Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi 7: Hoa Tuyết - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

=====

129.

=====

Tuyết hôm nay đã bắt đầu rơi ở Thành phố Côn Sơn. Không ồn ào như cơn mưa mùa hạ, không vội vã như cơn gió mùa thu; tuyết rơi, mọi thứ trở nên êm ả và tĩnh mịch, khung cảnh bên ngoài bỗng dưng trở nên tinh khiết, lung linh. Những bông hoa tuyết sau khi đã bay lơ lững chán chường trên bầu trời hư vô, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thả mình rơi xuống mặt đất. Lớp tuyết trắng ngần khiến cho vạn vật trở nên thuần khiết và tươi đẹp hẳn lên, lòng người cũng trở nên phẳng lặng và nhẹ nhõm.

Bên cửa sổ, thằng Chinh và Dũng Xoăn đang ngồi ngắm khung cảnh mà nó cho là lãng mạn hiếm có trong đời, chốc chốc hai thằng đấy lại đưa tách trà gừng còn nghi ngút khói lên môi nhấp một chút, trông hai đứa nó như những vị hiệp khách cổ trang kiếm hiệp thời xưa.

- Sao hôm nay rãnh rỗi sang phòng tao vậy? Bộ mày và ông Dũng lại gây nhau à?

Thằng Chinh hỏi Trọng nhưng mắt nó vẫn hướng về khung cảnh trắng xóa phía bên ngoài. Trên giường của hai đứa kia, Trọng nằm thả lỏng lướt Facebook, thế nhưng vẻ mặt của nó không hề thoải mái tí nào.

- Không có!

- Còn bảo là không, thế ông Dũng đâu rồi?

- Đi thăm bạn gái rồi!

- Con nhỏ hôm bữa mày kể đấy à?

- Chứ còn ai nữa.

- Mắc gì mày trả lời cộc cằn với tao thế?

Thằng Chinh đặt cốc trà xuống rồi nói tiếp với cái giọng đầy giễu cợt.

- Á à, hay là bạn Trọng đang ghen?

Vừa dứt câu nó hất cái mặt về phía Dũng Xoăn như muốn nhắc đồng minh. Dũng Xoăn cũng thêm dầu vào lửa.

- Chứ còn gì nữa, kiểu này chắc là khó chịu lắm đây. Nếu "bồ" Dũng không ra ngoài thì đời nào bạn Trọng sang thăm bọn này, đúng không Chinh?

- Phải phải!

Trọng liếc nhìn Dũng Xoăn bằng nửa con mắt.

- Này Súp-lơ, tao còn chưa tính sổ vụ mày nói dối đấy!

Dũng Xoăn ngạc nhiên nhìn Trọng hỏi.

- Tao dối gì mạy?

- Hôm qua, trong phòng thay đồ đội tuyển, nhớ chưa?

Thằng Trọng đúng là nhớ day thật, cái chuyện đó cứ ngỡ nó quên đi rồi.

- Ừ thì... tao nói thế thôi, ai bảo mày tin.

- Mày còn nói nữa...

Nó cầm cái gối đứng dậy, vừa định đi đến đánh vào đầu Dũng Xoăn cho bỏ tức thì bất chợt nó ôm đùi nhăn mặt. Thằng Chinh và Dũng Xoăn thấy vậy nên cũng vội đi đến kế bên dìu nó ngồi xuống.

"Bốp!" Nó cầm cái gối to đùng đánh vào đầu thằng Dũng, tuy không đau nhưng cũng khiến Dũng say sẩm mặt mày. Dũng Xoăn vừa ôm đầu vừa chửi nó.

- Thằng khốn này, đánh lén tao mạy? Thứ gì xéo sắc gớm thật chứ.

Nó nhăn răng cười hè hè.

- Tao đánh công khai chứ có đánh lén đâu. Cho mày chừa cái tội nói dối.

- Tao cóc thèm quan tâm đến mày nữa!

Thằng Chinh thấy Dũng Xoăn bị "nện" cái gối vô đầu nó cũng lo lắng rờ xem Dũng Xoăn có bị "sứt mẻ" chỗ nào không. Trọng nhìn thấy hai đứa nó vừa buồn cười lại vừa tội nghiệp. Nó tằng hắn một cái rồi nói.

- E hèm! Thằng Dũng không chết được đâu! Khi nào tao cầm gạch ống thì lúc đó mày hẳn lo.

Thằng Chinh tức giận nói:

- Mày cầm gạch ống mà đánh ông Dũng của mày kia, sao lại đánh Dũng của tao chứ.

