Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20: Nam tử mang tên Lữ Đạt

Nguồn: Tiểu Cua

(...). (^_^)

Hôm sau...

Lý Dương đang ngồi dưỡng thần trên ghế thì tiếng bước chân làm hắn tỉnh giấc, lông mày nhíu lại. "Vị cô nương kia, xin hỏi là ai???"

"Là mẹ tổ của ngươi đấy, gà trống." Một giọng nói vang lên khiến hắn bất giác quay lại.

"Tại sao ta lại là gà trống?... À mà ngươi nói, ngươi là mẹ tổ của ta, vậy ngươi chắc là gà mái, phu nhân của gà trống nha." Lý Dương mỉm cười lên tiếng.

"Ngươi..." Ngọc Lan thầm nghĩ:"Xem ra dạo này có người độc mồm hơn nên IQ của ta càng lúc càng tệ rồi!!! Aizz..."

Mà thôi, nhanh cái rồi về. Ta không muốn IQ của mình bị hủy hoại trong tay tên trai tơ nhà ngươi đâu!
(Sky: Cái gì mà trai tơ chứ??? Hức hức...)

Ngọc Lan chìa ra một lọ thuốc:"Cái này cho ngươi. Ngươi cứu ta, ta cứu ngươi, coi như huề, không ai nợ ai." Nói xong nàng định cất bước ra khỏi rừng trúc.

"Ấy, ngươi còn nợ ta nửa cái mạng đấy... Ngươi mới chỉ hút độc, những chuyện còn lại đều do một tay Thái y làm à nha." Hắn khẽ nhấp một ngụm trà, cười cười.

Ngọc Lan nhăn mặt:"Tên nam nhân nhà ngươi, sao tính kĩ thế hả?"

Tiểu Na thấy vậy bèn dập lửa. "Vương gia, tiểu thư đã mang thuốc đến rồi mà, có cần không..."

Còn chưa kịp nói xong đã nghe thấy Lý Dương cướp lời:"Sở Phong, ngươi đưa tiểu muội muội đi tham quan đi." Sở Phong - cận vệ của Lý Dương, thấy vậy thì lôi (à không, là đưa) Tiểu Na ra ngoài. Xem ra hai người họ định chiến tranh lạnh rồi.

"Muốn gì?"

"Haha... Muốn gì? Để ta nghĩ xem. Ta muốn gì nhỉ? Là nàng? Hay là danh?" Hắn xoa xoa cằm, trầm ngâm một lúc mới lên tiếng.

Ngọc Lan cười khẩy:"Danh vọng... chỉ là hư vô, cầu không được, vứt không xong, tất cả chỉ là dĩ vãng. Vật chất mãi mãi không thể thay thế được cho tình cảm. Danh vọng, chỉ khiến dục vọng của con người dâng đầy, che lấp lý trí..." Khuôn mặt Ngọc Lan bỗng hiện lên nỗi sầu, hắn cũng có thể nhận thấy.

"Vậy ý nàng là ta nên chọn nàng?"

"Xin bố uống ít thuốc ngủ thôi... Ta, sao có thể theo ngươi đấu đá được. Mơ đi cưng!!!" Ngọc Lan cười khinh bỉ nhìn hắn.

Sau đó nàng rời đi. Tiểu Na cùng Ngọc Lan đi tới vườn hoa đào, tự dưng nàng lại gọi Tiểu Na về phòng lấy cái gì đó, còn bản thân thì ngồi lại đó. Sau khi Tiểu Na mang đến, cả người đọc lẫn tác giả mới biết là nàng muốn chơi đàn.

Ngọc Lan lại gảy cây đàn Hoàng thượng đã ban. Rồi nàng lại cất tiếng hát.

🎵 Nỗi lòng ai, ai một mình lang thang lưu lạc?
Tình yêu của ai bỗng trở nên u buồn?
Hồi ức đã trôi xa, không thể tìm lại được
Thiếp chỉ có thể vươn đôi cánh về phía trước, bay qua thiên sơn vạn thuỷ
--------
Nỗi lòng ai, ai đang một mình đau đớn?
Tình yêu của ai mất đi rồi, con tim mới rung động?
Chàng không ngừng theo đuổi tương lai, nhưng rồi sẽ hối hận vì đã đánh mất đi những điều tươi đẹp
🎵 Thời gian trôi qua, ai còn nhớ đến ai?

Sau đó nàng gia tăng lực đạo.

