Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 43: Tiết lộ bí mật [2]

Nguồn: Tiểu Cua

(…).  (^_^)

Sau khi tới nơi, Ngọc Lan đã nhìn thấy cửa động. Nàng hít một hơi, sau đó vận nội lực mở cánh cửa này ra. Khi cửa động đã xuất hiện một khe hở, nàng liền phi thân bằng cách nhanh nhất vào bên trong. Quả nhiên, bên trong không khác Địa Ngục chết chóc là mấy.

Ngọc Lan chầm chậm đi vào bên trong. Khi sắp tới nơi thì có một bóng đen chạy ra cản nàng.

"Giao đồ ra đây! "

Bóng đen cười lạnh, sau đó như nghe thấy một câu chuyện hài, vô cùng tự nhiên cấp nàng một câu:"Ngươi tưởng Địa Ngục chết chóc này là nơi có thể vào - ra dễ dàng sao? Còn muốn đem Bảo vật ở đây về?! Xem ngươi, chắc sống lâu quá nên chán rồi! " Nói rồi liền vận nội công đánh vào ngực nàng, cũng may là nàng phản ứng kịp thời, không thì chắc tèo rồi...

Nhưng, vết cắt trên mặt nàng lại nói cho nàng biết. Nàng không thể bằng đối thủ...

Trực diện không được thì phải dùng đầu...

Bóng đen thấy phản ứng của nàng, chậc chậc vài tiếng, sau đó cười:"Sao? Sợ rồi?! "

"Ngươi thấy giống?! " Nàng đem chủy thủ đâm vào bắp đùi bóng đen đó. Bóng đen cũng rất nhanh gọn tránh né, chủy thủ liền cắm vào tường đá. Nàng từ trong tay xuất ra một sợi tơ nhằm thẳng eo hắn ta mà đâm. Bóng đen hơi giật mình, sau đó cười lạnh:"Thì ra ngươi là nhắm tới đây...! Thật không thể coi thường..."

Bóng đen xoay người, rồi lập tức vụt mất trong bóng tối. Ngọc Lan còn chưa kịp định thần thì hắn ta đã xuất một chưởng đánh nàng. Nàng bị đánh vào tường rồi bật lại, ngã xuống đất. Ngọc Lan khẽ nhíu mi, sau đó dần dần khụy gối xuống, phun ra một ngụm máu. Ngọc Lan lạnh lùng lau vết máu nơi khoé miệng. "Lão già thối... Trò đấy lão thật hiểm độc... "

Bóng đen hiện lên chút ý cười, sau đó khẽ cúi đầu nhìn nàng. "Thật không nghĩ tới ngươi lại biết được... Hệt như nó... " Vừa nói bóng đen vừa cúi người xuống, cố gắng nhìn cho rõ nàng. Nhưng, thật không nghĩ tới nàng lại dụng độc với lão.

"Tiểu nha đầu, ngươi... "

Nàng phủi bụi trên y phục, sau đó đứng dậy, khẽ cười:"Ta chỉ ăn miếng trả miếng thôi! Giao đồ ra đây..."

Lão giả ngu, nhất quyết không thừa nhận. "Đồ gì? Bánh bao thì không có, nhưng, hài cốt hay đầu lâu xương xọ thì lão đây đủ cả!!! "

"Vậy sao?" Nàng đang chuẩn bị xuất một chưởng thì một bàn tay giữ chặt lấy cổ tay nàng, ánh mắt hiện rõ sự băng lãnh.

Nàng, biết người này...

Nhưng, ánh mắt này, nàng vốn dĩ chưa bao giờ nhìn thấy ở hắn...

Lý Dương lạnh lùng bóp chặt tay nàng, chặt đến nỗi khiến nàng cũng phát đau. Hắn lấy tay còn lại phong bế toàn bộ huyệt đạo của nàng, ánh mắt sắc bén, không hề giống một Vương gia yêu mị mà nàng quen. "Mau giao ra thuốc giải... Nếu không, ta sẽ để ngươi chôn thây nơi này! " Càng nói, nàng lại càng thấy từng câu từng chữ rít qua kẽ răng của hắn. Lại càng khiến nàng sửng sốt hơn khi thấy sau lưng hắn xuất hiện một thứ ma pháp vô cùng đáng sợ, mà, nó chỉ có trong truyền thuyết: Toàn Phi Ma Pháp.

