Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 54: Trở về Cao gia

Nguồn: Tiểu Cua

(...). (^_^)

Tiểu Na nhìn nàng, sùng bái nói:"Tiểu thư đã lường trước việc Bắc Mạc sẽ không bỏ qua dễ dàng, thật sự quá chính xác! "

Nàng khẽ giương môi, nhìn Tiểu Na, ra vẻ bác đại tinh thâm:"Tiểu thư em kiến thức còn sâu rộng hơn này nhiều!!! "

Tiểu Na gật gật đầu, sau đó ngoài cửa vang lên tiếng của Lương Yến:"Vương phi, Nhị phu nhân muốn về Cao phủ một chuyến. "

Nàng không thèm để ý, liền hừ một tiếng, nhẹ nhàng nói:"Không cho đi. "

"Nhưng... phu nhân muốn tự tử... " Lương Yến khó xử nói.

Ngọc Lan đứng dậy, khẽ day hai bên thái dương, sau đó đi ra ngoài:"Chúng ta tới xem. "

Nàng đi tới, thấy Lưu cô cô ở quỳ ở dưới đất, ôm lấy chân Nhị phu nhân đang đứng trên ghế cầm vải trắng muốn tự tử, khóc lóc:"Phu nhân, đừng mà... "

Ngọc Lan từ trong tay bắn ra một chiếc ngân châm, làm đứt đoạn vải. Nhị phu nhân cũng vì thế mà trượt chân rơi xuống, may thay là nàng đỡ được.

Nàng nhìn Nhị phu nhân, khẽ nhíu mày:"Mẫu thân từ khi nào mà học được mấy thứ này?! Cao gia còn có thể lưu luyến sao? "

Lưu cô cô thấy vậy thì chạy ra đỡ Nhị phu nhân, sau đó quỳ xuống, dập đầu nàng ba cái, thương tâm nói:"Xin Vương phi hãy cho phu nhân trở về, nếu không... không... "

Nàng vội đỡ Lưu cô cô lên, thở dài nói:"Thôi được. Nhưng ta đi cùng người! "

Lương Yến lại lắc đầu tỏ vẻ bất đồng, khẽ kéo nàng ra một chỗ:"Kỳ thực, muốn ra khỏi phủ phải được sự cho phép của Vương gia, nếu không sẽ rất rắc rối. "

Nàng nghe đến hắn, giọng lại lạnh xuống:"Có gì ta chịu. "

Đi lại chỗ Nhị phu nhân, nàng cầm lấy tay bà, phân phó:"Chuẩn bị cho ta mà cỗ xe ngựa, sáng mai chúng te xuất phát. "

Hạ nhân nghe vậy, hơi giật mình, sau đó ngoan ngoãn rời khỏi phòng. "Lần sau không được vậy nữa. " Nàng không vui nói.

Nhị phu nhân thấy nàng không vui, bèn gật đầu, coi như xác nhận.

Ngày hôm sau

Một chiếc xe ngựa dừng trước Tướng phủ. Ngọc Lan nghiêng người ra, nhẹ nhàng đỡ Nhị phu nhân xuống, nhìn thấy Cao phủ một mảnh hoang vắng, nàng khẽ nâng khoé miệng. Nghe nói toàn gia sắp bị tru di, ai mà không sợ....?

Nàng bỗng dưng nhớ tới, trong nhà này còn có Lão phu nhân, Tứ di, Cao Kính Đức và Cao Ngọc Như. Nếu như tru di tam tộc, vậy... bọn họ...

Nàng bước vào đại sảnh, thấy Lão phu nhân đang ngồi trên ghế ho lụ khụ, gương mặt nhăn nheo gầy ốm, trông khác biệt hoàn toàn với hình ảnh Lão phu nhân mạnh mẽ, quyết tuyệt như trong trí nhớ của nàng. Tứ di ngồi kế bên, thi thoảng lại đấm bóp, xoa dịu đi cơn ho và đau lưng của Lão phu nhân.

"Vương mẫu, con và mẫu thân trở về thăm mọi người... " Nàng nhẹ nhàng nói.

