạo rực đến khó tả. Nó thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi tiến sát mặt về phía Dũng. Hơi thở Dũng lúc này như đang tấn công dồn dập vào mặt nó khiến nó thở gấp gáp hơn. Mắt nó theo bản năng từ từ nhắm nghiền lại để mũi nó và Dũng từ từ chạm nhau. Chợt trong mắt nó hiện lên một ánh mắt buồn sâu thẳm của Trang làm nó vội xoay người trở lại. Trời ơi nó đang làm gì với Dũng thế này? Nó điên mất rồi. Tại sao nó lại muốn làm như thế với Dũng chứ? Nó không thể, nó không thể!

Nó nhắm chặt mắt lại để xua đi những suy nghĩ mà nó cho là "man rợ" trong đầu. Có phải nó đã thích Dũng không? Nhưng cảm giác này chưa từng xãy ra với bất cứ ai từ trước đến giờ, ý nó là với bất kỳ thằng con trai nào, kể cả với Mạnh. Thứ tình cảm này là gì, chẳng lẽ nó thích con trai? Vậy tình cảm nó dành cho Trang là gì?

Dũng bây giờ không chỉ ôm bụng nó mà cái chân còn gác cả lên đùi nó, thỉnh thoảng hắn còn ngọ nguậy chả biết là vô thức hay ý thức nữa. Nó nhẹ nhàng đẩy chân Dũng ra khỏi đùi mình và nhắm mắt lại. Được một lúc thì chân hắn lại gác lên người nó, lần này cái chân hắn gác ngay đủng quần đè lên hạ bộ của nó. Tên trời đánh này có thật là hành động vô thức khi đang ngủ hay không mà sao khôn dữ vậy? Nó co chân đạp một phát làm hắn suýt nữa thì rơi xuống giường. Nhưng dường như hắn không hay biết gì thì phải, hắn ngủ say như chết rồi. Mặc kệ hắn, nó nhắm mắt ngủ, nó không quan tâm.

Một lúc sau nó lại quay sang nhìn hắn, trông hắn tội quá. Có lẽ do uống nhiều rượu từ lúc chiều nên hắn ngủ say như chết. Hắn có biết trời trăng gì đâu mà nó nỡ lòng nào trách hắn như thế cơ chứ. Nó ngồi dậy đỡ hắn nằm lại gọn gàng rồi đắp chăn cho hắn. Nó cảm thấy nó có lỗi quá. Nó quay sang ôm Dũng – lần đầu tiên mà nó ôm hắn khi ngủ, nó thầm khẽ nói: "Dũng à, mình xin lỗi bồ, sau này mình sẽ đối xử với bồ thật tốt!".

__________

- Mọi người nhớ bình chọn (vote) ủng hộ mình để mình có tinh thần viết tiếp nhé. Chân thành cám ơn và chúc các bạn online đọc truyện vui vẻ! <3

Chap kế tiếp sẽ được đăng vào Thứ tư, 20/02/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top