Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 : Tỉnh lại

Giải thích chút xíu nhaaa : Từ chap này trở đi thì câu mà có gạch đầu dòng là lời nói còn câu mà ở trong dấu ngoặc kép là suy nghĩ của các nhân vật nha

-------------------------------------------------------------------------

Lại một ngày nữa trôi qua kể từ hôm vương phủ bị cháy . Thanh Minh cũng đã ngủ được 11 ngày rồi .

- Có lẽ con hơi mạnh tay rồi  - Hán Vũ khóc ròng

- Chứ còn gì nữa , Thanh Minh mà có mệnh hệ gì là con cũng không sống yên ổn được đâu  - Vương lão gia cằn nhằn

Phải rồi mà ! Thanh Minh là tiểu bảo bảo mà ông yêu nhất chứ còn gì nữa .

- Nhưng mà cha ơi ! Thanh Minh như thế này thì làm sao đi hòa thân đươc???

- Con tạo nghiệp rồi Hán Vũ

Phải rồi chỉ  còn 10 ngày nữa thôi là đến lúc tiểu bảo bảo của Vương Lão Gia "xuất giá" rồi . Thanh Minh mà không tỉnh lại chắc là cả cái vương phủ gần 200 người này đều xử chảm .

- Có chuyện gì mà Tiểu Minh nó ra nông nỗi này?

- Nhắc mới nhớ ! Mà con cũng chẳng hiểu sao lúc Tiểu Minh mới tỉnh dậy khác lắm cha ạ . Cứ luôn miệng bảo con cứu bà ngoại , rồi còn không nhận ra con nữa .

- Xàm ngôn ! Bà ngoại đã mất từ lâu rồi mà , vả lại con là người thân thiết nhất với nó sao lại không nhận ra được .

- Không đâu cha! Đợi Tiểu Minh tỉnh lại cha sẽ rõ

- Hừ , cứ cẩn thận đấy .

------------ta là dải phân cách siêu đáng yêu----------------------------

Trưa ngày hôm sau Thanh Minh tỉnh dậy . Căn phòng lúc này không có một bóng người kể cả nam nhân áo trắng , chắc là đi ngủ hết rồi . Nhân cơ hội này , cậu lén lút ngồi dậy xem xét mọi thứ xung quanh . Ừm ! Vẫn là căn phòng hôm trước , cơ mà tại sao ta lại ở đây nga~ Mở cửa sổ ra , trước căn phòng mà cậu đang ở thật thanh tĩnh . Các loại hoa cỏ lạ đều được trồng tại đây, gió thổi lá vàng xào xạc, chim chiền chiện hót lanh lảnh trong tiết trời cuối thu đã có chút se lạnh của mùa đông .

"Chẳng lẽ đang trên thiên đường? Vậy còn bà, bà đâu rồi..?? "

- Bà ngoại, bà có ở đây không? Cháu Tiểu Sơn đây- Cậu lên tiếng gọi to

Nghe tiếng của cậu , cả Hán Vũ , Vương lão gia , vương phu nhân liền chạy ngay tới phòng cậu .

- Thanh Minh con tỉnh rồi sao ? - Vương phu nhân ôm cậu vào lòng mà nức nở

- Mọi người là ai? Các người có thấy bà ngoại tôi không!? Lão bà bà dáng người nhỏ, tóc hoa râm, mặt rất phúc hậu, các người có thấy không

- Thanh Minh con không nhận ra nương sao - Vương phu nhân hoảng sợ

- Dì là ai vậy ? Làm ơn mau cứu bà ngoại con - Giọng cậu nức nở

- Cha! Thực sự Tiểu Minh không ổn rồi- Hán Vũ lên tiếng

- Tiểu tử, ta còn nghĩ con bịa chuyện.

- Thanh Minh con sao vậy?? Bà ngoại đã mất rồi mà. Con bình tĩnh lại. Lão gia có khi nào con chúng ta bị thương nên mất tró rồi không? - vương phu nhân nước mắt lưng tròng

- Phu nhân à bình tĩnh nào , chuyện đâu rồi sẽ có đó - Vương lão gia vỗ vai vợ an ủi

- Ta đã nói từ đầu rồi mà . Nếu như không ép Tiểu Minh đi hòa thân thì chuyện đâu có thành ra như thế này đâu .

- Thánh chỉ đã ban chúng ta không thể kháng được mà phu nhân

- Mấy người đang nói cái gì vậy  ??? - Cậu ngẩn ra nghe 2 người đối thoại .

- Tiểu Minh nghỉ ngơi đi , đệ đang bị thương,  đừng cố nhớ lại sẽ rất đau đầu . Ngoan ngoãn nghe lời ca trở lại giường ngủ đi

- Nhưng mà...

- Ngoan nào , nằm xuống nghỉ ngơi để ca bảo Tiểu Hương xuống bảo nhà bếp nấu cháo trứng cho đệ nhé .

- Phải rồi đó , Tiểu Minh ngoan ngủ đi , khi nào tỉnh thì nương sẽ đưa Tiểu Minh đi dạo kinh thành nhé .

-  Tôi là Hoàng Sơn chứ không phải là Tiểu Minh mà các người nói đến . - Cậu nheo mắt đáp lại

- Tiểu Minh ngoan đừng nháo ! Ngủ đi lát tỉnh  cha sẽ bảo người mang cháo đến cho con

-Tôi không đói bụng, tôi rất bận, các người tránh ra

- Hán Vũ , nhẹ tay thôi nha con . Cha với nương ra ngoài trước

- Vâng thưa cha

- Á !!!! Tránh xa tôi ra anh định làm c..á...i ....................

- Xin lỗi đệ nha Tiểu Minh

----------------------------------------------------------------------------

Chap này hơi chán nhỉ T.T Lần sau ta sẽ cố gắng hơn ạ :) Các rder thân yêu đọc xong nhớ cho ta cái cmt làm động lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top