🎵 Chàng đã yêu như vậy đó
Sau khi biệt ly thì mới bắt đầu yêu
Ai đã tan biến khi chia xa, ai vẫn đứng lại nơi đó?
Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi... Là chàng
Thiếp đã nghĩ cả đời này
Không phải chỉ có thể nương tựa vào nhau trong giây lát
🎵 Kiếp sau thiếp vẫn sẽ chờ đợi chàng, cùng ngắm tia nắng ban mai ấm áp
Đã yêu như vậy- Trương Tịnh

Sau khi kết thúc, cánh hoa rơi lả tả. Cành cây cũng bị xước, lá cứ theo đó rơi đầy sân sau.

"Thế nào? Không tồi chứ? Sự kết hợp giữa âm công và lời phổ?" Ngọc Lan nhếch môi cười.

"Thì ra Cao cô nương biết võ công??!" Nam tử cười vui thích.

"Không dám. Ta không biết võ, chỉ biết âm công. Vậy mà ngươi vẫn chấp nhận thưởng thức. Nhưng, ngươi là ai? Tại sao cứ giấu mặt sau mấy đám cây đó? Muốn giết ta thì ta cũng phải biết mặt, nếu không ta chết không nhắm mắt."

Nam tử âm thanh lạnh giá:"Ta, không quan tâm ngươi chết có nhắm mắt hay không. Cũng vì ngươi mà kế hoạch của chủ tử bị đẩy lùi. Ngươi phải chết!" Hắn ta nhanh chóng rút ra cây sáo. Xem ra là đấu âm công.

"Ngươi cũng bị thương rồi."

Nói xong, nàng cũng gảy đàn đánh trả. Hai bên đánh qua đánh lại, nhưng vì nội lực của nam tử kia mạnh hơn, nên thi thoảng nàng có vài vết xước, nhưng hắn ta cũng không phải không có, vì âm công của nàng còn mạnh hơn cả kiếm pháp nữa, tuy nhiên đối phương cũng không phải dạng vừa đâu.

..........

Một lúc sau, đến khi hai người có vẻ bắt đầu mất sức thì nam tử kia mới lên tiếng:"Xem ra ta không thể giết ngươi bằng âm công được rồi. Ngươi nhuần nhuyễn quá tốt."

Ngọc Lan mắt lạnh nhìn cái bóng gió, trong mắt thoáng qua một tia khen ngợi. "Ta cũng khó có thể giết được ngươi."

Nam tử đó cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện. Ách, nhưng hắn ta lại đeo mặt nạ da màu đen, thân mặc hắc y. Hắn ta búi tóc cao, độ tuổi chừng mười tám, mười chín, tay cầm trường kiếm, cây sáo bằng ngọc được dắt ở bên đai hông, người đeo ngọc bội ghi chữ "Lữ".

"Lữ??!" Ngọc Lan xoa xoa cằm tỏ ý không hiểu.

"Tại hạ Lữ Đạt." Nam tử nhìn xuống miếng ngọc bội, tươi cười trả lời.

Nàng nghi hoặc hỏi:"Ban nãy ngươi chẳng nói dù ta chết không nhắm mắt ngươi cũng không cho ta biết hay sao? Sao vậy, đổi ý rồi à?!"

"Cao cô nương âm công quả nhiên lợi hại, vì vậy ta có chút khâm phục cô nương."

"Xem ra ngươi còn chút lương tâm... Mà, ta không nghĩ ngươi trẻ vậy mà nội lực lại thâm hậu như thế, chắc rằng chủ tử của ngươi không phải dạng vừa đâu." Ngọc Lan quan sát cái tên được gọi là Lữ Đạt này.

"Nếu Cao cô nương không phải người mà chủ tử ta muốn giết, có khi chúng ta sẽ thành bằng hữu không chừng." Lữ Đạt đặt cây sáo ngọc xuống bàn, bên cạnh thập lục cầm. "Đàn mà không có sáo, sẽ chẳng thể hoàn mỹ." Sau đó phi thân bay mất. Tiểu Na đứng một bên lúc này cũng đành mang cây sáo theo về.

"Bằng hữu???" Ngọc Lan cười khinh bỉ. Chẳng biết hai từ "bằng hữu", nói hiện đại là "bạn bè" đã bị nàng đề phòng và lãng quên từ khi nào rồi.

Cuối cùng, nàng cũng lắc đầu, sau đó quay đi.

Lữ Đạt, mệnh lệnh của ngươi còn chưa xong. Hai từ "bằng hữu", ta nghĩ ta không có phúc nhận rồi!!!

Hoàn mỹ??! Hừ, trên đời này chẳng có thứ gì là hoàn mỹ, vì vậy ta chẳng có lý gì mà lại bắt ép nó trở nên hoàn mỹ cả.

- End chap 20 -

Hơi ngắn!!! Hì hì...

Quà 2/9 của mọi người đây ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top