Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 93: Vào phủ sao lại khó khăn vậy?

Nguồn: Tiểu Cua

(...). (^_^)

Lý Dục ý cười khinh miệt, nhưng vẫn chừa cho Gia Luật A Bảo Cơ chút mặt mũi:"Chuyện Dục nhi có thích đi chơi hay không có liên quan gì đến việc thúc về nhà?" Ít nhất, Lý Dục không hề nói trực tiếp, 'Gia Luật thúc thúc, ngươi bị ngốc sao?'

Gia Luật hắng giọng một tiếng, cố nặn ra một nụ cười tươi nhất. Đang muốn gỡ rối thì Hàn Tư Viễn đi vào:"Muội gọi ta?"

Ngọc Lan gật đầu, cả ba người cộng với một người "suýt trưởng thành" là Lý Dục ngồi xuống xung quanh một chiếc bàn. Nàng không đợi mấy người kia mở miệng, trực tiếp đi vào vấn đề:"Ta muốn rời đi vài ngày..."

Gia Luật bật người dậy, ngạc nhiên tột độ:"Hiện tại muội còn muốn đi đâu nữa?"

Mà, Hàn Tư Viễn đã ở cạnh nàng hơn ba năm, tất nhiên là hiểu nàng hơn Gia Luật mới quen nàng mười ngày, chỉ đơn giản hỏi:"Nguy hiểm không?"

Nàng lắc đầu. Hàn Tư Viễn đưa cho nàng một món đồ, mở ra mới biết là một thanh đoản kiếm, liền ngẩng đầu lên, vẻ hơi mơ màng. Hàn Tư Viễn là văn nhân, nên dùng đoản kiếm không quen, muốn cho nàng thấy uy lực của đoản kiếm, nhưng chỉ có thể nói:"Thanh đoản kiếm này theo ta từ khi còn nhỏ, chém sắt như chém bùn. Muội cầm lấy, phòng thân..."

Nói đoạn, Hàn Tư Viễn lại dúi nó vào trong người nàng:"Biết muội có nhiều, nhưng là tấm lòng, giữ lấy! Không được trả lại!!!"

Nàng gật đầu, nhìn sang Lý Dục, sợ con không vui, nên dang rộng hai tay. Ai ngờ Lý Dục lại thẫn thờ không quan tâm đến nàng. Ngọc Lan hít sâu một hơi, ho khan vài tiếng:"Dục nhi ah..."

Lý Dục giật mình, theo bản năng "Hả?" một tiếng, lại thấy Ngọc Lan đứng đấy nhìn mình, vội ôm lấy nàng. Nàng vừa ôm Lý Dục vừa nói:"Hôm nay Dục nhi lạ lắm nhá!"

Lý Dục không nói gì, nàng cũng chỉ nói tạm biệt vài câu rồi lên đường rời đi. Hàn Tư Viễn nắm tay Lý Dục nhìn Ngọc Lan khuất xa mới nói với người bên cạnh:"Ngươi tốt nhất đừng gây thêm chuyện nữa. Dù ngươi làm thế nào, thì ta chắc chắn, ngươi sẽ không chạm được đến nơi sâu thẳm trái tim nàng như 'hắn' đâu!!!"

Gia Luật bật cười, không cho vậy là đúng:"Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Hơn nữa, hai người bọn họ đã tuyệt giao rồi..."

Lý Dục cũng không kém cạnh, đưa cho Gia Luật một nụ cười khinh miệt:"Ngươi không hiểu hai người đó..."

Chân ngay lập tức đạp vào người Gia Luật:"Mạo hiểm sẽ ngã đau... Ngươi nên trở về nơi hào hoa đấy đi, bớt gây chuyện..."

Có thể nếu ai nhìn vào, sẽ cảm thấy Lý Dục làm như vậy rất quá quắt...

Nhưng, chỉ có Lý Dục biết, chỉ khi cậu mạnh như phụ thân, cậu sẽ bảo vệ được bất cứ ai... Đối với người vô tích sự, thì chẳng phải ôm lấy làm gì...

Lại nói, thân phận của Gia Luật A Bảo Cơ này, dám chạy loạn ở đây, đúng là muốn chết...

Khuyên can, không nghe thì thôi!!!

