Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

- Kris! Cậu hãy điều tra về Luhan- con trai của tập đoàn SH cho tôi.- Chàng trai tuấn mĩ ngồi bắt chéo chân trên chiếc sô pha mềm mại nói chuyện với người ở đầu bên kia điện thoại. Nét mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng cũng không che giấu được niềm vui trong lòng.


- Ái chà chà. Xiumin của chúng ta từ khi nào quan tâm đến mấy chuyện này đây.- Ngữ điệu lạnh lùng của Xiumin vẫn không làm cho tên Kris (trợ thủ của Xiumin ở thế giới ngầm và cũng là bạn học của anh) sợ sệt mà còn làm hắn muốn trêu chọc anh.


- Không liên quan đến cậu. Kêu cậu làm gì thì làm vậy đi không cần hỏi nhiều.- Trước lời trêu chọc của Kris, Xiumin vẫn như bình thường không giận cũng chẳng đỏ mặt trả lời lại.


- Nói thật đi! Cậu điều tra người ta làm gì?- Kris vẫn không biết sợ tiếp tục hỏi.


- Cậu nói nhiều quá rồi đấy!- Xiumin trước giờ vốn không thích nói nhiều. Khi bị hỏi quá nhiều, anh sẽ bỏ đi ngay tức khắc( Tụi Au: mèo đanh đá -_-) và nếu giống như trong tình trạng cách nhau qua chiếc điện thoại yêu quý như bây giờ thì chỉ có thể là một hành động xảy ra- điện thoại lập tức sẽ kêu tút... tút...


- Này...- Đầu dây bên kia cúp một cách đột ngột làm cho tên nào đó tức đến đỏ mặt tía tai." Tên này lúc nào cũng vậy không bao giờ nói quá hai câu" Kris oán thán trong lòng.


Xiumin vừa cúp điện thoại liền thả mình lên chiếc giường êm ái, đầy quyến rũ vào mùa đông lạnh lẽo. Nhắm mắt lại, anh bắt đầu quay ngược trí nhớ về cuộc gặp mặt cách đây không lâu. Một cậu bé có đôi mắt nai lấp lánh, chiếc mũi cao thẳng tắp, làn da trắng không thua gì con gái. Bờ môi chery hồng hào tự nhiên, dáng người nhỏ nhắn thật muốn làm người ta yêu thương, cưng chiều. Đặc biệt, cậu bé đó không giống với bất kì người nào mà anh đã gặp trước đây. Bọn họ không tỏ ra ngượng ngùng thì cũng chính là cái kiểu quyến rũ cũ ních đối với đàn ông. Nhưng cậu bé này lại phát ra một sự cao ngạo, quyết không chùn bước trước một ai, hành động và lời nói đầy mạnh mẽ. Xiumin nở một nụ cười nhạt, anh chưa bao giờ cảm thấy rung động trước bất cứ ai, nhưng giờ lại đổ gục trước một cậu bé như thế hay sao. Anh cũng chẳng biết vì sao đối với những hành động của cậu mà anh cảm thấy ấm áp như thế cơ chứ! Những suy nghĩ, hình ảnh của Luhan theo Xiumin từ từ chìm vào giấc mộng đẹp...

Cốc...Cốc...Cốc. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên trong không gian yên tĩnh làm Xiumin đang dần chìm vào giấc mộng, giật mình tỉnh dậy...


- Vào đi.- Bằng chất giọng lạnh lùng xen lẫn một chút của giọng điệu ngáy ngủ.


- Em có làm lỡ giấc ngủ của anh không?- Thấy vẻ mặt của anh trai mình lúc này, Chen nén cười thò đầu qua cánh cửa nói vọng vào.


- Anh chưa có ngủ. Em vào đi!- Xua đầu để tan bớt cảm giác buồn ngủ, vẫn là giọng nói lạnh lùng phát ra.


- Cậu bảo anh xuống dưới có việc gì cần nói đó.- Chen cảm thấy buồn cười trước hành động của anh mình.


- Em xuống trước đi!- Xua tay bảo Chen đi trước, Xiumin cũng rảo bước theo sau.


Phòng khách Kim gia, Chủ tịch Kai đang ngồi ở chiếc sô pha màu đen đầy sang trọng, ngồi bắt chéo chân, tay cầm tờ báo, những thứ đó kết hợp lại càng làm tăng vẻ quý phái của ông.


