Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi 4: Niềm Tin Chiến Thắng - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=====

48.

=====

Buổi sáng hôm sau tất cả bọn nó phải thức rất sớm tập trung ở sân để nghe công bố danh sách 25/29 cầu thủ sang Trung Quốc thi đấu. Đúng 6 giờ, Trọng và đồng đội đã có mặt ở sân, trông nó lúc này rất lo lắng và hồi hộp. Mạnh như hiểu được tâm trạng của Trọng, cậu nắm lấy tay nó nói:

- Em đừng lo, nếu trong chúng ta ai bị loại khỏi danh sách thì người còn lại cố gắng thi đấu thật tốt nhé!

Trọng chỉ khẽ gật đầu nhưng không trả lời vì nó đang suy nghĩ về danh sách loại chẳng may có tên bất cứ ai trong hai người Dũng và Mạnh. Nó rất sợ, nó sợ nếu như Mạnh bị loại thì bên ấy nó sẽ một mình cô đơn và buồn lắm, dù giờ có thêm Dũng nhưng bên cạnh Mạnh nó cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Điều trên hết là Mạnh đã rất cố gắng luyện tập, nếu như Mạnh bị loại thì không công bằng cho cậu ấy. Nếu như Dũng bị loại, vậy cậu ấy sẽ suy sụp hơn vì không thể thực hiện lời hứa với bố. Nhưng nếu nó bị loại thì sao nhỉ? Bao nhiêu ước mơ và niềm tin nó đặt hết vào giải đấu lần này sẽ tan biến tựa khói sương. Giờ đây nó chỉ chấp tay cầu nguyện rằng Mạnh, Dũng cũng như nó sẽ sát cánh bên nhau chiến đấu trong suốt mùa giải lần này.

Ông Lư Đình Tuấn cầm bản danh sách 25 cầu thủ chính thức sang Trung Quốc thi đấu, đi cùng ông có Huấn Luyện Viên Trưởng Park Hang Seo, Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa và... tên Dũng ngáo ngơ đang ôm túi đồ to đùng đi lù lù phía sau mà theo Trọng biết, đó là túi quà của mẹ cậu ấy chuẩn bị cho bọn nó. Trông hắn vừa tội nghiệp lại vừa đáng yêu vô cùng. Hắn đi đến đặt giỏ đồ bên cạnh Trọng thở hổn hển:

- Bồ đi sao không gọi mình?

- Mình tưởng bồ đi cùng Hậu?

Dũng vỗ mông nó, hắn ta bây giờ đã thân thiết hơn với Trọng rồi nên những hành động như thế hắn không ngại đâu.

- Thằng Hậu nó qua phòng Đức từ sớm báo hại mình ôm giỏ đồ mệt bở hơi tai đây này!

Trọng chưa kịp trả lời thì giọng ông Lư Đình Tuấn dõng dạc nói:

- Tôi sẽ đọc danh sách 25 người có mặt để chuẩn bị sang Trung Quốc vào 10 giờ 30 hôm nay.

Bọn nó đứng im lặng đến nỗi Trọng nghe rõ hơi thở của từng người.

- Ba thủ môn chính thức của giải đấu lần này:

1. Bùi Tiến Dũng CLB FLC Thanh Hóa (01)

2. Đặng Ngọc Tuấn CLB SHB Đà Nẵng (22)

3. Nguyễn Văn Hoàng CLB Sài Gòn. (23)

Như vậy thủ môn Phí Minh Long sẽ ở lại vì cậu ấy đang bị chấn thương ở khuỷu tay cần phải chữa trị.

Dũng xoăn ngẩng mặt lên trời đưa hai tay lên trán làm động tác tạ ơn. Thằng Chinh thấy vậy quay sang nói với Dũng:

- Tao biết thế nào cũng có mày mà. Giờ tao chỉ lo tao thôi!

Dũng nắm tay Chinh nói:

- Tao tin mày cũng sẽ có trong danh sách, hãy yên tâm.

