Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 42: Tiết lộ bí mật [1]

Nguồn: Tiểu Cua

(...). (^_^)

"...Nếu ta còn phải tới đây chỉ vì Cao gia các ngươi dạy dỗ Lan nhi, thì... Ta sẽ khiến ngươi nếm chịu cảm giác 'SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT '..."

Hắn nói xong câu đó liền biến mất trước cánh cửa, để lại Cao Minh một bụng tức giận.

"Tên Hoàng tử chết tiệt... Dám ăn nói xấc xược với ta... "Cao Minh thầm chửi một câu, sau đó cũng phất tay áo bỏ đi.

Lý Dương bước vào, thấy Ngọc Lan đang tựa trên thành giường, ánh mắt xa xăm, hắn hơi cười, lại chọc chọc nàng:"Lan Nhi, đừng giận nữa... Ta đã xử lý hết mọi chuyện rồi, sẽ không có lần sau.. A, bậy bậy bậy... Không thể có lần sau... Đúng! Không thể có lần sau... "

Ngọc Lan đang suy tư thì mới phát hiện trong phòng có người. Quay ra thì thấy hắn cứ lải nhải một mình, thi thoảng còn đánh vô đầu mình, thật điên mất thôi... Nàng cắn môi dưới, sau đó hít một hơi, chầm chậm mở miệng, còn cấp cho hắn một nụ cười lạnh:"Bây giờ.... Ta nên gọi ngài là Lý Dương, Lý Cửu Thiên. . . . . . hay. . . nên gọi là Ngô Vương Lý Khác?! "

Phải! Nàng đã suy nghĩ lại. Đây là thời vua Đường Thái Tông Lý Thế Dân, vậy thì con trưởng của hắn là Thái tử Lý Thừa Càn, Nhị Hoàng tử chết yểu, và, Tam Hoàng tử là Ngô Vương Lý Khác. Còn nữa, gì mà Cao Quốc sư... Trên sách sử chỉ ghi có Trưởng Tôn Vô Kỵ. Dù sao chức Quốc sư cũng không phải nhỏ, nếu không được ghi lại thì cũng có điểm không đúng.

Với lại, Tam Hoàng tử là nhi tử của Dương phi - nữ nhi của Tùy Dạng Đế. Đằng này, mọi chuyện đều bị đảo lộn hết cả...

Còn nữa... Cảnh Vương là cái khỉ gì vậy má?!

Lý Dương nhíu mày, khó hiểu hỏi:"Nàng nói gì vậy?! Lý Khác là ai?", rồi bỗng dưng hắn kêu ầm lên:"Ô... ô... ô... ô... ô... Lan Nhi nàng bỏ rơi ta... Nàng cần Lý Khác không cần ta... Bắt đền à... Ứ chịu đâu... Ô.. ô... ô... "

Khoé miệng nàng lập tức co quắp. Lý Khác là hắn, tại sao hắn còn ra vẻ như nàng ''hồng hạnh vượt tường'' vậy?!

Nàng lập tức đầu hàng vô điều kiện:"Thôi được được rồi... Giờ ngươi chỉ cần đồng ý với ta vài điều, ta nhất định sẽ thành thân với ngươi! "

Hắn nghi ngờ hỏi:"Thật? "

Nàng gật đầu, sau đó nói:"Thứ nhất, ta muốn ngươi trong vòng hai năm không được nói đến chuyện giường chiếu. Thứ hai, ta muốn ngươi gặp Dương phi, gọi một tiếng mẫu thân. Thứ ba, ta muốn ngươi nhanh chóng xoá sổ Cao Minh khỏi triều đình. Thứ tư... Ừm. Để lúc nào nghĩ ra ta sẽ nói tiếp cho ngươi biết! "

Hắn khó hiểu, nhìn nàng chằm chằm:"Tại sao ta phải gọi Dương phi là mẫu phi? Bà ta đang có âm mưu gì đó, ai mà biết?! "

Nàng trợn mắt lên cảnh cáo. Lý Dương cũng bất đắc dĩ đành gật đầu. "Nhưng... "

Thấy hắn lại lưỡng lự muốn nói, nàng hơi mệt:"Chuyện gì nữa?! " Tại sao hắn không nói một lần luôn đi, còn nhưng nhị gì nữa?...!

