Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 49: Sự giận dữ của Lý Dương

Nguồn: Tiểu Cua

(…). (^_^)

Hắn vội vội vàng vàng đứng dậy, hoảng sợ ban đầu, lại biến thành tức giận, ánh mắt lạnh bạc đáng sợ của hắn nhìn nàng, gằn từng tiếng rít qua kẽ răng:"Dương Ngọc Lan, ngươi dám lừa ta?! "
(Sky:*rỏ nước mắt* Huynh ý lật mặt như lật sách... Thật đáng sợ!)

"Ban đầu ta không có người có thể tin cậy... "

Nàng còn chưa kịp nói hết, hắn đã nheo mắt, cười lạnh:"Vậy sao không nói trước khi chúng ta thành thân? Muốn ăn bám ta?! "

"Dương, chàng... " Nàng sững sờ nhìn hắn, nơi tận đáy con tim lại nhói đau lên từng hồi.

"Còn chàng chàng thiếp thiếp sao? Đồ vô liêm sỉ! " Hắn quát lên một tiếng, sau đó như ngày ở trong động, bắt lấy cánh tay nàng, tay còn lại lập tức bóp chặt cổ nàng đến nghẹt thở, giận dữ hỏi:"Ngươi ở trong Lan Nhi từ khi nào?! "

Nàng nhìn hắn, sau đó nín nhịn nỗi đau cánh tay đang truyền đến, khó khăn nói:"Vườn... Bạch... ch... Tử t... trở về! "

"Lan Nhi đâu?! " Hắn quát lên, khiến hạ nhân đang say giấc nồng cũng sợ hãi, vội chạy đến cửa phòng, nhưng không ai dám tiến vào.

"Ta không biết! Chết rồi chăng?!" Nàng có thể nhìn thấy, cũng nhận ra nếu như hắn còn nắm nữa cánh tay nàng chắc chắn phải phế, mà nàng cũng sẽ chết vì ngạt thở trước khi tay bị phế đi, nhưng, nỗi đau thể xác lại mãi mãi không thể bằng nỗi đau tinh thần.

"Chết tiệt! " Hắn gầm lên một tiếng, sau đó đẩy mạnh nàng xuống giường, ấn lưng nàng vào chiếc trâm đánh rơi trên giường, sau đó cậy miệng nàng ra, rồi thô bạo nhét một viên đan dược vào, cầm lấy bình rượu rót đầy vào bát, hung hăng đem rượu đổ vào trong miệng nàng. Vì bị dốc rượu mạnh, nàng vừa ho vừa cảm thấy đầu ong ong. Sau khi được thả, nàng vội vội vàng vàng cố gắng nôn ra, nhưng không tài nào làm được. Lưng truyền đến một cảm giác đau buốt, máu thấm đẫm một mảng chăn. Hắn như Tu La Địa ngục giáng trần, nở nụ cười đáng sợ:"Dương Ngọc Lan, hai tháng sau ngươi hãy xuống dưới đó làm bạn với Lan Nhi đi! "

Nói rồi hắn hất tất cả mọi thứ trên bàn xuống. Đương lúc muốn đạp cửa bỏ đi nàng lại nói:"Dương! "Giọng nói yếu ớt đầy khẩn cầu khiến bước chân của hắn dừng lại, sau đó nhìn nàng, cười lạnh:"Ha... Dương Đại tiểu thư, cô còn muốn gì đây? Đùa giỡn chưa đủ sao?!"

Nàng vội lắc đầu, sau đó nhìn hắn, cố gắng lấy dũng khí mười mấy năm của mình mở miệng:"Ta muốn đưa m... Nhị phu nhân tới Ngô Vương phủ, làm tròn bổn phận mà Cao Ngọc Lan chưa làm được, để đền bù tội lỗi mình đã gây ra... "

"Tốt nhất ngươi nên thành thật! " Hắn không thèm nhìn nàng lấy một lần, xoay người rời đi, trước khi tông cửa thì dừng lại một chút, cười lạnh lùng, bạc môi khẽ mấp máy:"Lý do nàng qua đời?! "

Nàng đương nhiên hiểu 'Nàng' ở đây là chỉ ai, vì Ngọc Lan nàng của hiện tại, trong ấn tượng của hắn là một kẻ vô liêm sỉ, kẻ ăn bám, lừa gạt... "Nàng qua đời có lẽ do mất máu! "

Hắn không nói lấy một từ với nàng như cấm túc, hay an ủi, một cước đá văng chiếc cửa phòng, lạnh lùng giận dữ bỏ đi, để lại Ngọc Lan thẫn thờ ngồi trên giường.

