Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 88: Ngươi là gì của ta?

Nguồn: Tiểu Cua

(...). (^_^)

"Phu nhân, tại sao chúng ta lại phải phân chia chứ? Để bổn vương ở cạnh phu nhân, hảo hảo chăm sóc phu nhân. Nàng thấy thế nào?!"

Vừa nói, tay hắn vừa linh động di chuyển bốn phía.

"Ngươi..." Nàng trợn tròn mắt, tức giận mà không có chỗ phát tiết.

Vô sỉ, quá vô sỉ!

Nàng cúi đầu tới, đương nhiên muốn cắn hắn một trận cho đỡ tức. Mỗi lần cùng hắn ở một chỗ, Ngọc Lan luôn bắt buộc phải khác bình thường cùng với hắn.

Còn Lý Dương giống như biết nàng sẽ làm vậy, cúi đầu xuống, mạnh mẽ bá đạo hôn nàng. Nàng trợn tròn mắt, đầu não còn chưa kịp hoạt động thì miệng bị hắn thuần thục tách ra, đầu lưỡi tiến vào làm bộ nhớ của nàng lập tức ngừng hoạt động. Hắn thăm dò mọi ngóc ngách, trêu đùa nàng, bá đạo mà bắt nàng phải nghe theo hắn, cùng hắn chơi đùa. Đang lúc hắn định tiếp tục tiến tới thì...

Tiếng gõ cửa truyền đến bên tai, kéo lại lý trí của nàng. Ngọc Lan giãy giụa, Lý Dương lại vô sỉ nói:"Không cần quản, chúng ta tiếp tục!"

Nàng tức giận, giơ chân một cước đá hắn xuống giường, sau đó mới sực tỉnh. Sao lúc đầu nàng quên mất dùng chân chứ?!

Ngọc Lan đi ra mở cửa, Lý Dương cũng đứng dậy, dọn dẹp hiện trường. Cánh tay nàng chưa dời khỏi cửa, môi mỏng mím chặt, dường như có ngạc nhiên và nét đau thương nhàn nhạt. Người phía ngoài giống như cũng rất ngạc nhiên, tay gõ cửa vẫn giữ trên không trung, hồi lâu mới cười nhẹ:"Thật ngại quá. Xem ra người đó đã rời đi rồi..."

Lý Dương cùng người nọ nói vài câu khách sáo rồi mới rời đi. Nhìn nàng đứng mãi không di chuyển, hắn muốn hỏi thăm vài câu thì thấy nàng ôm lấy hắn thật chặt, hồi lâu không nói gì. Cánh tay trong áo hắn khẽ siết chặt, kéo nàng tới điên cuồng mà hôn, giống như không muốn trong trí nhớ nàng tồn tại người khác.

Đây là lần đầu tiên nàng yếu ớt ôm lấy hắn!

Mà, Ngọc Lan không phản kháng, cũng không có ý định phản kháng. Như bị rơi xuống một tầng băng lạnh lẽo, không thể di chuyển, không thể làm gì...

Hắn thở dài, thả nàng ra, cũng hết ý định. Nhưng, hắn từ khi sinh ra đã định sẵn sẽ không để nữ nhân của mình vương vấn bất cứ thứ gì, liền cúi xuống bế nàng lên theo kiểu bế công chúa, đạp cửa đi xuống lầu dưới.

Nàng giật mình, thấy bản thân bị bế xốc lên, vừa tức giận lại vừa có chút gì đó xấu hổ, lập tức vùng vẫy. Hắn thấy nàng như vậy, có chút an tâm mở miệng:"Ngoan đi! Nếu không muốn bị ném xuống dưới!!!"

Nàng nghe vậy trừng mắt, sau đó cũng nghe lời nằm im. Nhìn người ta chỉ chỉ chỏ chỏ, Ngọc Lan hận chỉ muốn đào lỗ chui xuống. Lấy áo hắn, cố gắng che mặt đi, nhưng càng che trong mắt người khác lại thành hai người vừa làm chuyện đáng xấu hổ gì đó...

Hình như là có thật!

Lý Dương gọi một bàn ăn, ngay lập tức Ngọc Lan tràn đầy sức sống. Nàng muốn với lấy con gà, thì cánh tay bị giữ lại:"Kẻ vừa rồi là ai?!" Hắn nhíu mày, rất muốn cùng nàng nói cho ra lẽ.

"Không biết!" Nàng gạt tay hắn ra, với lấy gà bé nhỏ trên đĩa, lại bị giữ lại một lần nữa.

"Ta bảo không biết mà..."

Hắn thấy nàng gắt, tâm trạng càng trùng xuống, giống như dây bị kéo căng có thể đứt bất cứ lúc nào:"Nói dối... Hôm nay không nói rõ, ngươi đừng hòng mà rời đi!"

Nàng lập tức nổi giận, đập bàn đứng dậy:"Ngươi là gì của ta mà đòi biết chuyện của ta?!"

Thấy hắn nhìn nàng, có vẻ khó xử, mới cười lạnh:"Không nói được đúng không?!" Rồi rời đi.

Mặc dù biết, nhưng tại sao trong tiềm thức nàng muốn hắn nói một câu!!!

Ngọc Lan rời khỏi quán trọ, đi lang thang trên đường. Đã đến Liêu quốc rồi, có lẽ nàng nên đi hỏi xem nguồn gốc của thỏi bạc kia...

Nhận được chút manh mối, nàng liền vội vã đi tìm, không cẩn thận đâm sầm vào một người. Nhưng do bản thân cũng là một người biết võ, lập tức phản ứng, chỉ bị xước qua chút ít. Còn người kia ngã sõng soài trên nền đất, khẽ kêu lên đau đớn.

Vốn Lộc Kha, à không, Liêu quốc là nơi nhiều năm thường hạn hán, đất đai khô cằn, người đi qua đi lại mang đến bao nhiêu sỏi đá, bị ngã đương nhiên là đau rồi. Ngọc Lan vội chạy đỡ người nọ, lại phát hiện là người gõ cửa ban nãy.

"Là cô nương!" Người nọ có chút chật vật đứng lên.

"Xin lỗi. Không để ý, khiến huynh bị thương rồi!!!" Nàng nhìn hắn cũng trầy xước không kém, vội hướng hắn xin lỗi.

"Không sao. Tại hạ Gia Luật A Bảo Cơ. Cô nương từ Trung Nguyên tới?!" Gia Luật A Bảo Cơ hướng nàng cười.

Gia Luật A Bảo Cơ...

Cái tên này quen quen, mà nàng nhớ không nổi...

Hai người nói chuyện hồi lâu, mới biết thì ra cùng nhau đến một chỗ. Do không quen thuộc đường đi cho lắm, A Bảo Cơ vì thế dẫn Ngọc Lan đi đến luôn...

Trong khi đó, lại có một người đầu tóc bù xù ngồi trước bàn, ấm trà đã châm đến lần thứ tư, mặc dù trà đã nhạt nhưng người đó vẫn thơ thẩn nhìn nước trà như thể nhìn ra được thứ gì đó ở trong.

Ngươi là gì của ta?

Năm chữ này đập mạnh vào trong đầu của hắn. Hắn không biết rốt cuộc hắn cùng nàng có quan hệ gì. Hắn với nàng thực ra chẳng có quan hệ gì, nhưng hắn để ý, trong khi đó nàng cùng Hàn Tư Viễn lại có hài tử...

Có phải không Lý Dương hắn đã thua từ màn đầu tiên?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top