Nói rồi Dũng nắm chặt tay Chinh như tiếp thêm động lực. Cái nắm tay của Dũng khiến Chinh trở nên yên tâm hơn, tim nó đỡ phải loạn nhịp vì hồi hộp. Ông Tuấn đọc tiếp danh sách:

- Các cầu thủ tiền vệ gồm:

1. Phạm Đức Huy CLB Hà Nội, (08)

2. Nguyễn Quang Hải CLB Hà Nội, (19)

3. Trương Văn Thái Quý CLB Hà Nội, (18)

4. Nguyễn Trọng Đại CLB Viettel, (03)

5. Bùi Tiến Dụng CLB SHB Đà Nẵng, (20)

6. Phan Văn Đức CLB Sông Lam Nghệ An, (14)

7. Phạm Xuân Mạnh CLB Sông Lam Nghệ An, (02)

8. Nguyễn Phong Hồng Duy CLB Hoàng Anh Gia Lai, (07)

9. Châu Ngọc Quang CLB Hoàng Anh Gia Lai, (12)

10. Nguyễn Văn Toàn CLB Hoàng Anh Gia Lai (09)

11. Lương Xuân Trường CLB Hoàng Anh Gia Lai. (06)

Bùi Tiến Dụng sau khi nghe đọc tên, nó quay sang nháy mắt với anh mình và vỗ vỗ tay vào ngực như muốn nói "em cũng được chọn".

"Bùi Tiến Dụng là em của Dũng Xoăn sinh ngày 23 tháng 11 năm 1998 thuộc Chòm sao Nhân Mã hiện đang đầu quân cho CLB SHB Đà Nẵng cùng Đức Chinh. Với chiều cao 1m76, Dụng đá ở vị trí Tiền vệ cùng với số áo 20 ở giải đấu lần này. Giống như anh mình, Dụng là người khá kiệm lời nói. Sau giờ tập, ngoài việc ở trong phòng thì cậu ấy cũng chỉ qua phòng của anh mình để nói chuyện. Khuyết điểm lớn nhất của Dụng là ai làm trái ý cậu ta cậu, cậu ta sẽ gây ra tranh chấp và làm to chuyện lên. Ngoại trừ người cậu ta thích và người cậu ta tôn trọng thì bất cứ ai cũng đều làm cậu ta cảm thấy khó chịu."

Dũng xoăn thấy vậy nó cũng giơ tay ra hiệu cố lên để cổ vũ cho em mình. Trọng giờ đây đang cảm thấy rất sốt ruột, nó quay sang hỏi Mạnh:

- Đã bao nhiêu rồi anh nhỉ?

- 11 cầu thủ tiền vệ và 3 thủ môn đã là 14 rồi.

Mạnh nắm tay nó hỏi:

- Em đang lo à?

Nó lắc đầu thay cho câu trả lời. Mạnh nói:

- Tay em đang lạnh quá này.

Rồi Mạnh ôm ngang hông nó bảo:

- Em đừng lo, em đá tốt mà. Sẽ được chọn thôi.

Dũng nhìn thấy Mạnh và Trọng tình cảm như vậy khiến hắn khó chịu lắm. Nhưng hiện giờ hắn cũng đang thấp thỏm và lo lắng có hơn gì nó đâu nên hắn gác chuyện tình cảm cá nhân qua một bên để lắng nghe và theo dõi.

- Các hậu vệ được chọn gồm:

1. Vũ Văn Thanh CLB Hoàng Anh Gia Lai (17)

2. A Hoàng CLB Hoàng Anh Gia Lai

3. Lê Văn Đại CLB FLC Thanh Hóa (15)

4. Đoàn Văn Hậu CLB Hà Nội (05)

5. Nguyễn Thành Chung CLB Hà Nội (16)

6. Đỗ Duy Mạnh CLB Hà Nội (11)

7. Trần Đình Trọng CLB Hà Nội (21)

8. Bùi Tiến Dũng CLB Viettel (04)

Dũng nghe đọc đến tên mình thì hắn vui đến nỗi chạy đến ôm chầm lấy Trọng nhấc lên xoay mấy vòng làm cả đội ai cũng nhìn hai đứa nó. Trọng vì thế mà ngượng đỏ mặt đánh vào tay Dũng:

- Bồ bỏ mình xuống đi, bồ làm gì vậy?

Dũng để Trọng xuống, hắn nói trong niềm vui sướng:

- Mình xin lỗi bồ, mình vui quá bồ ạ!

