Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 66: Trở về [1]

Nguồn: Tiểu Cua

(...). (^_^)

"Nhìn gì, mẫu hậu gọi kìa!" Một giọng nói lạnh lùng mà cay nghiệt truyền vào tai nàng, khiến nàng có chút không vui.

Hắn lạnh lùng ngồi vào ghế kế bên.

"Từ khi nào Ngô Vương lại phải tới nhắc nhở tiểu nữ thế?!" Nàng lạnh lùng đứng lên, không cho hắn cơ hội đáp lại liền đi mất.

Hắn chỉ nhẹ nhàng cười, ánh mắt băng lãnh mà xa lạ, nhưng lại hướng mắt về phía nàng...

Là hắn đang diễn...

Hắn đang diễn... mà thôi!

-----------------

Nàng tiến lên, khẽ nói với Hoàng hậu:"Chúng ta hành động lúc nào thế?!"
(Sky: ==' )

"Lát nữa bắt đầu có vũ khúc, mọi người sẽ lơ là, khi ta đưa tay lên đầu chính là lúc chúng ta đi!"

Nàng gật đầu, sau đó hướng Hoàng hậu dâng trà, nói:"Nếu không còn gì Lan Nhi lui trước." Tuy không ưa ngồi cạnh Lý Dương, nhưng nàng chỉ có thể làm vậy...

Sau khi nàng đi, Hoàng thượng mới quay sang cạnh, khẽ hỏi:"Nàng có muốn nghỉ ngơi chút không?"

Hoàng hậu ưu nhã cười, khẽ nhấp ngụm trà, đợi cổ họng bớt rát do độc tính của Cỏ lam để lại, mới trả lời:
"Thần thiếp không sao!"

Hoàng thượng gật đầu, phân phó cung nữ bên cạnh chăm sóc Hoàng hậu, mới quay lại yến hội.

------------

Khi vũ khúc bắt đầu cũng là lúc âm mưu hé lộ. Đám mây đen như con thú dữ gặm nát sự sống. Âm mưu dần dần lan rộng, mây đen đã che khuất ánh trăng sáng. Đó là lúc đám thú dữ trở nên điên cuồng, hung hăng đi tìm mồi, hung hăng gặm nhấm.

Ngọc Lan theo dấu hiệu của Hoàng hậu, lặng lẽ đứng lên, và lặng lẽ ly khai.

Mong rằng lần này không có bị ảnh hưởng gì!!!

------------------

Nàng nhìn lên trời, rất sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khẽ thúc giục:
"Tâm tỷ, đã tới chưa?!"

Đan Thanh Tâm ôm một đống dụng cụ trong tay, gật gật đầu:"Còn hơn một khắc nữa. Giờ chị sẽ dàn trận hình..."

Nàng gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên trời, thở dài. Cũng có thể nói, ở nơi này có quá nhiều người nàng không nỡ vứt bỏ...

Tổ mẫu, mẫu thân, Tiểu Na, Kính Đức, hay đơn giản là... lại là cái tên "Lý Dương" đó!

Nàng nhìn Đan Thanh Tâm bắt đầu vẽ trận, bày trận, tuy không hiểu lắm nhưng cũng không nói nhiều. Nàng đem chủy thủ trong người lấy ra, khẽ bước đi chậm chạp về phía cánh cửa. Rốt cuộc người tới là ai?

Bỗng từ sau cánh cửa nhảy ra một con mèo, nàng khẽ khêu mi, không dám chắc. Nhưng, đúng lúc đó, giọng nói của Đan Thanh Tâm lại vọng tới:
"Ngọc Lan, mau lại đây! Chúng ta sắp trở về nhà được rồi!!!"

Nàng cất chủy thủ vào trong người, đi tới bên pháp trận:"Còn bao lâu nữa thì Gấu ăn trăng và Nguyệt thực toàn phần sẽ giao nhau?!"

Đan Thanh Tâm cười rạng rỡ, lau mồ hôi trên trán, thở nhẹ ra:"Sắp rồi! Sẽ tới sớm thôi!"

