Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Thức tỉnh

Nguồn: Tiểu Cua

(....) (^_^)

Nơi Ngọc Lan đứng trồng rất nhiều loại hoa, cánh hoa đào bay khắp chốn. Một hương thơm lạ đã thu hút ánh nhìn của Ngọc Lan. Nàng nhìn về hướng Tây có một loài hoa màu hồng đậm, đang tung bay trước gió. Loài hoa này có tên là hoa "Huyết Tâm", thường xuyên nở vào giữa tháng tư, bắc nhịp cầu từ xuân sang hạ. Thoạt nhìn thì hoa Huyết Tâm giống như những chiếc chuông, hay những trái tim đang lung linh tỏa sáng. Mùi hương của nó vô cùng đặc biệt, vừa ngửi đã cảm thấy tinh thần phấn chấn, vui vẻ. Thời xưa, rất hiếm thấy!!!

- Đúng là "Chốn Bồng Lai Tiên Cảnh". Chỉ tiếc đây là Âm gian, ít người được ngắm nó. Hơn nữa người đã chết liệu có thể hưởng thụ cảnh sắc này trong bao lâu? - Ngọc Lan tự trách bản thân đi không nhìn đường. Chỉ vì chạy lăng xăng mà lại khiến bản thân phải chết khó coi như vậy. Nhưng ít nhất nàng cũng cứu được một mạng người, chỉ thương cho người mẹ tội nghiệp, ba đã mất, giờ nàng cũng không còn. Một mình bà ấy hẳn cô đơn lắm!

Đang suy nghĩ mung lung đột nhiên có hai người con gái thanh y tiến tới. Bên ngoài còn có xe ngựa mà chỉ ngày xưa người ta mới dùng. Ngọc Lan thầm nghĩ thế kỉ XXI rồi sao có người lại cổ lỗ sĩ như vậy chứ?!

Không lẽ đây là Thiên đường? Thì ra thiên đường là có bộ dạng như vậy?!

Một cô gái tên là Tiểu Na chạy vội đến bên Ngọc Lan, hổn hển nói: "Tiểu thư, cuối cùng cũng tìm thấy người rồi. Lão gia, lão phu nhân và mọi người rất lo lắng cho tiểu thư đấy! Nhất là Nhị phu nhân... " Tiểu Na vẻ mặt rất nghiêm trọng nói với Ngọc Lan.

Một a đầu nữa là Tiểu Nguyệt, cũng chạy tới xen vào: "Tiểu thư, có phải đêm qua người bị ai bắt cóc rồi hắn đã..." Tiểu Nguyệt mới nói được một nửa thì lại thôi.

Ngọc Lan đứng nãy giờ không hiểu cái mô tê gì hết, nàng nhẹ giọng hỏi: "Wae? Chúng ta quen nhau sao? Hay các ngươi là Thần sứ?" Đôi mắt nàng dấy lên một sự khó hiểu: Đây rốt cuộc là Thiên đường hay Địa ngục?

"Hay... Hắc Bạch Vô Thường?"

Không phải Địa ngục là nơi tối tăm đầy máu tanh sao?

Ngọc Lan nhìn ánh mặt trời ló rạng, biển cây xanh xanh đỏ đỏ, cô làm thế nào cũng không sao hòa nhập được thế giới này với hai chữ Địa ngục.

Tiểu Nguyệt nhăn mày, rồi lấy tay sờ nhẹ lên trán của Ngọc Lan. Không có sốt? Không lẽ ả bị sói cắn đến hồ đồ rồi?!

Tiểu Nguyệt là tỷ tỷ của Tiểu Na, Tiểu Nguyệt từ nhỏ đã giống cha, kiêu ngạo, độc ác; còn Tiểu Na lại giống mẹ, hiền lương, và còn rất trung thành. Hai tỷ muội hợp vào đúng là trung hòa.

Nơi Ngọc Lan tỉnh dậy chính là vườn Bạch Tử, hằng đêm vào ngày rằm trăng tròn sẽ có một con sói trắng xuất hiện vào khoảng canh hai, nhìn thấy người nào là phải cắn chết người ấy nhưng không ăn thịt mà chỉ hút máu thôi. Vì vậy mà thân xác này vẫn còn. Chắc chắn có ai đã mang vị tiểu thư này tới đây. Thật ác độc!