Thằng Chinh nhìn thấy cảnh đó lại được một phen mắt chữ O mồm chữ A, nó hích vai Dũng Xoăn một cái như muốn khẳng định thêm với Dũng Xoăn rằng hai đứa kia rõ ràng là một cặp. Ở phía đối diện, Xuân Trường khoác vai Văn Thanh nhìn đôi bạn trẻ với ánh mắt ngưỡng mộ.

- Được rồi! Các cậu trật tự nghe tôi đọc tiếp.

Ông Tuấn nói to sau một pha tằng hắng. Ông đọc tiếp danh sách.

- 3 cầu thủ Tiền đạo gồm:

1. Nguyễn Công Phương CLB Hoàng Anh Gia Lai (10)

2. Lê Thanh Bình CLB FLC Thanh Hóa

3. Hà Đức Chinh CLB SHB Đà Nẵng (13)

Thằng Chinh nghe đến tên mình nó cũng nhảy đông đổng lên vì vui sướng buộc Dũng đứng kế bên phải vỗ vỗ vai nó ra hiệu điềm tĩnh lại. Toàn nghe tên Phượng trong danh sách cậu ta cũng đến ôm lấy Phượng vỗ vai:

- Mình biết thế nào cũng có cậu trong danh sách mà. Cậu đá quá tốt còn gì! Chúng ta lại được chiến đấu cùng nhau rồi.

Thằng Hậu đứng kế bên Đức thấy Toàn và Phượng ôm nhau nó nói:

- Em cũng muốn được ôm anh ghê!

Thằng Đức làm mặt lạnh xua tay trả lời:

- Chúng ta là người của công chúng mi ạ, xin hãy tự trọng!

Hậu nghe vậy nó cười đá vào mông Đức bảo:

- Gớm anh!

Ông Tuấn nói tiếp:

- Như vậy ngoài Lâm Ti Phông không thể tham dự do bị chấn thương thì Hoàng Văn Khánh và Nguyễn Anh Tài sẽ không được chọn.

Ông đi đến vỗ vai hai người họ an ủi:

- Các cậu hãy cố gắng tập luyện thêm nhé!

Thầy Park đi đến dặn dò các học trò của mình, vì thầy nói bằng tiếng Hàn nên trợ lý ngôn ngữ của thầy phải dịch lại cho bọn nó nghe:

- Bản danh sách này được chọn gồm 25 cầu thủ, tuy nhiên sau khi sang Trung Quốc, ngày 04 tháng 11 chúng ta sẽ đá giao hữu với Palestin để thử đội hình, và tôi sẽ tiếp tục loại thêm 2 người nữa. Thực sự chúng tôi không muốn loại bất cứ ai cả, nhưng vì quy định của ban tổ chức, chúng tôi chỉ có thể chọn 23 cầu thủ thi đấu chính thức mà thôi. Những cậu được chọn đừng quá kiêu ngạo và những cậu không được chọn cũng đừng quá buồn, có thể những người được chọn họ chỉ nhỉnh hơn một chút xíu phần nào đó so với các cậu. Vì vậy dù được chọn hay không, các cậu vẫn là những cầu thủ xuất sắc nhất của Đội Tuyển Việt Nam.

Mọi người nghe thế thì vỗ tay tán thành vì lời nói của thầy. Ông nói tiếp:

- Bây giờ các cậu có thời gian 2 giờ đồng hồ để chuẩn bị hành trang và các vật dụng cần thiết. 9 giờ chúng ta sẽ tập trung để đi đến sân bay Nội Bày làm thủ tục xuất cảnh. Các cậu tranh thủ nhé.

Thầy đi đến bắt tay chúc mừng các học trò của mình và ôm chia buồn với những người không được chọn. Chợt Dũng la lớn:

- Này mọi người đợi một chút, tôi có quà chia cho các cậu này.

Hắn gấp rút mở chiếc tui ra lấy bánh cu đơ và bánh gai Hà Tĩnh mà mẹ hắn đã vất vả chuẩn bị. Mọi người cũng tập trung lại chỗ Dũng.

- Đây là quà mẹ tôi gửi tặng cho mọi người từ quê nhà, mọi người lấy một ít ăn để mẹ tôi vui.