Ngọc Lan thúc ngựa đuổi theo Lý Dương, một đường có biết bao nguy nan. Còn lý do vì sao nàng bắt buộc phải làm vậy, nàng chỉ biết đó là bản năng...

Bản năng muốn giúp đỡ hắn...

Cũng có thể là chưa dứt được chuyện cũ đi!!!

Tiếng vó ngựa cùng tiếng xào xạc của lá cây khiến khung cảnh xung quanh bớt im lặng, nhưng không giấu nổi vẻ hiu quạnh. Đi tới một cửa thành, nàng vẫn duy trì tốc độ thúc ngựa, đồng thời hét lớn:"Tránh ra."

Toán binh lính gác thành bị dọa cho một trận, thấy ngựa không có ý định dừng lại, vội chạy sang hai bên mở đường để nàng đi vào.

Vào thành, nàng giảm tốc độ, cuối cùng phải dừng lại hỏi thăm một chút. Gặp được một bà lão, nàng liền giữ lại, gấp gáp hỏi:"Lão bà bà, bà có biết binh lính mới tới nơi này giờ đang ở đâu không?"

Bà lão có vẻ như không chắc chắn, nhưng cũng nói:"Có lẽ đang ở trong phủ đằng trước. Lão thân cũng không rõ lắm..."

Nàng nói vài câu cảm tạ, hỏi chút đường đi tới mới biết... Thực ra chẳng có cái gì là sang bên này sang bên nọ, cái thành quái quỷ không biết người ta sống kiểu gì, đường đi lối bước như mê cung. Hỏi thăm qua hỏi thăm lại, lòng vòng mất cả canh giờ, cuối cùng cũng tới phủ Đê đốc, thật chân nàng như muốn nứt ra luôn...

Nếu lần sau, ai muốn nàng đi tới cái địa phương chết tiệt này, nàng quyết không đi...

Mà, hình như cũng không có lần sau nữa!

Ngọc Lan hông đeo ngọc bội, tóc bện cao, một thân bạch y, tay cầm chiết phiến đưa ra sau lưng, nhìn từ góc độ nào cũng làm người khác ghen tị. Nàng cũng không quản xem ánh mắt như nhìn báu vật nhân gian của đám nữ nhân ngu ngốc lại dán lên người một nữ nhân, liền đi vào trong.

"Đứng lại." Ngọc Lan bị thị vệ canh cửa giữ lại, có chút bị giật mình.

Nàng cười dỗ ngọt, "Vị đại ca này ngươi xem, trong đó có... có... lão công của ta, à không, phải gọi là gì nhể... nói chung ta phải tìm một người. Đại ca ngươi nhường đường tí đi!"

Tên lính mặt lạnh như tiền, không quản nàng nhẹ giọng bao nhiêu cũng không nghe lọt tai. Nàng còn chưa kịp giận, đã thấy tên lính mở giọng như trong mấy bộ phim truyền hình hay quay:"Phủ Đê đốc là nơi để cho ngươi tùy tiện một câu là đi vào sao? Mau cút, nếu không đừng trách..."

Cái gì chứ? Tức giận gì chứ?

Ngọc Lan dậm chân, mang cục tức rời đi, nhưng rất nhanh cục tức đó liền biến mất. Nếu cùng một lão tổ tông cổ hủ so đo, nàng chắc chắn không thể nào bằng...

Lại nói, cái nghề này cũng không thể tùy tiện được...

--------------
Ngọc Lan đứng trước một vật cao lớn, nhưng chỉ hít một hơi thật sâu. Thầm khích lệ bản thân, làm đạo tặc một lần, không sao hết...

Nàng đơn giản cười hắc hắc, mọi suy nghĩ đều ném ra sau đầu. Ừ thì... Không cho nàng đi cửa chính, thì nàng trèo!!!

Nàng trèo... Nàng nhảy... Vừa bám được vào tường, thì chân nàng bị ai đó chọt chọt vô. Nàng sợ bản thân còn nhìn xem người bên dưới là ai thì ngã xuống mất, nên giơ chân, một cước đạp người nọ ngã xuống đất.

Tiếng mông tàn nhẫn đáp đất truyền tới. Nàng muốn nhanh chóng trèo qua để tẩu, chân lại bị giữ chặt, một đường kéo xuống.

"Khốn khiếp!!!" Nàng thầm rủa một tiếng.

Vào phủ sao lại khó khăn vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top