Lý Dương thấy nàng đã đồng ý liền phưng phui ra tất cả những gì hắn chôn trong lòng:"Lan Nhi, tại sao phải chờ tới hai năm?! "

"Theo Bộ Luật Hôn nhân và Gia đình được sửa đổi năm 2014 Điều 8, nam phải đủ 20 tuổi trở lên, nữ phải đủ 18 tuổi trở lên mới đủ tuổi kết hôn. Năm nay ta mới 16 tuổi, hơn nữa, Điều 5 là cấm kết hôn và ly hôn giả tạo. Chúng ta đã vi phạm cả hai điều trên. Vì thế, ngươi phải đợi đến lúc ta đủ mười tám tuổi, biết chưa?! "
(Sky: Cái này chẳng biết tn...)

Hắn chẳng hiểu cái gì, nhưng lại chú trọng đến một điểm. Bỗng trong mắt hắn ánh lên hàn quang, trông như nghi hoặc, cũng có thể là nộ khí:"Nàng nói nàng mười sáu? Ta nhớ nàng nhỏ hơn ta một tuổi. Nàng mới có mười bốn mà?! "

Nàng như ve sắp lột xác, bàn tay trong áo khẽ run lên. Sau khi điều chỉnh tâm trạng, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của hắn, nàng đứng dậy xoay người, tự nhiên mà bước đi:"Đổi vậy. Bốn năm... Bốn năm nha~"

Hắn thấy thế thì vội chạy theo. "Không được. Hai năm là khổ lắm rồi... Lan Nhi... "

Nàng cùng với hắn cãi nhau mà không để ý sau bức tường lại có một bóng đen âm thầm cười lạnh.
(Sky: Thần bí ghê~ Rốt cục là ai? Là ai?...)

-------------

Kính Đức theo lời Ngọc Lan đã tìm thấy nơi nhốt trẻ em, phát hiện bên trong đó có hơn trăm người. Bây giờ chỉ cần đưa ra chứng cớ là có thể dồn Đại phu nhân vào chỗ chết. Còn Cao Minh, đương nhiên phải dùng chính trị để định tội rồi...

Tiểu Na đứng một bên nghe xong, cũng gật đầu. Dù sao cũng là lão gia hiếp người quá đáng, không thể trách Ngọc Lan được...

Kính Đức cười thần bí, nhìn Ngọc Lan bằng ánh mắt thăm dò, còn có chút ý cười:"Nhị nương nhờ ta chuyển lời tới ngươi. Nói ngươi tối nay tới hậu hoa viên một chút.! " Nói rồi liền đứng dậy bỏ chạy mất mạng.

Ngọc Lan vào giường thì phát hiện Lý Dương để quên áo khoác ở đây. Nàng vừa cầm lên thì "Bộp ". Một chiếc hộp nhỏ rơi ra từ ống tay áo. Nàng nhíu mày, sau đó nhặt lên thì đập vào mắt là một dòng chữ: Nhật Nguyệt sáng soi, tâm nhân cung hỉ...

Nàng thật sự muốn một cước đá bay tên đỉa đói này. Ngọc Lan hung hăng xé rách chiếc hộp ra như thể đang cắn nát hắn. Sau đó nàng mới phát hiện bên trong là một bức tượng bằng ngọc lam điêu khắc ánh trăng khuyết và một cây cổ thụ. Nàng cầm nó lên, ngắm nghía một hồi, sau đó mới cong môi:"Đẹp ghê!!! " Rồi nàng bỏ bức tượng lên bàn trang điểm, rồi thay y phục, đi tới nơi đã được gọi là Địa Ngục chết chóc.

- End chap 42 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top