Trông hắn bây giờ giống hệt như ông già Noel đang phát quà cho trẻ con vậy. Thầy Park cũng tò mò hỏi Dũng với sự phiên dịch của ông Huy Khoa.

[Để thuận tiện cho việc đối thoại, mình xin chuyển translate trực tiếp để mọi người tiện theo dõi nhé]

- Có phần cho ta không?

Dũng vừa ngồi phát quà cho mọi người vừa cười trả lời thầy:

- Tất nhiên có ạ!

Rồi hắn hai tay đưa cho thầy Park cũng như trợ lý ngôn ngữ của thầy và ông Đình Tuấn mỗi người một phần. Thầy Park cầm cái bánh gai lên nhìn qua nhìn lại. Ông hỏi:

- Cái này dùng thế nào nhỉ?

Dũng cười đưa hàm răng trắng tươi của mình đứng dậy giúp thầy tháo lá bọc bánh gai:

- Đây ạ!

Ông đưa lên mũi ngửi thử rồi cho vào mồm nhai. Ông giơ tay lên làm ký hiệu Like, đầu ông gật gù:

- Ngon! Ngon!...

- Này Khánh!

Dũng thấy Khánh vẫn chưa nhận quà của mình lại lủi thủi bước về hắn cầm phần quà chạy đến:

- Quà của cậu này!

- Có cả cho tôi á!

- Dĩ nhiên phải có chứ!

- Cám ơn nhé!

Dũng vỗ vai Khánh an ủi:

- Cậu đừng buồn , bọn tôi sẽ cố gắng để cậu không thất vọng.

Nó gật đầu, trên mặt thoáng lên chút gì đó hối hận, Dũng nói:

- Thôi cố lên, còn nhiều giải đấu nữa mà, cố gắng tập luyện thật tốt. Được triệu tập vào đến đây cậu cũng là một trong các tuyển thủ xuất sắc rồi.

Nó ôm Dũng một cái để tỏ lòng cám ơn vì lời động viên:

- Các cậu cũng phải cố gắng, đừng để bọn tôi thất vọng đấy!

Dũng nắm chặt tay giơ lên tỏ ra chắc chắn. Cầm món quà của Dũng trên tay, Khánh vẫy tay tạm biệt hắn rồi trở về phòng chuẩn bị hành lý quay về CLB Hoàng Anh Gia Lai. Xa xa Trọng nhìn thấy dáng đi lủi thủi của tên Khánh làm nó cũng có chút tội nghiệp dù rằng trước đó nó không ưa gì tên này. Thôi thì mọi người đã đặt quá nhiều niềm tin và hy vọng như thế nó càng phải cố gắng hết sức mình để không phụ lòng mọi người.

[Số áo của các cầu thủ bên trên là số áo chính thức trong giải đấu U23 Châu Á 2018, mỗi giải đấu khác nhau sẽ có một số cầu thủ thay đổi số áo].

=====

49.

=====

Chiều cùng ngày hôm đó, Trọng cùng các đồng đội đã có mặt tại sân bay Phố Đông, Thành phố Thượng Hải. Nhiệt độ hiện tại ở đây dưới 10 độ C, lạnh hơn Việt Nam rất nhiều nên nó phát run lên. Dũng tháo cái mũ len đang đội trên đầu đội lên cho Trọng nhưng nó đã nhanh tay gỡ ra, trông như nó đang bực tức điều gì đó. Mạnh thấy thế bảo:

- Anh cứ đội đi, Trọng nó có mũ sẵn trong vali đây này!

Nói rồi Mạnh kéo vali lấy mũ đội cho Trọng.

- Anh làm gì vậy, em có phải con nít đâu!

Nó tiếp tục tháo cái mũ xuống.

- Sao tự dưng em bướng thế?

Nó trả lời cộc lốc:

- Mặc em.

Mạnh trách nó:

- Anh đã bảo bao nhiêu lần nhưng chả lần nào em chịu đội mũ len khi trời lạnh cả, đừng nói đến khi tuyết rơi em cũng chả thèm đội nhé.

Trọng kéo vali đi về hướng xe buýt đang chờ cả đội mà không thèm trả lời Mạnh. Dũng cũng kéo vali chạy theo bảo:

- Này bồ, nghe lời Mạnh đi.