Tiểu Na sau khi thấy Lý Dương ly khai thì vội vàng chạy vào phòng, thấy bên trong bừa bộn, khăn trải bàn nhăn nhúm bị vứt ở một góc, bức bình phong bị đạp đổ, bình sứ cũng nát tan tành... thì hoảng sợ, nhìn lên nàng, thấy nàng thẫn thờ ngồi một góc, một mực cúi đầu, cảm giác thê lương cùng cô đơn trỗi dậy, Tiểu Na vội chạy lại:"Vương phi, người sao vậy? Giữa người và Vương gia đã xảy ra chuyện gì?! " Thường ngày, Vương gia là người vui vẻ, ngoan ngoãn, khả ái... Hôm nay, thấy Vương gia tức giận bỏ đi, Tiểu Na vừa lo vừa sợ...

Ngọc Lan nghe vậy cũng như tảng đá, không hề ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Na. Tiểu Na sợ vô cùng, vội vàng nâng mặt nàng lên, thấy ánh mắt nàng vô hồn, máu chảy từ trên đỉnh đầu xuống tận miệng, khoé mắt còn đọng lại nước, đầu tóc vì va chạm mà trở nên rối bời, trông vừa khổ sở vừa đáng sợ. Đây là lần thứ hai Tiểu Na thấy Ngọc Lan rơi lệ từ sau khi từ vườn Bạch Tử trở về. Tiểu Na không tài nào hiểu được rốt cuộc đã có chuyện gì, một đêm tân hôn vui vẻ như vậy, thậm chí Vương gia còn chuẩn bị quà mừng Ngọc Lan tới Ngô Vương phủ, mà hai người, một giận dữ, một đau đớn... cách xa...

"Vương phi... " Tiểu Na nhào vào lòng nàng, khóc lớn, "Nếu như người thấy không vui thì hãy nói ra hết đi, đừng giữ khư khư trong lòng... "

Ngọc Lan nghe vậy mới ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Na, một lúc sau cũng ôm Tiểu Na vào lòng, lặng lẽ rơi nước mắt...

Nhưng, Tiểu Na biết...

Nàng đang buồn cỡ nào...

---------------

Lý Dương đi tới hậu hoa viên, Sở Phong cũng lặng lẽ đi theo. Hắn tới bên bàn đá, lạnh lùng hất toàn bộ dải băng đô "Bảo bối, mừng nàng tới Thiên đường của hạnh phúc" và đèn lồng xuống, rồi ra bên cạnh giật hết những cây chong chóng được hắn cắm cẩn thận. Bình hoa do hắn tự tay cắm, giờ lại chỉ có mình hắn nhìn. Hắn ngồi bệt xuống nền đất lạnh giá, nhưng nền lại không lạnh, không buốt bằng tim hắn.

Tại sao?

Lại để hắn ngu muội yêu nàng?!

Thật ngốc!!!

- End chap 49 -

Viết đến đây rồi...

Hu...

Tui tự viết mà tui cũng thấy mệt mỏi cho cái đôi này...

Khó khăn lắm mới đến bên nhau thì lại xảy ra chuyện...

Sau này sẽ còn gian nan đây!!!

Lời ngoài_____

M.n đã đồng hành cùng ad 49 chap rồi, nhưng sự ủng hộ của m.n lại khiến cho ad cảm thấy lạc lõng. Những bạn đã thường xuyên ủng hộ, ad ghi nhận, nhưng, đừng có ĐỌC CHÙA chứ?!

Ad cũng không định nói đâu, vì sợ m.n cho rằng ad không biết điều, vô duyên... Nhưng, để viết nên bộ truyện, cũng cần bỏ ra rất nhiều tâm huyết và động lực của người bên ngoài. Ad biết có rất nhiều bạn đọc chùa, ad cũng định không nói, nhưng mà động lực của ad đã không còn nhiều...

Ad đã viết xong chap sau, nhưng, có lẽ ad có up hay không phụ thuộc vào m.n rồi! M.n có thể giúp đỡ, cũng có thể delete fic này...

Nói chung ad mệt mỏi rồi...

Cây có sống được hay không phải nhờ nước từ tay các vị chủ nhân..

Làm ơn đi! Chỉ một phút thôi! 😩😩😩😩☺😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top