Rồi nó tiếp tục kiểm tra cái đầu của Dũng Xoăn:

- Ôi cục cưng, có sao không!

Dũng Xoăn phất cái tay thằng Chinh ra khỏi người.

- Tao không sao!

- Thôi tao về phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho bọn bây đấy.

Trọng vừa bước xuống giường thị lại có cảm giác đau buốt ở bắp chân. Thấy nó nhăn mặt, thằng Chinh đi đến đỡ nó.

- Mày ổn không, hôm qua anh Thủy nói thế nào?

- Anh Thủy nói chỉ căng cơ thôi.

- Tao thấy không đơn giản là căng cơ đâu, mày nên kêu ổng kiểm tra lại cho kỹ đi. Mà lúc sáng mày đã chườm lạnh chưa?

- Tao chưa.

- Sao mày không lo lắng cho bản thân gì hết vậy, rồi mày định đến khi đá với Iraq mới chườm à?

Nó cốc đầu thằng Chinh một cái.

- Mày khùng à. Giờ tao về chườm nè, được chưa.

- Có cần tao với Dũng đưa về tận phòng luôn không.

- Thôi khỏi, cám ơn, lúc nãy tao cũng tự thân đi đến phòng bọn mày được mà.

Nói rồi nó cà nhắc mở cửa bước ra khỏi phòng. Vừa đi được mấy bước thì Dũng Xoăn mở cửa chạy theo.

- Để tao đưa cho về phòng, đi thiếu điều muốn lếch mà còn bày đặt sĩ.

- Mệt tui bây quá, từ phòng 301 về phòng 304 mà làm như đi cả 2 khu phố không bằng.

Thằng Chinh làm vẻ mặt lo lắng nói:

- Ai biết được, lỡ mày ngã dọc đường rồi sao.

Đúng lúc đó thì thì Đức Huy với Xuân Trường cũng đi ngang. Vừa thấy Trọng, Huy đã nhanh miệng hỏi:

- Bắp chân vẫn chưa khỏi à con lợn?

Trọng vừa lườm Huy vừa hỏi lại.

- Anh bảo ai là con lợn?

- Mày chứ còn ai, chả lẽ tao tự nói tao?

Thằng Chinh cũng lên tiếng:

- Anh chẳng thấy bọn em đang dìu nó à mà còn hỏi?

- Thì thấy dìu vậy thôi chứ sao tao biết nó đang bị đau ở chỗ bắp chân hôm qua hay đau thêm chỗ nào khác nữa.

Cha nội Huy cái gì nói cũng được, ngồi nói lý lẽ với cha này chắc có đến sáng mai.

- Huy nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Mà chân em vẫn còn đau à Trọng?

Huy nói chuyện nghe chua lè bao nhiêu thì trái lại Trường lại nói chuyện ngọt ngào bấy nhiêu. Chả hiểu sao một người điềm đạm như Xuân Trường lại có thể chơi thân được với Huy cục súc.

- Đã đỡ rồi anh ạ.

- Em nên ít vận động lại để mau khỏi, còn 2 ngày nữa là đá với Iraq rồi, đừng luyện tập quá sức.

- Em biết rồi.

- Thôi anh qua phòng Hoàng với Tuấn có chút việc. Chào nhé!

- Vâng ạ!

Đức Huy cũng nói thêm.

- Chào con lợn nhé!

Thằng Chinh nói lí nhí trong miệng đủ để cho Trọng và Dũng Xoăn nghe.

- Cái tướng chạy muốn rớt cục mỡ xuống đất mà lúc nào cũng bảo người khác lợn.

- Tính Huy là vậy, mày trách ổng làm gì.

=====

130.

=====

Trọng nằm xuống định đắp chăn ngủ một giấc nhưng thấy hai đứa kia vẫn còn lay hoay chưa chịu về, nó hỏi:

- Sao hai đứa bây còn chưa về phòng nữa?

Thằng Chinh đưa mắt liếc nhìn thằng Dũng như muốn bảo Dũng nói gì đó nhưng thằng Dũng lại chau mày lắc đầu từ chối. Hai đứa nó làm mấy lượt như vậy, cuối cùng thằng Dũng lên tiếng.

- Trọng này!

- Chuyện gì?

- Chuyện mày với ông Dũng.

- Rồi sao nói nhanh đi tao còn ngủ.

Thằng Dũng lượng lự, nó nhìn sang Chinh. Thằng Chinh thấy Dũng Xoăn khó mở lời nên nó nói:

- Chuyện hôm bữa tao nhắn tin với mày đó, có phải mày với ổng đang yêu nhau không?