Mạnh đuổi theo Trọng, cậu ta lấy cái mũ len Trọng đang cầm trên tay tiếp tục đội cho nó thêm lần nữa, chẳng ngờ nó tháo mũ len quẳng luôn xuống đất.

- Em đã bảo em có phải con nít đâu sao anh cứ tò tò theo chăm em thế? Bản thân anh anh chẳng bao giờ lo thì lo cho em làm gì?

Mạnh thấy Trọng hành động như vậy cậu ta tức tối quát:

- Thế anh mặc mày, mày có ốm chết anh cũng chả quan tâm mày nữa!

Dứt lời Mạnh kéo hành lý của mình đi nhanh về phía xe buýt không thèm nhìn Trọng. Dũng cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt Trọng đang giận cậu ấy cũng chỉ bước đi cạnh bên, tuyệt nhiên không nói thêm một lời nào.

.....

Toàn đội đang có mặt trên xe buýt hướng về Trung tâm thể thao Kim Sơn, HLV nói với bọn nó phải mất khoảng 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng để di chuyển từ đây đến đó. Trọng ngồi kế bên cửa số đeo tai nghe nhìn cảnh vật hai bên đường mặc cho tên Dũng cũng ngồi bên cạnh, Mạnh thì ngồi ở băng ghế gần cuối cùng với Văn Hậu. Nó và Mạnh giận nhau thật rồi, chỉ tội cho tên Dũng bị vạ lây dù hắn ngây ngô chẳng hiểu điều gì. Hắn muốn quay sang hỏi Trọng nhưng nhìn thấy Trọng đang đeo tai nghe nên vừa định mở lời hắn lại thôi. Không ngờ tình cảm của Trọng và Mạnh tưởng chừng không gì cách ngăn nổi vậy mà cũng có lúc họ giận nhau đến không thèm nhìn mặt. Điều làm Dũng thắc mắc nhất đó là hắn vẫn chưa hiểu nó giận Mạnh vì điều gì. Chả lẽ vì cái chuyện không đội mũ và Trọng không thích đội mũ mà cạch mặt nhau như vậy thì thật quá vô lý.

Mãi lo suy nghĩ để tìm hiểu vấn đề, đến lúc quay sang Dũng thấy Trọng đã nhắm mắt ngủ tự bao giờ. Có lẽ chuyến bay quá dài kèm theo thời tiết lạnh cóng thế này đã làm nó trở nên mệt mỏi và đuối sức. Dũng nhẹ nhàng kéo đầu Trọng tựa lên vai mình, còn hắn thì ngồi cao lên một tí để Trọng tựa vào được thoải mái hơn. Việc làm của hắn khiến những cầu thủ khác ngồi gần đó có phần chú ý, nhưng hắn mặc kệ. Điều quan trọng bây giờ là để nó được thoải mái nghỉ ngơi, những chuyện còn lại hắn không quan tâm. Thật không may cho hắn khi hắn ngồi đối diện với dãy ghế của thằng Chinh nên nhất cử nhất động của hắn thằng Chinh soi không thiếu thứ gì. Thằng Chinh lắc tay Dũng Xoăn khẽ nói:

- Mày thấy chưa? Mày tin lời tao nói chưa? Mày nhìn đi!

- Ừ tao thấy rồi!

Thằng Dũng nhìn thấy cảnh đó nó cũng không quan tâm cho lắm, nó ngồi thấp xuống kéo vai Chinh về phía mình tựa đầu vào nói:

- Mày cho tao mượn vai tựa vào ngủ chút nhé.

Thằng Chinh bây giờ cũng cứng họng không nói được thêm gì nữa. Thằng Hải ngồi băng ghế phía sau đột nhiên lấy tay khều vào vai thằng Chinh nói:

- Ở đây chỗ đông người không phải công viên nha hai tụi bây!

Thằng Chinh trước giờ nó là chúa mặt dày, vậy mà hôm nay tự dưng bị thằng Hải nói vậy nó cảm thấy mắc cỡ thế không biết. Trời ơi, tự dưng soi người ta chi giờ bị người khác soi lại mình nè trời.

=====

50.

