Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 94: Bả vai bị nắm

Nguồn: Tiểu Cua

(...). (^_^)

"Khốn khiếp!!!" Nàng thầm rủa một tiếng. Nàng không lột da người này, nàng nhất định ăn không ngon ngủ không yên...

Ngọc Lan tay nắm thành quyền, không nói một lời quay lại đấm đá người bên cạnh túi bụi. Tiếng binh bốp cứ vậy mà kéo dài. Người phía dưới bị đánh, chỉ biết ôm đầu kêu la. Hừ! Nàng không xả giận được sao?

Ngọc Lan đánh đã tay, thấy bản thân không còn nhiều thời gian, mới hăm dọa vài câu:"Bớt động vào bổn tiểu thư. Nếu sau này còn gặp lại, ngươi đi đường vòng cho ta, không thì gặp lần nào, lão nương đánh lần đó..."

Trút được lửa giận vì tự dưng bị lôi xuống không thương tiếc, nàng phủi phủi tay, trở lại tường tiếp tục leo. Leo đến nơi, người phía dưới cũng không chịu thua, tay ôm đầu, tuy cả hai không nhìn nhau nhưng đều giận hết:"Nếu ta gặp ngươi trong đó, đừng trách ta cho hạ nhân đánh ngươi một trận!"

Nàng hừ một tiếng khinh thường, sau đó nhẹ nhàng nhảy vào trong. Thật sự nàng quá lợi hại đi!!!

Thấy dưới mông mình có thứ gì êm êm lại hơi sắc sắc, nàng tái mét mặt nhìn xuống dưới đất.

"A...a...a...a..."

Ngọc Lan hét lớn. Mẹ con ơi! Nàng vừa ngồi lên một con cẩu. Nó nhìn nàng bằng ánh mắt hận thù, rồi rất nhanh sủa vài tiếng. Cả tiếng người lẫn tiếng cẩu nhanh chóng thu hút sự chú ý của gia nhân trong phủ.

Nàng nhìn con cẩu trước mặt, tay sờ thử xuống mông. May... Chưa mất miếng thịt nào!

Thấy có người sắp đến, cái con chết dẫm này lại như muốn đứt dây ngoặm nàng vài cái, vội vắt chân lên cổ mà chạy. Tẩu vi thượng sách... Sau này, nàng sẽ làm thịt con cẩu này sau...

Nàng đưa ngón tay chỉ xuống đất, khinh thường rời đi.

Nếu như con cẩu đó mà cất lên được tiếng nói, chắc nó mắng nàng luôn mất...

Và đương nhiên, đó chỉ là nếu như thôi!!!

Ngọc Lan như một kẻ trộm chạy tới chạy lui trong phủ, lại còn cùng đám hộ vệ đùa vui. Nàng chạy Đông, bọn họ chạy Đông theo, nàng lại nhanh chân chạy đi chỗ khác. Nàng ném đá vào gốc cây, bọn họ lại tưởng ám khí, thành ra chỉ kịp nhìn, hòn đá văng trở lại đập trúng vào mặt mấy người đó. Ngọc Lan chơi một hồi, đám thị vệ ngu ngốc vẫn không thể bắt được nàng, tệ thật!

Ngọc Lan sau khi chơi chán thì không đùa nữa, đám binh lính rời đi rồi, nàng vừa muốn đứng lên, bả vai lại bị người nào đó bóp chặt.

Nàng suýt rơi tim ra ngoài. Có phải nàng chơi quá đà nên không để ý có người đúng không?

"Đại ca, cẩn thận! Có ám khí!!!" Nàng chỉ tay lên trời, không cần nhìn xem người nọ là ai vội vàng bỏ chạy.

Người nọ theo tay nàng nhìn lên, xác định không có gì nữa mới an tâm, lại thấy người phía dưới từ lúc nào đã không thấy rồi. Vội vàng đuổi theo, dám lẻn vào phủ Đê đốc, cô gái này cũng chán sống.

Ngọc Lan sau khi xác định đã chạy xa mới an tâm thở phào. Lâu lắm rồi nàng không phải lén lén lút lút, lại còn bỏ chạy như vậy. Quá mệt mỏi đi!!!

Bả vai lại một lần nữa bị nắm lại, nhưng lần này nắm càng chặt, giống như chỉ cần thả lỏng ra một chút là con chuột nhỏ này sẽ biến mất.

Nàng thực muốn khóc. Đường đường đỉnh đỉnh đại danh nàng, đầu tiên là phải trèo tường, tiếp đến như con chuột nhỏ lén lút chạy trong phủ của lão già nào đấy, bây giờ còn để bắt được lần nữa, không biết nếu để người khác biết thì nàng phải để mặt mũi ở đâu nữa...

Người nọ thở dốc, dường như chạy theo nàng cũng rất khổ cực, hơi thở phả qua, khiến nàng tưởng chừng đến chuyện đầu lìa khỏi cổ.

Mà khoan, Ngọc Lan giật mình. Từ khi nào mà gan nàng lại nhỏ như vậy?!

Nàng đưa chân lên đạp, muốn thoát khỏi cánh tay của tên khốn sau lưng, mà cái tên khốn đó vì không muốn bị đạp trúng liền lùi về sau. Ngọc Lan cũng xoay người, hai người chân một cái, tay một cái, đánh qua đỡ lại, nàng vì lo cho bản thân chạy không được, nên vội vàng đẩy lùi người nọ mà tẩu. Bả vai nàng "thêm một lần nữa" bị nắm lại. Nàng giơ nắm đấm, quay người lại muốn giáng một đấm vào người phía sau. "Dương Tiểu thư."

Nắm đấm chỉ cánh mặt người nọ chừng 5mm. Nàng ngạc nhiên, đến bây giờ mới để ý khuôn mặt của người này. "Sở Phong."

Sở Phong thu lại cánh tay giữ bả vai nàng, Ngọc Lan cũng biết điều thu lại nắm đấm, thấy người bên cạnh mặt mày có chút đỏ ửng, coi như là quan tâm một chút:"Sở Phong! Mặt ngươi làm sao thế?!"

Sở Phong tay sờ sờ mặt, có chút buồn bực nói:"Ở sau phủ bị mèo nhỏ trèo tường hung hăng cào..."

Ngọc Lan thực muốn cười lớn, lại phát hiện hình như mình cũng giống 'con mèo nhỏ trèo tường', ở ngoài đó cũng từng đánh một người...

Nàng có chút không được tự nhiên, Sở Phong cũng không muốn đề cập vấn đề này nữa mà hỏi:"Sao tiểu thư cô ở đây?" Dù bây giờ Ngọc Lan không phải Vương phi, nhưng vẫn là một vị tiểu thư khuê các...

"Suỵt..." Ngọc Lan ra hiệu nói chuyện nhỏ tiếng chút, khi thấy bản thân không có nguy hiểm mới thở phào một hơi:"Ngươi ấy... Ta khó khăn lắm mới vào được đây, đừng để ta phải ôm hoa ra ngoài..."

"Ôm hoa?"

"À, nói thẳng cho ngươi hiểu. Chính là cái ta vào đây 'danh bất chính, ngôn bất thuận', hình như dùng sai. Mặc kệ đi... Ta mà để người trong này phát hiện, chắc chắn bị đánh 20 đại bản, đến khi ấy mông cũng sẽ nở hoa luôn..." Nàng cặn kẽ phân tích, không quên thương xót cho bản thân. Dù nàng mạnh mẽ thế nào, thân thể này cũng chỉ là một nữ nhân tay không tấc sắt...

"Vậy để Sở Phong đưa tiểu thư đi lãnh 20 đại bản?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top