Thấy Trọng không nói gì, thằng Chinh nói tiếp:

- Nếu đó là thật tao khuyên mày nên tránh xa ông Dũng đi, tao thấy anh Mạnh xứng đáng hơn ông Dũng.

Trọng nghe thấy thế thì bực tức ngồi dậy nói:

- Mày đang nói vớ vẩn gì vậy? Mạnh có người yêu là Quỳnh Anh mà, mày điên rồi hả Chinh?

Rồi nó nằm xuống, không thèm nhìn hai đứa kia, nó nói tiếp:

- Nhưng tao không phải tuýp con trai yêu con trai, hôm ấy chỉ là tao muốn thử cảm giác lạ thôi. Hai đứa bây về phòng đi, sau này đừng nhắc lại chuyện đó nữa.

Thằng Chinh vừa định nói thêm gì đó nhưng Dũng Xoăn đã nắm tay nó kéo ra khỏi phòng khiến thằng Chinh lá í ới.

.....

Vừa về đến phòng, Dũng Xoăn nhìn thằng Chinh nói giọng đầy trách móc.

- Mày điên rồi Chinh à, sao hôm nay mày ăn nói gì kỳ vậy?

- Bộ tao nói gì sai sao.

- Sai quá sai chứ còn gì nữa, tự dưng kêu nó yêu anh Mạnh, trong khi người yêu của anh Mạnh là Quỳnh Anh sờ sờ ra đó.

- Thì chẳng phải trước lúc quen Quỳnh Anh, ông Mạnh thích nó sao?

- Mày đừng có tin mấy lời vô căn cứ của thằng Quý. Với lại làm sao chắc chắn thằng Trọng có phải thích con trai hay không mà tự dưng mày nhảy vào làm bà mai vậy?

- Nhưng tao chắc chắn ông Dũng ngáo thích con trai, tao nhìn cái cách mà ổng đối xử với thằng Trọng là tao biết.

- Mày hay quá đi Chinh ơi, cái gì mày cũng biết. Chuyện này chẳng phải chuyện đùa đâu Chinh.

Thằng Chinh bỏ đi đến giường nằm, nó không thèm quan tâm đến lời Dũng Xoăn nói nữa. Thế nhưng Dũng Xoăn vẫn cứ tiếp tục nói.

- Chẳng phải anh Mạnh đã bảo bọn mình để anh Mạnh giải quyết hay sao mà mày còn chất vấn thằng Trọng.

- Chờ anh Mạnh giải quyết chắc "ván đã đóng thuyền", "gạo nấu thành cơm" luôn quá.

Dũng Xoăn đi đến cạnh thằng Chinh vỗ vào đầu nó.

- Chinh ơi là Chinh, con trai với con trai với nhau chứ có phải con gái đâu mà mày nói những câu đó.

- Ý tao là đợi đến lúc thằng Trọng có cảm tình thật với ông Dũng thì lúc đó đã trễ rồi.

- Nhưng chẳng phải trước kia mày nói với tao cũng muốn thằng Trọng với ông Dũng là một cặp để chúng ta có bạn cùng hội cùng thuyền sao?

Thằng Chinh ngồi nhỏm dậy nhìn Dũng Xoăn với cặp mắt long lanh quá sự thật.

- Không ngờ những lời nói của tao mày vẫn khắc cốt ghi tâm.

Thằng Dũng lại vỗ vào đầu thằng Chinh.

- Mày lúc nào cũng đùa được. Tao nói rồi đó, đừng làm ầm chuyện này lên nữa, cũng đừng chất vấn gây khó dễ cho thằng Trọng nữa. Có gì xong mùa giải trở về Việt Nam rồi tính.

Thằng Chinh trả lời bằng cái giọng xụi lơ.

- Ừ tao biết rồi.

=====

131

=====

Cảm giác trống vắng, cô đơn đến khó tả là những cảm xúc trong lòng nó bây giờ. Một mình trong căn phòng vắng, nhìn tuyết rơi trắng xóa phủ kín mặt đường bên ngoài cửa số. Lúc nãy nó định đến phòng của Mạnh rồi, nhưng chẳng hiểu sao tự dưng nó cảm thấy sợ thứ gì đó khi phải đối mặt với Mạnh. Thế nên nó mới quyết định đi đến phòng của thằng Chinh.

Sao Dũng đi lâu về thế nhỉ? Chắc giờ này hắn đang cùng với cô gái kia ở một nơi ấm cúng, dùng những thứ thức ăn nóng hổi với đầy ắp ánh đèn vô cùng lãng mạn rồi. Tại sao càng nghĩ đến trong lòng nó lại càng khó chịu đến như vậy chứ. Có phải rằng nó đã yêu tên đó rồi không. Nó thật sự thích Dũng sao?