=====

5 giờ chiều các cầu thủ của chúng ta đã đặt chân đến khách sạn và làm thủ tục để nhận phòng. Trọng nắm kéo tay Dũng về phía nó bảo:

- Bồ và mình sẽ ở cùng phòng.

Dũng nghe nó nói thế thì hắn thích lắm những hắn chỉ dám cười thầm trong bụng. Bỗng có anh chàng đến vỗ vai Dũng nói:

- Cám ơn mày nhé Dũng, không có mấy cái bánh gai của mày chắc giờ đây tao đói chết rồi!

Bắt gặp Trọng cũng đang đứng cạnh Dũng cậu ta nói:

- Này mày làm gì mà vẻ mặt ngầu như bồn cầu thế Trọng?

Trọng liếc mắt lườm cậu ta xem như câu trả lời. Dũng thấy vậy nói:

- Đừng trêu bồ ấy? Bồ ấy đang bực đấy.

Nói rồi Dũng cười giả lả, làm bộ vui vẻ để Trọng giảm bớt căng thẳng. Anh chàng kia nói tiếp:

- Bực gì? Tao có làm gì nó đâu.

Rồi cậu ta quay sang Trọng vỗ vai bảo:

- Chuyện gì cũng phải bình tĩnh chứ mạy? Bình tĩnh làm nên sự quý tộc!

Vừa nói cậu ta vừa để hai ngón tay dưới cằm hình chữ V tạo dáng cool ngầu, mắt còn nhướng nhướng làm Trọng cũng phải mỉm cười.

- Anh còn trêu em nữa em cắn anh đấy Huy ạ!

"Phạm Đức Huy, chàng cầu thủ sinh ngày 20 tháng 1 năm 1995 là thành viên của CLB Hà Nội FC, cao 1m73 thuộc cung Ma Kết. Người ta thường biết đến Đức Huy là một người thẳng thắng, quảng giao và mạnh mẽ nhưng ít ai biết rằng cậu ta là một người đa cảm và khá nội tâm. Trong giải đấu làn này, Huy thi đấu với số áo 08."

- Thôi tao về phòng trước đây, hẹn tí nữa gặp bọn mày ở phòng ăn.

Dù hiện tại bọn nó đang trong khách sạn, nhưng so với nhiệt độ bên ngoài khoảng 6-7 độ C gì đó thì bên trong cũng chả khá hơn là bao. Mọi người ai cũng mặc áo phao kín, đeo khăn ấm và đội mũ len để tránh bị cảm lạnh. Duy chỉ có Trọng vẫn khoác mỗi chiếc áo ấm. Dũng không hiểu vì sao Trọng lại tự đày đọa bản thân mình như vậy, điều đó càng khiến hắn thực sự lo lắng. Nhưng đâu phải chỉ duy nhất một mình hắn lo đâu, phía xa vẫn còn ánh mắt một người dõi theo từng cử chỉ và hành động của nó.

- Anh ở cùng phòng với ai vậy Mạnh?

Tiếng của Quý bất giác nói sau lưng làm Mạnh hơi bất ngờ.

"Trương Văn Thái Quý, cầu thủ sinh ngày 22 tháng 8 năm 1997 hiện đang đá cho CLB Hà Nội FC đến từ Quảng Trị. Quý là người ít nói, kiệm lời nhưng luôn có tinh thần và ý chí chiến đấu ở mức cao độ. Quý luôn vạch rõ mục tiêu của mình trước mắt để thực và đã xác định thì đến lúc hoàn thành mới thôi. Trong giải đấu lần này, chàng trai cung Sử Tử sẽ khoác trên mình số áo 18"

- Ờ, anh chưa biết?

- Vậy em ở cùng phòng anh nhé!

- Ừ em!

Dù trả lời Quý nhưng mắt Mạnh vẫn đang hướng nhìn Trọng xem nó ở cùng phòng với ai. Cậu ta chỉ mong rằng Dũng sẽ ở cùng phòng với Trọng, như thế Mạnh sẽ yên tâm hơn là để Trọng ở với ai khác. Ấy thế mà sau khi Trọng nhận chìa khóa, nó thản nhiên đi ngang Mạnh chẳng thèm nhìn lấy một cái. Dũng theo sau nhìn thấy cảnh đó khiến hắn khó xử vô cùng, hắn chỉ biết gượng cười với Mạnh rồi nhanh chân đuổi theo nó về phòng.