Lão phu nhân thấy nàng, tức giận ra mặt:"Thời khắc này con còn trở về làm gì?!... Cao gia đúng là không xong rồi! "Càng nói, giọng nói của Lão phu nhân càng nhỏ lại, mà, nhiều hơn là
phần nghẹn ngào.

"Con đã trở thành con cháu Hoàng gia, cho nên, dù Cao gia bị tru di tam tộc, con và bọn ta cũng sẽ không có liên quan... "

Nàng chỉ cười cho qua. Dù sao hiện tại nàng vẫn chưa lý giải được lý do Cao Minh dám đánh vỡ bảo vật của Bắc Mạc. Vả lại, nàng có lẽ, cũng chỉ là người qua đường trong Đường triều này. Những người ở đây, nàng không nên quá vương vấn, nhất là hắn - kẻ giết cha đoạt ngôi...

Nàng để mẫu thân ở lại với Lão phu nhân, đi dạo, ai ngờ lại đi tới viện của Đại Tiểu thư, thấy Cao Ngọc Bích đang thẫn thờ ngồi trước gương, thi thoảng còn cười điên dại.

"Thái tử ca ca, ta chờ huynh lâu quá! Sao vậy rồi mà huynh không tới phủ rước ta?! " Cao Ngọc Bích cầm lược lên chải đầu, khẽ chuyển động cổ, trông có vẻ ngốc nghếch.

"Ngô Vương, huynh ấy... Dám bỏ rơi ta... Huynh đáng ghét! Ta ghét huynh! Ta ghét Cao Ngọc Lan! Ta ghét mọi người! Không... Ta không muốn chết!!! "

Cao Ngọc Bích nhìn vào trong gương, khóc nấc lên, sau đó nhớ tới tình cảnh của mình, bỗng dưng phát cuồng, lập tức bật dậy, cười quỷ dị, rồi hất tung toàn bộ đồ đạc đi.

Cao Ngọc Bích đang cười, bỗng dưng nhìn ra cửa, thấy Ngọc Lan đứng ngoài cửa chính thì tung tăng chạy lại:"Oa, bộ y phục này hảo đẹp ah! "

Rồi bỗng dưng nàng ta lên cơn điên, liên tục nhào vào người nàng, muốn xé y phục của nàng ra, còn kêu gào:"Mau trả y phục lại cho ta! Đó là y phục của ta. Ta là Thái tử phi, ngươi mau trả y phục cho ta. Ngươi dám ăn cắp, Thái tử nhất định đánh chết ngươi! "

Ngọc Lan bị Cao Ngọc Bích cùng nhau tranh giành một bộ y phục, vừa gỡ tay nàng ta ra, vừa quát:"Mau thả tay ra. Cao Ngọc Bích, ngươi điên rồi! "

Cao Ngọc Bích đang cào cấu, nghe thấy bị nói là điên, lại cào cấu lợi hại hơn, còn định cắn nàng, may là nàng phản ứng kịp:"Ta không có điên! Ta không cho ngươi đi, mau gọi Thái tử phi... "

Nàng định đánh một quyền lên gáy Cao Ngọc Bích, ai ngờ nàng ta lại phản ứng, vội vàng xô nàng ngã xuống, còn đè lên người nàng, cầm trâm cài trên đầu đâm mạnh vào vai trái nàng, cười càng điên dại hơn:"Cao Ngọc Lan, ngươi cướp Thái tử ca ca, cướp Ngô Vương của ta, còn hủy dung ta. Ngày hôm nay, hai chúng ta hãy cùng đồng quy vu tận* đi! "

*Đại khái là cùng nhau chết, hủy diệt tất cả.

- End chap 54 -

Haha...

Σ( ° △ °|||)︴

Bởi vì ad vừa lên cơn nên up thêm cho m.n vào cùng điên với ad nào!!!

Ặc... *bị bóp cổ*

A, xin lỗi... Ad không dám chơi trò ATSM MaxLv nữa đâu! 😯😯😯

*Nhìn lên trên* Ha, ad đã trả thù bằng cách ngược... story...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top