Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 77: Hắn đoạn tụ sao?!

Nguồn: Tiểu Cua

(...). (^_^)

"Không được lại đây." Nàng tức giận quát.

"Ngươi nói vậy là sao???"

Lý Dương còn định quan tâm người một chút liền bị nàng ném cho một chiếc giày, "Cút!"

Hắn cầm chiếc giày vừa lượm lại, ném thẳng vào bên trong, sau đó lắc đầu rời đi:"Ngươi khó hiểu thật!"

Nàng ở bên trong hong khô y phục, sau đó mặc vào. Một bà lão mang tới cho nàng một chén nước ấm, khẽ hỏi:"Thằng nhóc đó không biết cháu là nữ à?!"

"Không. Mong mọi người hôm nay sẽ quên rằng đã từng gặp cháu." Nàng cũng không muốn ra tay với người già, chỉ nhắc nhở mấy câu.

Bà lão cũng gật đầu coi như hiểu, sau đó rời đi.

Sau khi nàng y phục chỉnh tề, định rời khỏi thì một cơn gió thổi qua. Không biết đã có một nam nhân từ đâu đi tới. "Ngươi là kẻ nào?!"

"Cao Ngọc Lan, ngươi quên nhanh vậy!!! Chúng ta từng giao thủ mà!" Nam nhân tựa tiếu phi tiếu, mặt nạ càng làm nổi bật sự âm u mà huyền bí của người nọ.

"Ngươi... Lữ Đạt."

Lữ Đạt đưa cho nàng một thanh chủy thủ, trước khi rời đi khẽ lên tiếng nhắc nhở:"Nếu ngươi đã lựa chọn ly khai hắn, thì tốt nhất đừng cùng hắn dây dưa quan hệ..."

Nhìn thanh chủy thủ sắc bén trong tay, nàng khẽ híp mắt, âm lãnh cười. Cất chủy thủ vào trong người, nàng lập tức rời khỏi nơi đó, đi tìm Lý Dục...

"Dục nhi, hôm nay không chơi được nữa! Về thôi!!!" Nàng kéo tay Lý Dục, không nói một lời cảm ơn hay nhắc nhở gì Lý Dương, đưa đứa trẻ sải bước ly khai.

Lý Dương bị bỏ lại, vẫn không hiểu vì sao. Từ lúc đưa người lên bờ, tự dưng lại một mực cách ngăn với hắn!!!

Sao hắn không thể đoán được suy nghĩ của người này vậy?!

---------------

Lý Dương trở về thấy có tiếng quát từ trong truyền ra. Chỉ thấy Lý Dục quỳ dưới nền đất lạnh, run run không nói một lời. Nàng đứng đó, bàn tay cầm một thước gỗ, liên tục dạy dỗ đứa nhỏ. "Từ lần sau nếu còn như vậy nữa, đừng trách ta..."

"Trách cái gì?!" Hắn đi vào, giật lấy cây roi trong tay nàng, nhìn bàn tay sưng đỏ của Lý Dục, không vui chen ngang.

"Còn ngươi nữa, từ khi ngươi tới cuộc sống của bổn gia liền bị đảo lộn. Nếu ngươi còn chút tự trọng, liền ly khai nơi này. Ngươi có tư cách gì nhúng tay vào việc này?!" Nàng hung hăng quát, cơn giận của nàng không lý do khiến cho Lý Dương càng không vui.

"Bổn Thái tử cho ngươi biết, Bối Lạp Lạp Khắc! Trước đây ta và các ngươi không hề liên quan, chuyện của ngươi, ta không rảnh quản! Nhưng, hiện tại ta là nghĩa phụ của Dục nhi... Hơn nữa, ngươi thân là thúc thúc lại đánh nó ra nông nỗi này. Đầu ngươi úng nước rồi à?!" Hắn vứt cây roi sang một bên, nhấc Lý Dục đứng dậy.

Bỗng nhiên thấy áo bị kéo kéo, hắn khẽ đưa mắt xuống, thấy Lý Dục một mực cúi đầu. Biết thằng bé không muốn hắn cùng Bối Lạp Lạp Khắc bất hòa, hắn thở dài:"Dục nhi, theo ta về phòng. Ta giúp con băng bó..."