=====

51

=====

Sau buổi cơm tối, HLV Park yêu cầu tất cả học trò của ông về phòng ngủ sớm để lấy lại sức sau chuyến đi dài. Trọng ngồi bên cửa sổ trong phòng, ngắm nhìn con đường bên dưới – con đường của thành phố thuộc dạng xa xỉ bậc nhất Trung Quốc – Thượng Hải. Với nó, Thượng Hải là những thước phim gắn với những ngôi nhà cao tầng cổ kính vào cuối năm 80 của thế kỷ trước. Nhưng ngược lại, Thượng Hải bây giờ là một cuộc sống rộn ràng với ánh đèn muôn màu từ các tòa nhà chọc trời, con đường phía dưới cũng lung linh đầy màu sắc. Đâu đó vẫn thấp thoáng những ngôi nhà cổ xưa giàu giá trị không những về văn hóa mà còn cả về lịch sử. Điều đó như muốn nói lên Thượng Hải dù rất hiện đại nhưng vẫn giữ nét quyết rũ của Phương Đông.

Ngày bé, nó từng mơ rằng sẽ có một ngày nó được đặt chân đến thành phố xa hoa này. Vậy mà bây giờ nó đã được có mặt ở nơi đây, nhưng không phải là để chơi, mà là để thực hiện một nhiệm vụ "thiêng liêng" cùng các đồng đội – mang lại chiến thắng cho Đội tuyển Việt Nam.

Dũng vừa bước ra khỏi phòng tắm hắn đã lấy vội chiếc áo ấm mặc vào. Thấy Trọng đang ngồi thẩn thờ bên cửa sổ, Dũng bảo:

- Bồ vào tắm đi rồi ngủ. Đã muộn lắm rồi đấy.

- Ở đây muộn hơn ở Việt Nam 1 tiếng mà.

- Dù là thế nhưng chúng ta phải sinh hoạt theo múi giờ ở đây chứ.

Trọng tháo sợi dây đỏ đang đeo tren cổ tay mình đặt xuống bàn, nó cởi áo ấm ra rồi bước vào phòng tắm. Đợi đến lúc nghe được tiếng vòi nước bên trong ào ào rồi Dũng liền đi đến chỗ ngồi của Trọng lúc nãy cầm chiếc vòng tay lên xem xét.

Chiếc vòng tay với sợi dây đỏ được đan kết kỹ càng thuộc loại rút dây có thể nới lỏng hoặc thu nhỏ tùy ý. Trên dây còn có một đồng xu trông như đồng xu cổ với những chữ Tàu được ghi trên đó. Dường như trước giờ Dũng không hề thấy nó đeo vòng dây đồng xu cổ này, sao tự dưng hôm nay lại thấy nó tháo ra nhỉ? Mãi ngắm nhìn vòng dây cùng những suy nghĩ thắc mắc trong đầu, đúng lúc Trọng mở cửa phòng tắm bước ra. Dũng đặt vội vòng dây xuống hỏi Trọng với giọng giả lả:

- Bồ tắm nhanh thế?

- Rét quá mình chỉ tắm sơ sơ thôi! Sao vậy, có chuyện gì à?

Hắn giơ bàn tay lên lắc lắc:

- À, không. Không có chuyện gì.

Nó đi đến lấy vội chiếc vòng tay đeo vào. Dũng định hỏi nó về chiếc vòng tay, nhưng hắn suy nghĩ điều gì đó rồi lại thôi. Trọng leo lên giường nằm trùm chăn lại, Dũng cũng leo tọt lên nằm kế bên.

- Bồ không tắt đèn à?

Câu nói của Trọng làm hắn ngồi ngay dậy chạy đến tắt đèn phòng, có vẻ như mọi lời nói của Trọng lúc này khiến hắn vâng theo răm rắp. Trọng nhìn thấy dáng vẻ của hắn như thế khiến nó mỉm cười nói:

- Bồ làm gì trông cứ như mình sắp ăn thịt bồ vậy.

- Mình sợ bồ giận mình!