- Ba kêu con có việc gì ạ?- Mặc dù cậu vẫn rất lạnh lùng với cha mình nhưng ông vẫn là người sinh thành của cậu nên khi giao tiếp vẫn cẩn thận dùng kính ngữ với Chủ tịch Kai.


 Kai bỏ tờ báo xuống , ngẩng mặt lên quan sát biểu hiện của Xiumin. Từ buổi gặp mặt kia, ông càng thấy Xiumin rất lạ, thường xuyên đi đâu đó vào những lúc thành phố sắp chìm vào mộng đến một lát sau mới quay về nhà. Vả lại khi không có ai thì thường xuyên tủm tỉm cười một mình. Dù đó chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng ông cảm nhận được niềm hạnh phúc đang lan tỏa trong đôi mắt đẹp của Xiumin.


- Không có việc gì thì con về phòng đây.- Tự nhiên không có việc gì thì bảo anh xuống đây làm gì cơ chứ?


- Con với Chen ngồi xuống trước đã.- Thu lại ánh mắt dò xét, Chủ tịch Kai nói với Xiumin và Chen.


Dù cảm thấy hơi khó hiểu với hành động của ông, Xiumin và Chen cùng ngồi xuống.


- 1 tháng nữa con sẽ tốt nghiệp. Sau khi đó con phải về công ty để nhận chức Giám Đốc Điều Hành.- Chủ tịch Kai nói với giọng điệu ra lệnh.


- Con chưa muốn.- Tuổi của anh bây giờ vẫn còn đang rất muốn vui chơi, cớ vì sao lại phải chịu ràng buộc của công việc cơ chứ


 Vẻ mặt ngạc nhiên thoáng chốc lướt qua gương mặt tuy đã có vài vết nhăn nhưng vẫn không làm giảm bớt sự điển trai như lúc trẻ của Chủ tịch Kai. Quả thật! Con trai ông đã thay đổi rất nhiều rồi! Về phần Xiumin anh cũng rất ngạc nhiên với câu trả lời đầy dứt khoát của mình. Từ khi nào mình lại thoát khỏi sự ràng buộc của ba thế nhỉ! Hai cha con đồng loạt thở dài trong lòng.


- Mọi việc ba đã tính hết rồi. Con không thay đổi được gì đâu.- Chủ tịch Kai nghiêm túc lên tiếng.


-Con...


- Thôi mà anh! Cứ nghe theo cậu đi mà.- Nhận thấy tình hình giữa hai cha con ngày càng căng thẳng, Chen vội ngắt lời của anh mình.


- Còn Chen nữa.- Chủ tịch Kai chuyển tầm mắt sang Chen đang ngồi bên cạnh Xiumin.


- Dạ???- Chen nghi vấn đáp lời


- Hồ sơ nhập học của con ta đã chuẩn bị hết rồi. Từ tuần sau con sẽ bắt đầu học ở Hàn.- Chủ tịch Kai lại cúi xuống tờ báo không để ý đến vẻ mặt ngu ngơ hiện giờ của Chen.


Bầu trời Seoul tối hôm nay cực kì quang đãng, ngàn vì sao đang lấp la lấp lánh trên bầu trời không một chút gợn mây. Thế nhưng tại sao lại có tiếng sét phát ra thế nhỉ? Cùng điều tra xem nha! Tại biệt thự Kim gia, một tiếng sét vừa mới đánh ngang qua đầu một chàng trai. Mà chàng trai ấy hiện đang bị đứng hình, khóe miệng giật giật liên hồi."Quả nhiên là cậu mình có khác! Làm việc gì cũng nhanh chóng hết!" Chen thầm khen ngợi trong lòng.


- Con biết rồi ạ. Thế còn ba mẹ con thì sao hả cậu?- Chen bỗng nhớ tới ba mẹ mình vẫn còn ở bên đó liền hỏi.


- Ba mẹ con đã đi công tác ở Anh rồi. Chừng nào về sẽ đến thăm con thôi.- Chủ tịch Kai âm thầm thở dài."Lớn đầu rồi mà còn không tách khỏi ba mẹ được thì làm sao kết hôn đây!".


