Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 58: Bị bỏ rơi

Nguồn: Tiểu Cua

(…).  (^_^)

Nàng liền đi vào trong. Nam Phong cũng đứng dậy đi theo. Vào trong phòng, nàng dừng bước chân:"Có chuyện gì?! "

Nam Phong cúi đầu, cung kính đáp:"Vương gia muốn trở về. Người hạ lệnh Vương phi và phu nhân phải trở về trong ngày mai... "

Nàng khẽ nâng môi, ánh mắt không mấy thiện cảm. Lý Dương làm gì mà ghê gớm vậy, hắn ghét nàng, vậy dứt khoát ném nàng lại Cao gia, để nàng bị hiếp đáp là ngon rồi, lằng nhằng chi vậy má?!

"Còn gì nữa?! " Nàng nhìn thấy Nam Phong vẫn chưa đi, khó hiểu mở miệng.

Nam Phong lại cất lời vàng:"Thuộc hạ được lệnh ở bên cạnh bảo hộ Vương phi! "

"Lý Dương điên rồi à?! " Nàng trừng lớn mắt hỏi, hoàn toàn không thể nào tiếp thu.

"Vương gia không có. "

Nàng nghĩ tới một khả năng, rồi cười lạnh nhạt. Ra là hắn muốn kiểm soát nàng 24/24, hắn đối nàng thật hảo ý a~

Nàng ngồi xuống bên nhuyễn tháp, khẽ ngả lưng, nhàn nhạt mở miệng:"Hắn bảo ngươi ở đâu? Làm gì?! "

Nam Phong nghe hỏi thì chỉ về cái cây bên cửa sổ, rồi chỉ lên mái nhà:"Thuộc hạ sẽ ở đó. " Như nhớ tới gì đó, hắn khẽ giương môi. Cái giương môi nhẹ đó lại không thể không khiến cho nàng tò mò:"Ngươi lên cơn động kinh à?! "

Nam Phong giật mình, sau đó ngơ ngác:"Động kinh là gì ạ?! "

"Nói đơn giản chính là ngươi tự cười một mình như ban nãy đoá. " Nàng tận tình chỉ giải, còn châm thêm vài từ.

Nam Phong vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, vỗ hai tay vào nhau đánh 'Đốp', cười ẩn ý nhìn nàng:"Vương gia nói thực không sai. "

"Sai gì? " Nàng khó hiểu hỏi. Nàng trả lời sai chỗ nào sao?!

"Vương gia nói ban nãy trở về Vương phi cũng uống lộn thuốc, lên cơn động kinh.... cười.... một mình a~" Nam Phong trả lời. Một câu trả lời khiến nàng hộc máu.

Nàng điều chỉnh tâm trạng, cố giữ lại chút hình tượng:"Ngươi hiểu gì, đó là VUI MỪNG, VUI MỪNG... " Nàng nhấn mạnh lại hai lần từ VUI MỪNG. Trời ơi, sao nàng lại ngu ngốc đi dạy hắn cái đó chứ...

Đúng là tự chuốc lấy nhục nhã...

"Nào có. Ban nãy Vương phi nói rồi, động kinh là tự cười một mình như kẻ điên mà! " Nam Phong ra vẻ ngây thơ biện minh.

Nàng... Nàng siết chặt nắm đấm...

A, tên khốn khiếp...

Tại sao một người thông minh, khả ái như nàng lại có thể bị một tên nhóc xỏ mũi dắt chứ...
(Sky: Không quên tự kỷ... +_+)

Nàng nghiến răng nhìn Nam Phong, mà hắn chỉ nở một nụ cười vô cùng ngây thơ, vô cùng thuần khiết. Nàng vừa tức vừa mê, nhưng cũng đã đạp cho hắn bay lên cây:"Tên chó chết... Dám chửi lão nương... Cút! "

Lý Dương, ngươi được lắm!

Hãy nhớ lấy!

Ngươi nợ bổn tiểu thư một cái tát!!!

-----------

Ngọc Lan tỉnh dậy, đã thấy đồ đạc bay mất tiêu rồi. Chạy ra khỏi phòng mới biết vì nàng dậy muộn, Lý Dương liền vứt nàng ở đây, còn không cho nàng xe ngựa. Hiện tại trong người nàng không một xu dính túi, hắn còn muốn trong một canh giờ phải về đến Vương phủ, không thì nàng tự biết hậu quả.

Ngọc Lan thở dài, đi đến đại sảnh Cao gia chửi thầm:"Chẳng biết tên nào làm ăn không trong sạch lại còn thư thái ngồi đó... "

Cao Minh đang ngồi thì hơi giật mình, sau đó ánh mắt nhìn nàng không mấy thiện cảm.

Ngọc Lan ngáp một cái, sau đó ly khai. Đi bộ từ đây về Vương phủ, Lý Dương thật biết hành hạ người mà!

Nhìn dòng người đông đúc đi qua, nàng lại cảm thấy có chút lạc lõng, cô độc. Đi tới gần quầy trang sức, ông chủ ở đó giới thiệu:"Vị cô nương này có muốn mua một chiếc trâm không? Rất đẹp đấy! "

Nàng cười gượng, sau đó xua tay. Hừ, nàng không thích nhiều thứ trên đầu, mà thích, hiện tại nàng có tiền sao?! Mua một cỗ xe ngựa hay một con ngựa còn khó, tiền đâu mua trang sức chứ?!

Nàng đang mải suy nghĩ mà không để ý đến có một chiếc xe ngựa đang chạy nhanh qua. Nàng nhất thời bị gia mình, con ngựa tung vó lên làm nàng ngã nhào xuống đất. Sao hôm nay nguyên xui xẻo kéo tới thế không biết?! Hừ...

Người đang đánh xe quát về phía nàng:"Ê, đi đứng mắt để đằng sau à mà không biết xe công tử ta đang đi qua?! Cút! "

Nàng nghe đến đấy thì xoa cái mông ban nãy hôn đất, đứng dậy hơn thua:"Các người mới mù! Đường xá đông đúc thế này mà dám chạy nhanh như thế? Nếu không phải là bổn cô nương mà là một dứa trẻ, một ông lão thì các người định thế nào? Bỏ mặc à? Lũ vô nhân đạo!!! "

Tên kia nghe vậy thì trừng lớn mắt, cánh tay chỉ về phía nàng:"Cô... Cô dám... "

Nàng lại quát lên:"Ta dám đấy sao? Bắt ta bỏ tù à?! Bố thách nhé!... " Nàng thở hồng hộc, hai tay chống bên hông. Chửi nhau với lũ này tốn kalo thật! Hừ hừ...

Đang chửi nhau cho đã đời, cho hết tức giận của nàng vì bị bỏ lại, bị đi bộ về, thì bên trong truyền ra một thanh âm trong trẻo, rất dễ nghe:"Võ! Xem vị cô nương đó có bị gì không... "

Tên Võ nghe vậy thì trừng mắt nàng, hậm hực nhìn tới. "Không có. Chỉ vài vết trầy thôi... " Hắn lại trừng mắt nàng lần nữa, rồi đối người bên trong cung kính thanh âm.

Người phía trong có vẻ lo lắng, ái ngại nói:"Đưa vị cô nương đó về phủ, tìm đại phu xem... "

"A! Không cần đâu! "

--------------

Nam chủ thứ hai đã lên sóng..... 😀😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top