- Bồ có làm gì đâu mà mình giận?

Hắn quay sang ôm Trọng bảo:

- Nhìn vẻ mặt bồ từ chiều đến giờ làm mình sợ!

- Ôi giời! Tự dưng lại đi sợ mình!

Hắn rúc đầu vào vai Trọng nói tiếp:

- Vậy ngủ thôi, ngủ sớm để mai còn thức dậy làm quen sân và thời tiết.

- Và 4 tây còn đá với Palestine nữa chứ!

- Mình nhớ mà!

Bỗng Trọng quát hắn:

- Này bồ lấy cái chân ra coi, gác lên chân mình như thế sao mình ngủ.

- Cho gác tí đi mà.

- Không lấy ra thì khỏi ôm luôn nha

- Thôi thôi được rồi, mình xin lỗi, mình xin lỗi... Được chưa ông tướng.

- Bồ liệu hồn đấy!

=====

52.

=====

- Sao anh vẫn còn chưa ngủ?

Quý hỏi khi thấy Mạnh nằm trên giường cầm vòng dây đồng xu nhìn hoài không ngủ, thỉnh thoảng lại lần sợi dây như người ta vẫn hay lần hạt chuỗi trong đạo Phật.

- Nơi này mới quá anh không ngủ được.

- Cố gắng nhắm mắt tí sẽ ngủ được thôi. Anh không ngủ mai sẽ đuối sức lắm đấy.

Mạnh không trả lời, cậu ấy vẫn vô thức cầm vòng dây xoay xoay.

- Anh đang nhớ người yêu à?

- Anh không!

- Con bảo không, em thấy anh cứ cầm vòng dây xoay tới xoay lui từ nãy giờ. Của người yêu anh tặng đúng chứ?

- Không! Đây là vòng dây may mắn của người bạn thân anh tặng.

Quý bây giờ cảm thấy như nó bị hớ nên hơi quê một tí, nó vừa nói vừa cười cho đỡ quê:

- Ơ vậy mà em tưởng của người yêu anh tặng chứ. Hihi!

Quý hỏi tiếp:

- Người bạn thân mà anh nói có phải Đình Trọng không?

- Sao em biết?

- Em thấy trong tuyển anh thân nhất với Trọng mà, lúc nào cũng đi cùng!

- Ừ!

- Vậy sao hôm nay anh không ở cùng phòng với Trọng?

- Trọng không muốn.

- Anh và Trọng đang cãi nhau à?

Mạnh nằm quay lưng về phía khác như không muốn trả lời thêm câu hỏi nào của Quý nữa. Chẳng hiểu sao tên này lại tò mò đến như vậy.

- Thôi anh ngủ, anh mệt rồi.

Quý nghe Mạnh nói vậy như để tránh câu trả lời nên cậu ta không hỏi nữa. Thực sự mà nói, chàng cầu thủ quê Quảng Trị này rất ngưỡng mộ tình bạn giữa Mạnh và Trọng. Cậu ấy cũng từng nghe đồng đội kể rằng vì Trọng mà Mạnh đã đánh một tên đến chảy máu mồm khi còn học phổ thông vì tên đó trót dám nói Trọng không xứng đáng làm cầu thủ bóng đá. Cậu ấy ước cậu ấy cũng có một người bạn thân như Mạnh, thế nhưng từ lúc vào tuyển đến giờ, dù ở chung phòng với Thành Chung, nhưng dường như cậu và Chung không thể hòa hợp. Vậy nên hôm nay khi ở sảnh chờ nhận chìa khóa phòng, nhìn thấy Mạnh cậu ấy mới đề nghị ở cùng phòng. Cậu ấy vốn cũng chỉ là cầu may thôi, nhưng không ngờ được Mạnh đồng ý. Giá như Mạnh cũng là người bạn thân của cậu ấy thì tốt biết mấy. Tận sâu trong cõi lòng, Quý thực sự rất cô đơn.

_____

- Mọi người nhớ bình chọn (vote) ủng hộ mình để mình có tinh thần viết tiếp nhé. Chân thành cám ơn và chúc các bạn online đọc truyện vui vẻ! <3

Chap kế tiếp sẽ được đăng vào 12h trưa Thứ Tư, 27/02/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top