Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 99: Đều biến mất

Nguồn: Tiểu Cua

(...). (^_^)

Ngọc Lan giúp Mộ Dung Tuyết mua được kha khá đồ, thấy trời cũng không còn sớm nữa nên hai vị cô nương quyết định trở về.

Nhưng nàng lại thấy cả một đám người bóc lột bách tính, bắt họ nộp thuế với số tiền gấp đôi. Ai ai cũng hận ý dâng trào, đều cho rằng nếu không phải vị Thái tử trẻ tuổi không hiểu chuyện kia muốn dùng Chiến tranh để đè áp thì bọn họ cũng không phải chịu khổ như vậy...

Ngọc Lan nhặt nhạnh một số đồ vật bị bể vỡ. Đầu tiên là nơi nàng sống ba năm, tiếp đến ngay cả nơi này cũng muốn tạo phản...

Đây rõ ràng là thù trong giặc ngoài mà!!!

Tay không cẩn thận bị xước, nàng theo bản năng vội rụt về. Đúng lúc đó, Lý Dương lại một mình đi giữa chợ, ngay cả một hộ vệ cũng không mang theo. Bách tính bị chèn ép, liền cả gan xông lên muốn đánh hắn.

Trước tình thế vừa không thể lộ diện vừa phải bình yên dân chúng, nàng thật sự chưa có nghĩ ra được. Đám người cũng biết thân biết phận, không dám làm hắn bị thương, nhưng những lời lẽ xỉ vả, những loại rau quả rơi khắp người hắn, hô hào đòi triều đình ngưng chiến tranh, đồng thời giảm thuế.

Mà Lý Dương không nói gì, đợi mọi người trút giận xong xuôi mới phủi y phục của mình, ánh mắt rõ ràng trong đó là tức giận cùng chán ghét. Nàng biết, tên này ưa sạch sẽ... Họ làm như thế, chẳng khác nào tự tìm đường chết!!!

Lý Dương cười lạnh, lấy gáo nước bên cạnh vừa giặt qua y phục vừa nói:"Các ngươi có từng nghĩ qua đến sau này chưa? Con cháu các ngươi sẽ thế nào? Đột Quyết chính là một bằng chứng xác thực..." Nói xong, hắn cũng không rảnh nữa, trực tiếp rời đi.

Mà bách tính trong thành lại chẳng biết ý hắn là gì. Cả đám nhao nhao hết lên. Nàng thấy hắn đã đi khuất rồi mới an tâm bước từ một góc ra:"Đột Quyết..." Và thành công lôi kéo sự chú ý của mọi người.

"Cô nương biết sao?" Một lão bá đầu đội nón, vai đeo một thùng gỗ nhỏ lên tiếng hỏi.

Nàng không nói gì. Nhìn thấy mọi người bắt đầu thiếu kiên nhẫn, nàng mới bật cười:"Đại Đường và Liêu quốc chiến tranh đó là một điều khó tránh khỏi. Nếu như chúng ta không đấu tranh mà để mặc Liêu quốc xâm chiếm, vậy thì cuộc sống lê dân bách tính thế nào? Con cháu mấy người phải sống ra sao?"

Tất cả mọi người lại được phen bàn tán. Nàng cũng không vòng vo nữa, trực tiếp nói:"Đột Quyết là một bằng chứng mạnh mẽ nhất bởi Đột Quyết đã bị xâm lược. Bọn họ phải trải qua những ngày tháng sống không bằng chết. Có những đứa trẻ mới ra đời không lâu đã có cả thuế của trẻ nhỏ, vì thế ai ai cũng sợ hãi việc có hài tử. Còn chưa nói đến các thuế khác, vật tiến cống... Thảm lắm!"

Bách tính trong thành được một phen hãi hùng. Bọn họ sống như vậy đã khổ rồi, nếu bị Liêu quốc cai trị thì phải làm thế nào?

Đám người rất hiểu chuyện tản đi, tiếng ồn ào cũng như vậy mà kết thúc. Ngọc Lan nhìn một chút, tiếp tục cùng Mộ Dung Tuyết trở về.

Mà Lý Dương bởi vì muốn hít thở không khí mà đi dạo chút, không ngờ mới ra ngoài một lúc lại trở về khi toàn thân không sạch sẽ.

Hắn bắt đầu tắm rửa, muốn gột sạch tất cả mùi cùng vết bẩn trên người. Làm sao có ai tin được, sẽ có một ngày Thái tử Điện hạ mà bọn họ tôn kính lại thê thảm đến mức này?!

"Điện hạ." Tiếng Sở Phong từ bên ngoài truyền đến. Biết tin hắn thành ra như vậy, Sở Phong mặc dù rất đỗi tức giận, nhưng không thể làm gì bách tính...

Hắn nghe thấy Sở Phong gọi, liền đơn giản mặc y phục, về ghế ngồi, gõ bàn mấy tiếng thì Sở Phong mới vào. Thấy hắn không sao nữa mới an tâm:"Điện hạ, tất cả đã chuẩn bị xong."

Lý Dương trong mắt có chút ngạo khí, vui thú cùng khinh thường. Liêu Quốc này, không an phận mà sống qua ngày, lại muốn cùng Đại Đường chiến tranh...

------------

Ngọc Lan đang giúp Mộ Dung Tuyết trồng ít rau thì thấy tiếng ngựa hí cùng bước chân ầm ĩ. Cả hai đồng thời dừng tay, mà Mộ Dung Tuyết biết nàng không thể tùy tiện ra ngoài nên nói:"Để Tuyết Nhi đi xem thử."

Nàng gật đầu, sau đó tiếp tục công việc dở dang.

Mộ Dung Tuyết đi ra phía cửa, lại gặp kế mẫu cùng phụ thân đang tiễn vị khách nào đó rất bắt mắt. Thậm chí Mộ Dung Tâm còn cúi chào đặc biệt, cùng đoàn binh lính rầm rộ khiến Mộ Dung Tuyết không khỏi tò mò.

Một lực đạo từ phía sau đem Mộ Dung Tuyết đánh ngã xuống. Công tử Mộ Dung phẩy phẩy tay vừa đánh, lôi Mộ Dung Tuyết đến một góc rồi trói lại. Vừa làm, vị công tử này vừa lầm bầm:"Không thể để Điện hạ thấy ngươi được, cái thứ tiện nữ!!!"

Ngọc Lan ở trong tiểu viện chờ rất lâu nhưng không thấy Mộ Dung Tuyết trở về, đành đánh liều bước ra ngoài. Tìm khắp cả phủ Đê đốc cũng không biết người ở chỗ nào.

Bỗng kẹt một tiếng, cửa nhà củi bị hé ra. Lại có tiếng thứ gì va chạm vào tường. Ngọc Lan mới cảnh giác bước vào, nhìn một chút. Có đống rơm, nồi chảo, và trù nương. Công tử Mộ Dung chạy vào, tay xoa xoa bụng:"Lâm nương, còn gì ăn không? Từ nãy đến giờ con chưa ăn gì!"

Cái vị gọi là Lâm nương gật đầu, đem thức ăn cho vào đĩa, hình như là không nói được. Ngọc Lan nhìn một chút, sau đó mới mang tâm trạng hoài nghi rời đi.

Rốt cuộc Mộ Dung Tuyết cô ta đang ở chỗ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top