Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30: Hủy dung - Trả nợ (2)

Nguồn: Tiểu Cua

(...). (^_^)

"Ai?" Cao Ngọc Bích khẽ quát.

Nàng ta không ngần ngại phóng phi tiêu về phía nàng, lập tức Ngọc Lan xoay người né tránh, đáp chân xuống mặt đất. Nàng cười khẽ, đáp lại Đại tỷ mình bằng một thanh chuỷ thủ sắc nhọn. Cao Ngọc Bích cả kinh, sau đó mới bắt đầu né tránh, đạp vào góc tường, rồi phóng ra một sợi tơ sắc bén. Ngọc Lan theo đường dây né tránh, sau đó dùng chuỷ thủ giữ chặt lấy sợi dây con tí, cả hai đạp vào nền giữ chặt lấy một đầu. Cao Ngọc Bích lên tiếng:"Ngươi là ai? Dám xông vào phủ Quốc sư? "

"Ta được lệnh tới lấy mạng ngươi... " Ngọc Lan không nhanh không chậm đáp, vì nàng đang mang hắc y, đeo mặt nạ nên Cao Ngọc Bích không đoán ra là người nào.

"Ta không gây thù chuốc oán với ai, tại... "

Nàng cười lạnh:"Không sao? Vậy thử xem... "

Ngọc Lan cầm chuỷ thủ hướng Cao Ngọc Bích đâm tới, nàng ta đang mải nghĩ nên không để ý, phải chật vật né tránh. Nàng hướng chuỷ thủ tới gần, nàng ta liền dùng nội công đánh trả, cũng may nàng đã tránh được. Ngọc Lan xoay tròn chuỷ thủ trong tay, song sau đó như một con rắn luồn lách qua đường dây tới đâm một nhát vào bắp đùi nàng ta. Cao Ngọc Bích kinh hãi, hoảng sợ né tránh thì y như dự liệu, một viên đá được bắn ra từ chỗ ban nãy nàng ngồi, hiện tại liền bắn vào gáy Cao Ngọc Bích khiến nàng ta thốt lên một tiếng, cuối cùng thì cũng ngã xuống.

Ngọc Lan nghe thấy có tiếng chân bước lại đây thì lập tức hướng cái cây phân phó:"Nam Phong, ngươi mang người này tới trói vào rừng, ở đó chờ tới khi ta tới. "

Nam Phong hơi bất ngờ, nhưng nhìn kỹ thuật điêu luyện ban nãy cũng hiểu được. Vương gia đã nói, lệnh của tiểu thư như lệnh của người, Nam Phong liền nhanh lẹ ôm đi.

Tối đến

Ngọc Lan ôm Cao Ngọc Minh tới trong cơn mê sảng, ra hiệu tên mập béo ú nàng bắt trong kĩ viện tới. Tên kia rất nghe lời, tuy rằng ngoài này tối, gió lạnh, không biết tiểu mỹ nhân như thế nào nhưng Ngọc Lan đã đảm bảo nên hắn cũng chẳng ngần ngại gì.

Ngọc Lan liếc hắn một cái, sau đó nói:"Dư đại nhân chắc hẳn cũng biết nên đối với nàng thế nào?! "

Dư Đặc cung kính nói:"Tráng sĩ yên tâm, ta sẽ để nàng hưng phấn thật nhiều. "

Nàng chỉ để lại một chữ "Tốt", sau liền tới chỗ Nam Phong đang đợi. nàng nhìn Cao Ngọc Bích bị trói đang hôn mê, liền lấy trong người ra một lọ thuốc, rắc lên mặt của Cao Ngọc Bích, sau đó quay đầu trở về:"Nam Phong, chúng ta đi. "

Nam Phong nhìn cái thứ Ngọc Lan rắc lên, hơi hiếu kỳ, nhưng rồi cũng theo Ngọc Lan trở về.

Cao Ngọc Bích, phía sau chắc chắn có một cao thủ thâm tàng bất lộ, có lẽ Cao Ngọc Bích là tiểu thư khuê các, nên kĩ thuật thực có sơ hở, nếu hôm nay nàng gặp phải một Cao Ngọc Bích khác, nàng không chắc có thể thắng hay không.