- Dạ.- Chen buồn rầu trả lời. Cũng đúng thôi, từ nhỏ cậu đã luôn sống bên ba mẹ mình mà, giờ lại phải sống xa thì làm sao mà không buồn được chứ.( Tụi Au: Bởi vậy mới nói! Số kiếp của anh đã định sẵn con đường là phải làm thụ rồi mà ^_^).


Xiumin ngồi bên mà âm thầm oán trách ba mình, tự dưng lại chia cắt gia đình nó chị vậy nè! Và điều làm anh lo lắng hơn chính là sắp tới lỗ tai anh sẽ phải hoạt động hết công suất rồi đây!(Tụi Au: Tội nghiệp bảo bối của tụi em quá TT_TT)

Sáng sớm tinh mơ, ánh mặt trời đang chiếu qua khe hở nhỏ làm hàng mi của một chàng soái ca nào đó rung rung. Xiumin uể oải rời chiếc giường thân yêu đi làm vệ sinh cá nhân. Bình thường anh dậy rất sớm bởi anh không thích ngủ nướng chút nào cả mặc dù trời bây giờ rất lạnh mà chiếc giường mềm mại thân yêu mà ai cũng lựa chọn hết. Nhưng hôm nay phải tới khi mặt trời mọc anh mới dậy chỉ vì cậu em họ "hiền lành" ngồi mè nheo suốt cả đêm.


Mang bộ mặt mệt mỏi xuống phòng ăn, Xiumin vừa uống hết một ly sữa nóng rồi xách balo chuẩn bị đến trường. Ông quản gia thấy bộ dạng lừ đừ của Xiumin thì hỏi:


- Cháu không được khỏe à?


- Không sao đâu bác.- Vừa nói Xiumin vừa bước ra chiếc xe ô tô màu trắng đang đỗ ở trước ngôi biệt thự nhà anh.


Chiếc xe vừa mới chạy đi, ông quản gia vừa thở dài vừa nở nụ cười nhẹ. Tuy Xiumin không nói nhưng ông cũng biết. Haizzz! Chắc tối qua cậu chủ Chen lại lải nhải bên lỗ tai cậu chủ suốt đêm nên cậu ấy mới không thể ngủ sớm. Cậu chủ nhỏ của ông tuy lạnh lùng nhưng đối với em của mình thì luôn dành những tình cảm chân thật nhất, chỉ có điều nó không được thể hiện bằng những cử chỉ dịu dàng, ấm áp mà thôi. 


Chắc mọi người đều đoán là Xiumin sẽ lái xe đến trường đúng không? Nhưng không,  giờ chiếc xe đang đi theo hướng ngược lại trường học. Một lát sau, chiếc xe dừng lại ở một ngôi biệt thự được thiết kế hết sức tao nhã nhưng cũng không kém phần sang trọng. Bước xuống xe, Xiumin vừa nhìn thấy ngay con người mà anh muốn gặp trong hơn cả tuần qua. Vì Luhan có buổi đi dã ngoại với trường nên Xiumin không thể nhìn thấy cậu trong hơn một tuần qua làm anh hàng đêm đều nhớ nhung. Nhưng sao cậu ấy lại đứng đấy nhỉ? Xiumin tự hỏi trong lòng.

Tiến lại gần hơn, anh mới thấy vẻ mặt Luhan hiện giờ đang rất gấp gáp. Xiumin bỗng cảm thấy khó hiểu. Lại gần hơn, Xiumin mới để ý là bên cạnh Luhan còn có ba cậu- Suho, nhưng vẻ mặt lại không có vội vàng như Luhan.


- Chào bác ạ.- Xiumin lên tiếng chào hỏi Suho.


- Xiumin đấy à?- Suho nở nụ cười chào "con rể tương lai" của mình


Quay qua nhìn Luhan từ lúc mình xuất hiện đến bây giờ vẫn không nhìn mình đến nửa con mắt. Xiumin tiếp tục hỏi:


- Sao hai người lại đứng đây ạ?- Xiumin vẫn còn chưa giải được sự thắc mắc từ nãy giờ của mình.