Có tiếng gõ cửa bên ngoài, cuối cùng thì hắn cũng chịu lếch xác về rồi. Nó nói vọng ra bằng cái giọng khó chịu.

- Vào đi, cửa không khóa!

Bên ngoài không có tiếng trả lời, vẫn là tiếng gõ cửa thêm lần nữa.

- Cửa không khóa, cứ vào đi!

Vẫn là tiếng gõ cửa đáng ghét thay cho câu trả lời. Nó bực tức cố ngồi dậy để xem cái tên đáng ghét nào đang trêu nó. Vừa mở cửa phòng thì vẻ mặt nó đầy ngạc nhiên.

- Chào cậu!

- Tiểu Hào! Sao cậu lại đến được đây? Vào trong đi!

Tiểu Hào mỉm cười bước vào, nó nhanh tay rót cho cậu ấy một cốc trà nóng.

- Chỗ này ngoài những thành viên trong đội thì người ngoài không được vào, sao cậu có thể lên được đến đây vậy.

- Đơn giản vì họ không nhìn thấy tôi!

- Nghĩa là chỉ mình tôi mới có thể nhìn thấy cậu sao?

- Không hẳn, ai cũng có thể nhìn thấy tôi cả, chỉ người nào tôi không muốn họ nhìn thấy thì họ sẽ không thể nhìn thấy.

Nó nhăn răng cười:

- Khó hiểu quá, thôi cậu uống trà cho ấm. À mà hôm nay cậu tìm tôi có việc gì không?

Tiểu Hào đặt cốc trả xuống, cậu ấy nói bằng giọng điềm tĩnh và chậm rãi.

- Để giúp cậu!

- Giúp tôi? Nhưng giúp về điều gì chứ?

Tiểu Hào nhướng mắt chỉ tay về phía chân của nó thay cho câu trả lời. Lúc này nó càng ngạc nhiên hơn.

- Sao cậu biết tôi đang có vấn đề ở chân chứ?

- Tôi đã thấy cậu đau đớn trong trận Syria tối qua.

- Cậu cũng xem đội chúng tôi đá nữa à?

- Có chứ, và cậu là tâm điểm.

Trọng cảm thấy hơi ngượng vì câu trả lời của Tiểu Hào, nó chỉ là một hậu vệ bình thường thôi chứ có gì đâu mà gọi nó là tâm điểm. Người ta xem đá bóng đa số chỉ chú ý đến hàng tiền đạo và người ghi bàn. Hậu vệ như nó nếu không được đá Penalty thì khó mà có cơ hội để người khác chú ý.

- Tôi có gì đâu mà gọi là tâm điểm.

- Cậu đã cứu thua rất ngoạn mục, với lại chắc tôi có duyên với cậu.

Nó ngại ngùng đưa tay lên gãi gãi đầu rồi nhăn răng cười trừ.

- Nhưng cậu giúp tôi bằng cách nào?

- Cậu lên giường nằm duỗi thẳng chân ra đi.

Nó cũng nghe theo lời Tiểu Hào lên giường nằm. Tiểu Hào đưa bàn tay đặt lên chỗ đau ở bắp đùi của nó, cậu lướt bàn tay mình dần dần đến cổ chân. Một cảm giác lạnh tê buốt người toát ra từ bàn tay của Tiểu Hào. Bàn tay của Tiểu Hào giờ đây lạnh hơn những viên đá mà nó từng chườm trên da thịt. Chân nó giờ đây như đóng băng và không còn cảm giác, cứ như đó không còn là bộ phận trên người của nó nữa.

- Cậu xoay người nằm sắp lại đi.

Cậu ta lại tiếp tục lướt bàn tay từ phía bắp đùi sau xuống đến tận chân của nó. Cảm giác lạnh ấy lại tiếp tục khiến nó phải nhăn mặt.

- Xong rồi! Bây giờ cậu sẽ không còn đau nữa.

Nó ngồi bật dậy, bước xuống đi thử vài bước.

- Đúng là không còn đau. Thật tuyệt vời! Cảm ơn cậu nhé.

Nó vui mừng nhún nhảy nhưng Tiểu Hào ngăn lại.

- Tôi chỉ làm cho cậu không còn cảm giác đau thôi chứ những tổn thương bên trong vẫn chưa khỏi. Nó giống như khi người ta xịt Etyl lên chân cầu thủ vậy, nhưng tác dụng của tôi sẽ duy trì rất lâu, tối đa có thể đến tận 3 tháng.

- Như vậy đây chỉ là cảm giác giả thôi sao?

