Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 : Thầy Kim Bị Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn tiểu bảo bối trong lòng, nam nhân vẫn giử nét mặt lạnh lùng vốn có, bế nhóc con về phòng ngủ.

Tiểu bảo bối này, nam nhân chưa bao giờ nghĩ sẽ chán ghét hay bỏ rơi nó.

...

Chung Đại khó xử đến mất ngủ, đến sáng hôm sau hóa thành bệnh không thể đến lớp dạy, trong lòng vẫn lo lắng muốn nói xin lỗi tiểu bảo bối.

Tiểu bảo bối đến lớp không nhìn được thầy Kim, chỉ im lặng tạm biệt chú Lâm lủi thủi đi vào trong ngồi một góc.

Những bạn học hiểu rõ tiểu bảo bối thích thầy Kim như thế nào, vậy nên mỗi người một câu giải thích với tiểu bảo bối.

"Duẩn Duẩn, hôm nay thầy Kim bị bệnh không đến lớp đâu".

"Đừng buồn, hôm nay bọn tớ sẽ chơi cùng cậu mà Duẩn Duẩn".

"Oa, Duẩn Duẩn, tớ biết nhà của thầy Kim đó, cậu muốn đến không ?".

"Không có người lớn, làm sao cậu có thể đưa Duẩn Duẩn đi như vậy ?".

"Duẩn Duẩn, cậu có muốn gặp thầy Kim không ? Tớ đưa cậu đi".

Tiểu bảo bối nhìn bạn học, gật đầu.

Nhiều bạn học xung quanh ngăn cản, nhưng tiểu bảo bối vẫn cứ đi theo sau bạn học nữ, cả hai lén lút đi ra khỏi trường.

"Duẩn Duẩn, tên tớ là Thánh Hâm".

"Ưm...".

"Duẩn Duẩn, cậu đi hết con đường này, phải rẻ trái, sau đó rẻ phải ở gần trung tâm mua sắm, đi khoảng mười phút sẽ đến, mama tớ từng nói đó".

"Cảm ơn Thánh Hâm...".

...

Có lẽ tiểu bảo bối quá ngây ngô, nhóc con đứng trước trung tâm mua sắm, nhưng chẳng còn nhớ được đường đi, đành im lặng ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại.

Chẳng bao lâu hoàng hôn đã buông dần xuống, nhưng tiểu bảo bối vẫn im lặng đứng nhìn.

Mọi người xung quanh dường như rất quan tâm đến tiểu bảo bối, nhưng có lên tiếng hỏi bất cứ điều gì nhóc con vẫn cứ im lặng không trả lời.

.

.

.

Lâm Hàn lo lắng chạy khắp nơi tìm tiểu bảo bối, không quên gọi cho nam nhân một cuộc điện thoại thông báo.

Nam nhân nhận được cuộc gọi, lập tức hủy cuộc họp đang dở, truy người tìm tiểu bảo bối.

"Mau tra số của thầy Kim".

Hai mắt nam nhân chuyển sang màu hổ phách đầy tức giận, hiệu trưởng trong trường run rẩy đưa số điện thoại cho nam nhân, liên tục nói xin lỗi.

"Alo ? Là ai vậy ?".

"Hy Duẩn có ở cạnh cậu không ?".

"Hy Duẩn ? Hôm nay vốn dĩ tôi không có đến lớp dậy, Hy Duẩn làm sao ?".

"Thằng bé mất tích rồi".

Chung Đại giật mình, mặc kệ thân thể có chỗ nào không khỏe, lập tức chạy ra ngoài dọc theo đường đến trường tìm tiểu bảo bối.

Hai mắt Chung Đại mệt mỏi mơ hồ chẳng nhìn thấy gì nữa, bàn tay bám vào tường đi từng bước nặng nề.

"Thầy Kim...".

Tiểu bảo bối chạy đến kéo áo Chung Đại, bắt đầu bật khóc.

Chung Đại ôm tiểu bảo bối, nhanh chóng gọi cho nam nhân thông báo tìm được nhóc con.

"Khu trung tâm mua sắm..".

"Này...".

Nam nhân nhanh như bay đã phóng xe đến, nhìn tiểu bảo bối trong lòng Chung Đại cứ khóc nháo lên, nam nhân không tránh khỏi cảm giác đau lòng.

"Baba.. Thầy Kim nóng, oa".

"Đừng khóc, mau để baba bế thầy".

...

"Để sốt cao đến như vậy, cậu ta không muốn sống nữa hay sao vậy ?".

Nam nhân nâng mí mắt nhìn Chung Đại nằm trên giường, lại quay sang liếc Chung Nhân một cái, mở miệng lạnh lùng nói.

"Không biết".

"Cậu thật là, tôi đưa thuốc cho cậu, chờ cậu ta tỉnh dậy, trước khi cho cậu ta uống thuốc phải ăn ít cháo".

"Ừ".

"Tôi về đây, đồ vô tâm".

Tiểu bảo bối đứng im nhìn thầy Kim, lại ủy khuất ôm chân baba.

"Không được khóc".

"Baba, Hy Duẩn không ngoan !".

"Không phải do con, mau về phòng đi".

"Baba, ngủ ngon".

"Ngủ ngon".

...

Nam nhân ngồi vào bàn giải quyết công việc của mình, đôi lúc vẫn nhìn người nằm trên giường, thật sự mệt mỏi đến ngủ quên.

Giữa khuya Chung Đại giật mình tỉnh giấc, nhìn nơi xa lạ này lại vô cùng sợ hãi lập tức bật người dậy, khiến dây truyền nước bị gãy, máu bắt đầu rớm ra ngoài.

Chung Đại nén đau nhìn về phía bàn làm việc nam nhân đang an ổn ngủ, trong lòng mới nhớ đến chuyện của buổi chiều.

Cách cửa phòng mở ra, tiểu bảo bối ngái ngủ leo nhanh lên giường ôm Chung Đại lẩm bẩm.

"Baba baba...".

Chung Đại không biết phải làm gì, đành liều mạng rút dây truyền nước, dùng khăn giấy trên bàn lau máu, khẽ tách tiểu bảo bối ra, nhưng nhóc con vì nghĩ là baba không thích mình đã lập tức bật khóc.

"Hy Duẩn, đừng khóc, baba em sẽ thức giấc, thầy xin lỗi".

"Hức, thầy Kim..".

Tiểu bảo bối ôm chặt thầy Kim hơn nữa, ngẩn đầu nhìn thầy, sau đó vì ngại ngùng mà vùi sâu vào ngực thầy.

"Thầy Kim, thầy đừng bệnh nữa".

"Thầy biết rồi, làm em lo lắng sao ?".

"Em đã rất lo lắng, giống như tiểu công chúa của em.. À không, là như một mama em yêu thương bỏ rơi em, vậy nên em phải đi tìm lại".

"... Em thật biết đùa !".

Khóe miệng Chung Đại giật giật, bàn tay vẫn dỗ dành tiểu bảo bối.

"Hai người biết mấy giờ rồi không ?".

...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top