------ Ta là đường phân cách thời gian đáng đáng yêu -------

Mọi người đang ngồi trong đại sảnh thì một tên gia nô hớt hải chạy vào:"Lão gia, không hay rồi... "

Cao Minh khêu mi, hướng tên nô tài đang run run quỳ dưới đất khẽ gầm:"Chuyện gì? Mới sáng sớm mà đã kêu gào vậy?! "

"Đại... Đại... Mọi người ra pháp... pháp trường xem ạ! "Tên gia nô run bần bật, không dám nói gì.

Pháp trường

Cao Ngọc Bích và Cao Ngọc Minh nằm trên pháp trường, khẽ mở mắt, đảo qua một lát, cuối cùng thì run rẩy kịch liệt. Tại sao? Tại sao lại ở chỗ này? Còn có...

"Nữ nhi của Cao Quốc Sư cũng quá mặt dày đi. Cao Tứ tiểu thư thì ta không để ý lắm, nhưng mà cả Đại tiểu thư Cao phủ cũng như vậy, ở ngoài đường làm kỹ nữ, nhìn xem... "

"Kia Tứ tiểu thư lại còn trần truồng ở pháp trường tạo tư dáng kích thích nam nhân như vậy, còn cả dấu vết hoan ái trên người, kĩ nữ là đúng rồi. Ài... "

"Đại tiểu thư xem ra sau này sẽ mất đi thân phận Đệ nhất mỹ nhân Kinh thành rồi, còn cái gì hiền lương thục đức, bộ mặt kia cũng quá dọa người đi! "

Ánh mắt một vài người dấy lên ý vui sướng khi thấy người khác gặp họa.

Cao Ngọc Bích và Cao Ngọc Minh trợn tròn mắt. Cao Ngọc Minh thấy bản thân mình đang bị trói chặt tay chân, người không một mảnh vải che thân, ngực còn có dấu hôn, thân dưới đau nhức vô cùng, tay còn bị trói chặt sau đầu làm nàng ưỡn ngực lên, mọi thứ trên người đều bị phô bày, khuôn mặt hồng hồng như đang kêu gào với nam nhân phía dưới: Thiếp, thiếp muốn quá.

Cao Ngọc Minh sợ sệt, thân hình phát run, đánh mắt sang Đại tỷ thì khuôn mặt run rẩy, sợ đến độ ngất xỉu. Một cô nương trong đám người cười lạnh:"Lại muốn ai thương hại đây? "

Cao Ngọc Bích không nhìn thấy bản thân nên không biết gì, nhưng nhìn bộ dạng của Tứ muội bên cạnh thì kinh hãi. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Hắc y nhân kia đã làm gì nàng?

Nữ tử bên dưới dường như nhìn ra được tâm sự của Cao Ngọc Bích, rút từ trong người ra một chiếc gương, đi tới bên Cao Ngọc Bích, cười nói:"Đại mỹ nữ tiểu thư, nếu không phải trên người cô có ngọc bội, tôi thật không nhận ra đây là Đệ nhất mỹ nhân Kinh thành a. Tôi còn nghĩ người trước mặt là yêu quái giáng trần chứ?! "

Tất cả mọi người cùng đồng loạt gật đầu.

Cao Ngọc Bích nhìn khuôn mặt nhăn nheo trắng bệch, mưng mủ lên nhìn rất khiếp, rất buồn nôn, mặt chi chít sẹo lồi lõm, nàng thực sự chết chân. Đây chính là... Đệ nhất mỹ nhân Đại tiểu thư Cao phủ nàng sao?

Cao Ngọc Bích giờ này đều bị khuôn mặt đáng sợ kia ám ảnh, không hình tượng thét lớn, hoảng sợ nói:"Không... Không phải... Đây không phải là sự thật... Không... "

"Mau tránh đường. "Đương lúc Cao Ngọc Bích hoảng sợ vì khuôn mặt yêu quái của mình thì một giọng nói vang lên.

- End chap 30 -

Chap nếu không hay mọi người thông cảm ạ... 谢谢。。。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top