- Lúc tài xế vừa mới lái xe ra khỏi gara thì đột nhiên xe bị gặp vấn đề về động cơ. Mà sáng nay Luhan phải thi nên nó đang gấp gáp vậy dấy. Vậy con có thể đưa Xiumin đến trường giùm bác được không.- Suho lên tiếng nhờ Xiumin.(Tụi Au: Đừng ai hỏi tại sao đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn mà nhà Má Hào của chúng ta chỉ có 1 chiếc xe nha! Bởi vì tại người ta thích tiết kiệm đó mà ^_^)


- Vâng được ạ. Dù sao trường con cũng gần trường em ấy mà.- Xiumin không do dự trả lời.


- Vậy nhờ con nha.- Suho vỗ vai Xiumin cười nói.


 Xem chừng Luhan không chịu lên xe. Suho lên tiếng:


- Giờ con muốn trễ giờ hả?


Luhan bực bội bước lên xe. Không phải sáng nay cậu phải thi thì Xiumin anh có cho kim cương cũng đừng mơ cậu ngồi lên chiếc xe đã qua không biết bao nhiêu mùi son phấn của phụ nữ này. Chiếc xe chạy như bay trên đường quốc lộ, suốt dọc đường Luhan cứ mãi nhìn ra cửa sổ không thèm để ý đến người bên cạnh khóe môi cong lên vì hành động của cậu.


Chẳng mấy chốc chiếc siêu xe màu trắng  đã dừng trước cổng trường EXOPLANET. Xiumin bước xuống xe định mở cửa cho cậu ra nhưng hình như cậu đã đoán trước được hành động của anh, vội vàng mở cửa xe đi xuống khi anh đang chuẩn bị mở. Quăng lại cho anh hai từ"Cảm ơn" rồi bước dần về dãy học của cậu. dù sao cậu cũng là con nhà danh giá, không thể để mất hình tượng của gia đình trước người ngoài và kể cả tên cậu ghét nhất, chẳng hạn như tên Xiumin kia.


Xiumin nhìn bóng lưng cậu đang khuất dần thì cười thầm" Nai nhỏ à! em càng ngày càng thú vị rồi". Xiumin bước lên xe trước sự hò hét của nhiều sinh viên nữ kể cả nam sinh"Ôi! Soái ca kìa!" anh cũng chẳng quay đầu lại để nhìn họ. Lên xe phóng đến trường học của mình.


 Luhan vừa bước vào lớp học thì lập tức nữ sinh, nam sinh vây quanh cậu hỏi đủ thứ. Nào là người lúc nãy đưa cậu đến trường là ai? Có quan hệ gì với cậu?vân vân và vân vân. Nghe hỏi xong đầu óc cậu trở nên choáng váng, anh ta mà là soái ca gì chứ? Hứ


Quay trở lại với ngôi biệt thự của Kim gia...


- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...- Một tiếng hét phát ra từ căn phòng trên tầng 2 của Kim gia


- Sao vậy cậu chủ Chen?- Ông quản gia nghe tiếng hét lập tức chạy lên lầu hỏi.


- Con bị trễ hẹn rồi bác ơi!- Chen vừa dùng cái giọng ngái ngủ lao vào phòng tắm làm VSCN rồi lấy áo khoác phi nhanh ra khỏi biệt thự.


Bác quản gia bị đơ người trước vận tốc ánh sáng của Chen. Sau một hồi mới lấy lại bình tĩnh, vào phòng thu dọn đống đồ Chen vừa mới làm rối tung lên. Haizzz! Phải chi cậu Xiumin cũng hoạt bát như cậu Chen có phải tốt hơn rồi không chứ!


Chen đang dùng tốc độ nhanh hơn superman của mình phi trên lề đường Seoul đầy lá rơi. Chẳng qua là hôm nay cậu có hẹn với Baekhyun đi chơi trước khi phải trở về với địa ngục mang tên học tập. Rõ ràng là đã hẹn báo thức rồi mà không hiểu sao lúc tỉnh dậy nó đã biến thành vỡ vụn và đang an tọa trên nền gạch sáng bóng. Một giây tưởng niệm cho bé đồng hồ đáng thương! Bỗng Chen vấp phải một hòn đá trên lề đường. Cứ tưởng rằng sẽ đáp một cách hoành tráng xuống đất mẹ nhưng không ngờ một cánh tay đưa ra đỡ lấy cậu. 


Ai đây ai đây? đoán thử đi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #xmbb26