Từ sau lưng hắn hiện lên một tia hào quang màu tím, vực dậy bao nhiêu thây ma và binh cốt. Nàng đã quen biết hắn cũng không ít, nhưng lại chưa bao giờ hiểu hết về hắn.

Rốt cuộc, Lý Dương có bao nhiêu việc còn giấu nàng...?

Khi các khô lâu sắp tới gần Ngọc Lan thì Lý Dương bóp chặt cổ nàng, khiến nàng không tài nào thở được. "Nói... Thuốc giải...? "

Nàng đang nghĩ xem nên làm thế nào để thoát khỏi đây thì lão nhân kia một chưởng đánh vào lưng nàng, rồi đẩy nàng... ng... h... hô... n hắn... Máu trong miệng nàng đều đi vào trong miệng hắn. Ánh mắt hắn từ đỏ khát máu dần sang xanh rồi trở lại màu hổ phách. Nhìn thấy nàng không thở được khi bị mình bóp chặt vậy, hắn vội vàng thả ra, luống cuống hỏi:"Lan Nhi... Nàng sao rồi? Ta có làm nàng bị thương không?!"

Nàng nheo mắt, tức giận đá hắn một cái vô chân, sau đó xách cổ hắn lên, vô cùng hung bạo quát:"Nói... Ngươi còn gì giấu ta? Ngươi chẳng bảo muốn ta làm nương tử ngươi sao? Đây là một việc phu quân nên làm sao?! " Nàng giận, giận vô cùng, vì hắn dám giấu nàng, mà, nàng lại không hề hiểu hắn.

"Lan Nhi, nàng bình tĩnh đi... Được rồi mà... Ta nói... " Lý Dương biết không thể che đậy được nữa bèn nói ra. "Trước đây khi ta mới năm tuổi đã đi theo sư phụ..." nói rồi chỉ sang lão nhân, "Nhưng... ngày ấy ta sảy chân rơi xuống vực... sau.. sau đó ta nhặt được một phiến ngọc bội chạm hình rồng... Ai ngờ oán linh trong đó lại chiếm lấy cơ thể ta sử dụng... " Vừa nói, hắn vừa nhìn nàng kiểu nhìn sắc mặt.

Rồi, bỗng dưng nhớ ra gì đó, Lý Dương vận khinh công ôm nàng đi, vừa đi vừa nói:"Có chuyện rồi, lát nữa nói tiếp..."

Ngọc Lan vốn nghĩ là có chuyện gì quan trọng lắm, ai ngờ lại tới hậu hoa viên Cao gia. Hắn dừng cước bộ, rồi đặt nàng xuống đất. Trước khi vào trong còn bắt nàng đeo băng che mắt. Tranh cãi một hồi, nàng cũng đến bó tay. Dưới sự dẫn dắt của Lý Dương, nàng đã đi vào trong.

"Được rồi... " Lý Dương cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng thoát băng đen xuống. Hậu hoa viên ngập tràn muôn màu sắc.

Đều là những người thân này đã làm cho nàng sao?!!

"Chúc mừng sinh nhật..." Mọi người đồng thanh nói một câu. Nhưng, nàng để ý Lý Dương đứng đằng sau khẽ nói:"Happy Birthday! "

- End chap 43 -

*Nhật Nguyệt sáng soi, tâm nhân cung hỉ (ở chap trước): là câu chúc sinh nhật đầy ẩn ý của Lý Dương, hòng không cho Ngọc Lan đoán ra. Có nghĩa là 'Ánh trăng sáng dần lên cao, ta chúc nàng có một đêm vui vẻ, vui vẻ đến tận đáy lòng'.

------------------------------------------------------

Up trước... Ngày mai ad có việc bận rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top