Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 115: Vì nàng

Nguồn: Tiểu Cua

(...). (^_^)

Sở Phong đưa cho hắn một vài tấu chương mới dâng, nhìn vẻ mặt lãnh đạm của hắn, sợ hắn phê duyệt nhiều đầu ù ù quên mất, vội nhỏ nhẹ nhắc:"Ba ngày nữa..."

Hắn không ngẩng đầu, tay vẫn chuyên chú viết, đáp một tiếng:"Ừ."

"Ba ngày nữa là sinh thần của Hoàng hậu nương nương." Sở Phong lại nhỏ nhẹ nói.

Lý Dương cánh tay cầm bút có chút khựng lại.

Sinh thần của nàng?

Phải rồi! Toàn thư từng nói với hắn, sinh thần của nàng chính là lúc vận mệnh xuất hiện. Chỉ cần hắn ngăn được qua ngày đó, nàng nhất định có thể tiếp tục sống.

Nhưng lại rất không may trùng hợp rằng, hôm đó sẽ có nguyệt thực, là lúc Toàn Phi Ma Pháp trở nên cường đại nhất.

"Chuẩn bị đến đâu rồi?"

Sở Phong giúp hắn sắp xếp tấu chương của hôm nay, nghe vậy thì ngẩng đầu:"Thần đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Hôm đó sẽ tề tựu đủ cao thủ bao vây Bảo Hồng cung, cũng đã an bài Nam Phong đi cạnh người."

Hắn gật đầu. Còn ba ngày nữa.. Chỉ ba ngày nữa là nàng và hắn có thể yên tâm mà tiếp tục sống rồi.

Ba ngày này, Lý Dương càng chăm đến chỗ nàng, không màng triều chính, không phê tấu chương, thường xuyên xuất cung biến mất, chỉ biết chơi và chơi. Nàng khuyên mấy lần không được, bất đắc dĩ chịu thua.

Lại nói đến chịu thua, hắn luôn biện bao nhiêu cớ không chịu tuyển tú nữ. Cả hậu cung chỉ có nàng và Lương Yến hai người.
(Xem lại chap 50, 51)

Nhưng hồi đó Lương Yến có thai, mà giờ lại cô độc một mình. Có lẽ là đã không còn rồi.

Ngọc Lan nhìn một lát, nàng lại hỏng não quyết định đi thăm Lương Yến. Mặc dù Lương Yến thân Tiệp dư, nhưng chẳng khác gì sống trong lãnh cung cả, cái gì cũng không có.

Lương Yến đứng trong sân chăm sóc vài cây cảnh, thấy nàng tới thì hơi ngỡ ngàng:"Vương phi."

Vương phi?

Ngọc Lan còn muốn nói thì lại thấy Lương Yến bất đắc dĩ cười:"Nô tỳ quên mất. Giờ người là Hoàng hậu nương nương."

Lương Yến lễ phép thỉnh an nàng, sau đó giúp nàng vào bên trong.

Nàng nhìn tỳ nữ xưa kia bây giờ một thân tiều tụy hốc hác, ánh mắt theo đó có mấy phần thương xót.

Lương Yến giúp nàng ngồi, còn chưa kịp cho ai định thần thì lại thấy Lương Yến quỳ rạp xuống đất, nghẹn ngào nói:"Xin nương nương người để nô tỳ xuất gia đi."

"Tại sao ngươi muốn vậy?" Đối với việc Lương Yến từng trèo lên giường hắn, nàng vốn dĩ đã quên cảm giác khi đó rồi.

"Phu quân nô tỳ không còn nữa." Lương Yến yếu ớt cười, nước mắt không nhịn được trào ra.

Phu quân?

"Vì phu quân nô tỳ thân thể yếu ớt, nô tỳ mới bán mình vào thanh lâu, gặp được nương nương, gặp được Hoàng thượng. Hoàng thượng khi ấy bị người làm tổn thương, liền đem hài tử của chàng ấy biến thành của Hoàng thượng. Nhưng người vẫn bình tĩnh, vẫn có thể vô ưu vô lo mà không quản đến cái thai..." Lương Yến biết nàng không hiểu, lần nữa bất đắc dĩ làm trái ý hắn kể cho nàng nghe.

Ngọc Lan nghe vậy, bỗng nhiên cảm thấy bản thân là một kẻ ngốc bị đùa bỡn trên lòng bàn tay, căn bản chuyện gì cũng là biết cuối cùng.

"Vinh hoa phú quý ngươi không cần nữa sao?"

Lương Yến gật đầu. Nàng chỉ có thể nói:"Xuất gia thì thôi đi. Cuộc sống này cũng chẳng dễ dàng gì. Ngươi xuất cung, tiếp tục cố gắng sống vì phu quân ngươi đi. Phu quân ngươi sẽ không mong ngươi vì hắn mà vứt bỏ cuộc đời."

Ngọc Lan đứng trước Thái Hòa điện, thấy điện được trang hoàng như sắp có hỉ sự, bên trong thì bừa bộn chẳng có chỗ nào là trang nghiêm, không biết có phải hay không hắn có bệnh rồi.

"Hoàng..." Còn chưa kịp gọi thì thấy hắn nằm gục trên bàn tấu, giấy bút lộn xộn bay tứ tung. Nàng nhặt một vài thứ lên, lại thấy trong đó ghi lại nhiều việc nàng không nghĩ tới.

Hắn bất chấp nghị dị liên tục cho người đi tìm thuốc trường sinh, mà người chết trên đường đi đã có thể chất thành một ngọn núi rồi.

Bây giờ ai ai cũng lặng lẽ nhìn hắn bằng con mắt không có chút gì là tình người.

Còn tại sao hắn lại muốn thuốc trường sinh? Giống phụ hoàng mình sao?

Sau đó nàng đặt lại trên bàn, lặng lẽ rời khỏi. Hắn còn trẻ như vậy đã sợ chết, đó không phải người nàng quen!

Sau khi nàng đi, Sở Phong cũng tiến vào. Giúp hắn nhặt đồ, lại thấy hắn mệt mỏi nhưng va chạm lại khiến hắn tỉnh giấc. "Hình như nương nương vừa tới đây."

Sợ hắn hiểu lầm, Sở Phong vội vã bổ sung thêm:"Nương nương có lẽ chưa nhìn thấy bản kế hoạch đó mà chỉ là thấy quan viên phàn nàn việc Hoàng thượng cho người đi tìm thuốc."

Sao Sở Phong biết? Bởi vì những tờ đó căn bản không bị người nào cầm qua, vẫn còn rất mới.

Hơn nữa những xấp giấy kia một nửa dưới đất, một nửa bên trên, xếp rất quy củ, cũng quá kì quái đi.

"Để nàng hiểu lầm cũng tốt."

Hắn chỉ nói câu đó, sau đó lại rất nhanh biến mất.

Nếu có người hỏi giữa Ngọc Lan cùng giang sơn Lý Đường, hắn nhất định không do dự chọn...

Nàng.

Hắn tình nguyện làm hôn quân cũng phải ở bên bảo hộ nàng!!!

Vì nàng mà làm tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top