Nhìn bóng lưng nhỏ bé tủi thân rời đi, nàng nhìn vào lòng bàn tay. Đây là đôi bàn tay vừa đánh Lý Dục, cũng là đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi. Trước giờ nàng không hối hận điều gì, duy chỉ việc quen hắn, và vì hắn mà đánh Dục nhi...

---------------

Lý Dương đưa Lý Dục vào phòng, cẩn thận băng bó cho đứa nhỏ, mới đi lấy nước cho Lý Dục theo ý muốn của nhóc. Trở lại, đương định mở cửa, hắn thấy Lý Dục nén cơn đau đặt tay lên bàn từ từ ngồi xuống. Mặc dù không đau, nhưng Lý Dục vẫn ngoan ngoãn nuốt nỗi đau vào trong lòng.

Hắn thở dài, lớn tiếng gọi vào trong:"Dục nhi, nước tới đây!"

Qua khe cửa, hắn thấy Lý Dục vội lau đi vết máu đọng lại trên bàn, sau đó mới nhẹ nhàng chậm chạp ngồi xuống. Hắn mở cửa, vờ như không biết gì đưa cốc nước cho Lý Dục, rồi để lại thuốc trị thương:"Chịu khó bôi thuốc, đừng bỏ sót một chỗ nào!!!"

Thấy cái gật đầu của Lý Dục hắn mới đóng cửa cho đứa nhỏ tiếp tục giấu diếm. Đi ra ngoài, thấy nàng ngồi trên một mỏm đá lớn, hắn đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Dục nhi sao rồi?!" Mặc dù không nhìn, nhưng nàng cũng đoán ra là hắn tới.

"Vết thương mặc dù không sâu, nhưng khá lớn..." Đó là vết thương khi Lý Dục bị ngã trên thuyền, sau đó lại bị nàng đánh vô, thành ra nặng càng thêm nặng.

Nàng gật đầu coi như đã hiểu. Không phải nàng muốn làm vậy, mà, người này, là một kẻ cực kì nguy hiểm... Nàng không thể để đứa nhỏ phải chịu bất cứ khổ cực gì nữa...

"Tại sao trong thuyền lại có nến?!"

Nàng bỗng nhiên đặt câu hỏi khiến hắn trầm tư. Vì sao? Câu hỏi này khiến hắn... "Ta từng làm sinh thần cho một người... Cũng đã từng dùng nến..." Hắn chậm rãi trả lời, như có như không không muốn nhắc lại chuyện này.

Nàng nghe vậy, có chút bất ngờ, nhưng cũng không biểu lộ gì trên mặt. Hai người bình lặng ngồi trên mỏm đá, cơn gió lạnh thổi qua khiến hắn bình tâm.

"Không còn sớm! Về thôi! Nếu không Dục nhi sẽ lo lắng!!!" Hắn đứng dậy, vươn tay, sảng khoái gọi.

Nàng cười nhạt, đưa tay bắt lấy tay hắn. Bỗng, nàng ngã xuống, kéo theo Lý Dương cùng ngã. Hai người ở khoảng cách gần, mặt đối mặt, môi gần môi. Tư thế muôn vàn mờ ám mà quái dị.....

"Đứng lên!" Nàng quát. Hắn nghe vậy, thức thời đứng dậy.

"Hừ!" Nàng hừ một tiếng, phủi phụi bụi trên y phục, từ từ đứng dậy.

Hắn nhìn nàng, khẽ hỏi:"Ngươi không sao chứ?!"

"Không chết! Chỉ là ngồi lâu, chân hơi tê, mới xảy ra chút trục trặc... Trở về sớm đi!!!" Nàng nói rồi liền rời khỏi, lưu lại một bóng dáng mờ ảo.

Còn hắn, vẫn đứng lặng thinh ở đó. Nhiều cảm xúc và suy nghĩ chợt ùa về khiến hắn cực rối loạn. Tại sao khi hắn tiếp xúc với Bối Lạp Lạp Khắc liền có nhiều trạng thái kì quái...?

Không lẽ.....

Hắn đoạn tụ sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top