Hai người cùng thu dọn đồ đạc, rồi đứng vô giữa trận pháp, khẽ mỉm cười chiến thắng....

--------------------

Ánh sáng tương phản bởi sự giao nhau của Gấu ăn trăng và Nguyệt thực toàn phần đã xuất hiện. Đan Thanh Tâm khẽ chuyển động pháp trận, hướng ánh sáng về bên này. Được nhận năng lượng từ Mặt trăng tương phản, vòng xoay trận lập tức khởi động. Đan Thanh Tâm cười rạng rỡ, khó khăn nói:" Ta đã thay đổi quá nhiều lịch sử, không thể ở lại đây lâu nữa..."

Ngọc Lan gật đầu. Cũng đương lúc mọi sự đều thuận lợi, thì một lực đạo phóng tới. Nàng vì đỡ cho Thanh Tâm mà bị đánh văng khỏi trận hình. Khẽ ngẩng đầu, lau vết máu nơi khóe miệng, nàng gằn giọng nói:"Người tới... Lăn ra đây!"

Chỉ nghe thấy người tới khẽ cười châm chọc, không lâu sau, nàng lại cùng hắn ra chiêu. Một sáng một tối đối chọi quả thực rất khó kiểm soát, nàng không cẩn thận bị giáng một đòn, mà lại là cái thứ vai trái chết bầm...

Hừ...

Ngọc Lan quắc mắt, ôm lấy vai trái thương chồng lên thương, tức giận quát:" Chết tiệt... Thứ vai trái phế vật...."
(Sky: ==')

Luôn luôn là nó bị thương....

Luôn bị thương vì đám đàn ông chết dẫm...

Thanh Tâm vẫy tay với nàng, thúc giục:" Ngọc Lan, nhanh lên! Thời gian không còn sớm nữa..." Vẻ mặt không thiếu sự lo lắng.

Nàng đứng dậy, đang định bước tới thì một đạo ánh sáng phi tới. Một thanh kiếm sắc nhọn đâm xuống nền, giữa hai chân nàng. Nàng siết chặt bàn tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn giết người.

Grừ...

Đấy không phải là nàng không bỏ qua, mà là người tới thích ngược, muốn ăn đòn đây mà!

Nàng kiềm chế cảm xúc muốn giết người, tiếp tục bước tới. Nhưng, bàn chân nàng bị một thứ lạnh buốt nắm chặt khiến nàng có chút giật mình.

Không ngần ngại, Ngọc Lan cho một đạp. Chỉ nghe bên dưới vang lên tiếng kêu "Răng rắc", nhìn xuồng dưới, nàng càng giật mình hơn. Thứ nàng vừa đạp...

Là một hài cốt...

Một hài cốt biết di chuyển...

Đan Thanh Tâm nhìn tới, cũng giật mình, sau đó cười đùa:" Mị lực của em thật đáng gờm!!!"

"Nếu vậy thì buồn ghê!~" Ngọc Lan làm vẻ mặt tủi nhục, sau đó đạp thêm một đạp, hài cốt lập tức vỡ tan tành, ngay cả đầu cũng không còn.

Nàng đi tới bên pháp trận, thì lại bị một cánh tay lạnh giá khác bám lại. Nàng nghiến răng, ánh mắt tràn ngập lửa giận:"Cụ tức rồi đấy! "

Nàng lại đạp cho phát nữa, sau đó mới phát hiện, từ chỗ hài cốt bị đạp thành cháo lúc nãy, vô số thây ma sống lại, tuy bước đi lảo đảo, nhưng xương cốt cứng hơn trước nhiều. Một giọng nói ma quỷ truyền đến:" Muốn chạy?! Đừng mơ mộng nữa!!!"

-------------

Xin lỗi! Toàn làm mọi người cụt hứng rồi!!! 😄😄😄

Tks mọi người đã ủng hộ... Sau khi chỉnh sửa hoàn tất, ad sẽ up thêm một chap làm quà Xin lỗi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top