- Đúng vậy, vì thế cậu đừng vì bị cảm giác giả này lừa mà vận động chân quá sức. Tôi chỉ muốn để cậu thi đấu trọn vẹn tất cả các hiệp đấu còn lại trong những trận sắp tới. Sau khi trở về Việt Nam, cậu đừng quên phải gấp rút điều trị đấy.

Trọng nhìn Tiểu Hào bằng con mắt đầy lòng biết ơn.

- Tại sao cậu lại tốt với tôi quá vậy.

- Tôi nói rồi, có thể cậu có duyên với tôi, vì thế tôi sẽ luôn giúp đỡ cậu những lúc cậu khó khăn nhất.

- Cám ơn cậu rất nhiều.

- Nhớ đấy, cảm giác không còn đau chỉ là cảm giác giả thôi. Nếu như cậu không chữa trị thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Những ngày này đừng nên thực hiện các quả sút xa và vận động mạnh ở chân nhé.

- Tôi biết rồi!

- Việc tôi cần làm thì cũng đã làm xong rồi. Tạm biệt cậu!

Tao Hào vừa quay lưng đi thì Trọng gọi lại.

- Tiểu Hào, chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?

Tiểu Hào đặt tay lên vai Trọng.

- Dĩ nhiên!

Nói rồi Tiểu Hào mở cửa phòng bước ra ngoài. Trọng vừa chạy theo định nói lời tạm với Tiểu Hào thì chạm phải Dũng.

- Bồ làm gì hốt hoảng vậy?

Nó đẩy Dũng sang một bên rồi đi ra ngoài, nhưng quái là thật, bên ngoài hành lang không một bóng người nào cả. Dũng thấy Trọng hành động lạ lùng nên ngạc nhiên hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

- Bồ có nhìn thấy Tiểu Hào không?

- Tiểu Hào? Từ khi mình bước ra khỏi thang máy có nhìn thấy ai ngoài hành lang này đâu. Cậu ấy đi lâu chưa?

- Tiểu Hào vừa bước ra thì cùng lúc bồ vừa bước vào đấy.

- Quái lại nhỉ, thế sao mình không gặp?

Hắn đưa tay lên trán nó sờ thử rồi đưa tay lên trán mình.

- Bồ đâu có nóng sốt đến nổi mê sản đâu nhỉ?

Nó đánh vào vai Dũng.

- Bồ điên à, mình rất bình thường.

Nói rồi nó ngoe nguẩy đi vào trong.

- Chân bồ đã hết đau rồi ư?

Nó ngồi xuống giường làm mặt giận nhìn hắn.

- Tiểu Hào vừa đến và đã trị khỏi cho mình đấy. Đã bảo mà bồ còn không tin.

- Cậu ấy hay vậy. Đúng là người của thế giới khác có khác.

Nó bắt đầu liếc mắt nhìn Dũng hỏi.

- Bồ đã đi đến những đâu mà hơn 3 tiếng đồng hồ rồi mới về?

Dũng đi đến rót cốc trà nóng, hắn uống một ngụm rồi trả lời nó.

- Bên ngoài trời như bão tuyết ấy, phương tiện đi lại khó khăn nên mình mất khá nhiều thời gian để di chuyển. Đã vậy Khánh Linh còn trễ hẹn.

- Vậy sao còn ra ngoài làm gì?

- Mình có muốn thế đâu, bố mình cứ bảo đi gặp Khánh Linh ấy. Chứ còn không thì có cho tiền mình cũng không đi.

Rồi hắn đi đến ôm Trọng nhăn răng cười.

- Ở đây với bồ ấm sướng muốn chết đi chi ra ngoài kia lạnh tê người.

- Thôi! Đừng có xạo. Đồ mê gái bỏ bạn!

Dũng véo má nó rồi nói:

- Hầy, không có à nha.

Trọng nằm xuống giường xoay người sang hướng khác.

- Thôi mình mệt rồi, ngủ một tí để chiều còn ra sân tập.

- Tuyết nhiều thế này không biết thầy có cho ra sân tập không nhỉ, lúc sang Iraq không thấy ra sân tập luôn.

- Để chiều rồi biết!

- Ờ!

__________

Cám ơn mọi người luôn ủng hộ và theo dõi truyện của mình.

Chap kế tiếp sẽ đăng vào 22h Thứ ba, 18/06/2019.

Chúc mọi người online vui vẻ!

___________

Vì mình đang làm banner cho Fanpage thời hạn trước ngày 20/06 nên hôm nay mình chưa đăng truyện đc nhé mn. Chân thành cáo lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top