Ngọc Lan suy nghĩ như vậy, vì trong kí ức của nàng xuất hiện một vài kí ức về nơi này, nàng nghĩ đó là của tiểu thư mấy người này! Ngoài ra Ngọc Lan còn nhận ra mình chưa chết, chẳng qua là không biết rõ mọi chuyện thôi!

Đúng! Nàng vẫn còn sống, nhưng ở nơi nào thì không biết. Hoặc có lẽ... xuyên không cẩu huyết đi?!

Tiểu Nguyệt kéo Tiểu Na lại gần, nhỏ giọng nói: "Tiểu Na, ta nghĩ bệnh ả bộc phát rồi! Mà muội sợ gì ả chứ?! Lão gia và lão phu nhân không thương ả, Nhị phu nhân không được sủng ái, ả lại là thứ xuất còn bệnh nặng. Tìm về để cho ả có chỗ chôn à?!?"

Nghe tỷ tỷ nói vậy, Tiểu Na dường như rất giận dữ:" Tỷ..."

Ngọc Lan đứng sau đã nghe thấy hết, nhưng thực ra vẫn chưa hiểu nơi này. Bỗng Tiểu Na quay đầu lại, lấy từ trong tay áo ra một chiếc gương đồng nhỏ, đưa cho nàng: "Tiểu thư cố gắng cầm lấy vậy, người mất tích suốt một đêm. Bây giờ nô tỳ chải lại đầu cho người rồi chúng ta trở về."

Nói rồi đi về phía sau Ngọc Lan, rút từ tay áo ra một chiếc lược nhỏ, chải lại mái tóc rối cho nàng. Nàng ban đầu không hiểu, nhưng cũng lấy gương lên soi. Ngọc Lan bỗng sững sờ khi biết đây không phải là bộ mặt của mình mà là của tiểu thư bọn họ. Từ trước tới giờ nàng cũng có tin vào thần phật, nhưng không tin có chuyện nhập hồn gì đó. Hiện tại thì nàng tin rồi!

Thật sự trọng sinh xuyên không gì đó?

Do Ngọc Lan mới xuyên không nhập vào thân thể của một cô gái bệnh tật đầy người, lại có một vết cắn ở cổ, rất đau, nàng thấy hơi mệt nên ngất xỉu. Tiểu Na và Tiểu Nguyệt thấy thế thì lập tức đưa tiểu thư về phủ.

Tại Cao phủ...

Vừa về tới phủ Tiểu Nguyệt đã nhảy xuống rồi chạy vào trước. Lão phu nhân cùng lão gia Cao Minh vẻ mặt không vui ngồi ở ghế trên. Đại phu nhân ngồi dưới với vẻ mặt cứ như bản thân đã liệu được trước.

Cho dù không chết thì mất tích một đêm không về cũng đã là bại hoại gia phong, còn ai ngó ngàng chứ?!

Ngồi đối diện là Nhị phu nhân đang cầm khăn lau nước mắt. Thấy Tiểu Nguyệt về, bà vừa đứng lên Cao Minh đã lên tiếng, gằn thật dài: "Thuý Nhi!" Ông gọi như vậy coi như đã xem trọng lắm rồi. Chỉ vì bà sinh ra một đứa con bệnh tật nên địa vị của bà cứ thế xuống dốc như diều đứt dây, như xe không có phanh, bay thật nhanh. À, căn bản từ đầu Nhị phu nhân cũng đã chẳng có địa vị gì rồi...

Tiểu Nguyệt chạy vào, nói: "Lão gia, lão phu nhân, đã tìm thấy Ngũ tiểu thư rồi. Tiểu thư ngất xỉu ở trong vườn Bạch Tử, bây giờ đang xuống xe!"

Vườn Bạch Tử?!

Mọi người đều sửng sốt. Ở trong vườn Bạch Tử vào ngày trăng rằm, lại còn đúng một đêm mà không chết vì mất máu, có nhầm lẫn gì không vậy?

Đúng lúc đó Ngọc Lan cùng Tiểu Na đi vào. Mọi người nhìn sắc thái không yếu ớt như trước, chỉ cần gió thổi cũng bay của nữ nhân trước mặt lại càng thêm sửng sốt. Riêng Đại phu nhân lại ở đó cười cười khó hiểu.

VỀ... LÀ TỐT!

- End chap 2-

Mong mọi người ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top