Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Về nhà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngoài, một cô gái có khuôn mặt xuất trần tuyệt mỹ bước vào. Người đó không ai khác là Hoàng Đang Ngọc (Ka: :))Thấy hụt hứng không? Ahihi***)

Vừa nhìn thấy Hàn Bạch Thiên, cô ta liền hiện lên vẻ si mê, rồi lại bày ra bộ dáng yếu đuối nhu nhược mà bọn đàn ông người gặp người mê.

"Tổng giám đốc Hàn...."_ Hoàng Đang Ngọc nhẹ nhàng nói phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng.

Hàn Bạch Thiên liếc mắt nhìn cô ta, thoáng phát ra tia hứng thú rồi lập tức bị anh gạt bỏ. Anh lúc này tâm tư đều đặt lên người Hàn Lục Băng rồi, anh quay sang, trong lòng có chút hối hận nhìn cô.

Thấy Hàn Bạch Thiên không để ý đến mình mà chỉ nhìn chằm chằm Hàn Lục Băng, trong mắt Hoàng Đang Ngọc bùng lên một tia lửa, nhưng ngoài mặt cũng không thể hiện gì.

Ánh mắt đó không thể thoát khỏi Lục Băng. Cô nhìn cô ta rồi cười lạnh. Hoàng Đang Ngọc này đúng là vô sỉ, biết rõ là anh trai cô nhưng vẫn còn ghen ghét cái gì? Không phải vừa "bàn chuyện cơ mật" với cái tên Diệp Vệ Minh kia sao, giờ lại còn cố tình câu dẫn người ta. Đây chính là nữ chủ thánh thiện mà người đời hay đồn đại? (Ka: Đúng là đồn như lời 😂😂😂)

Hoàng Đang Ngọc gượng cười nói với Lục Băng:

"Tình trạng của cậu vẫn chưa ổn định. Cậu ở lại đây tĩnh dưỡng vài ngày mới có thể xuất viện."

"À không, tôi thấy khoẻ rồi!"_ Ở lại đây thì có mà chết.

"Ngoan ngoãn nghe lời đi!"_ Hàn Bạch Thiên vuốt tóc cô nhẹ nhàng.

"Thôi cũng trễ rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi."_ Hoàng Đang Ngọc cười nói vui vẻ vô cùng nhưng khó giấu được vẻ căm phẫn.

Cô không can tâm mà gật đầu. Người ta đã nói đến vậy mà cô còn cự tuyệt thì có khả năng sinh ra nghi ngờ. Dù gì cái tiếng "đệ nhất háo sắc" của Lục Băng trước kia đâu phải chỉ là cái danh. Bệnh viện đây thu nhận được thiên tài y học Diệp Vệ Minh mà biết bao người phải si tình, Lục Băng kia cũng không ngoại lệ, nhiều lần nguyên chủ còn giả bệnh để vô đây gặp hắn. Bây giờ nghe tin được ở lại đây đáng lẽ cô mừng còn không kịp. Hazz!!!

--------##------

Đã ba ngày kể từ khi Lục Băng nhập viện. Diệp Vệ Minh cảm thấy vô cùng kì lạ, cô không tìm hắn gây sự cũng chẳng để tâm đến ai, suốt ngày lãnh đạm ngồi trên giường hết nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn lên trần nhà. Cô suy sụp đến độ thay đổi luôn sao? Chỉ là hắn thấy một Lục Băng như vậy cũng không tệ. Chờ đã!!! Hắn vừa cảm thấy cô thú vị? Không thể nào, đây chắc chắn là kế " lạt mềm buộc chặt" mà phụ nữ hay dùng để câu dẫn đàn ông. Đúng là hồ ly giảo hoạt, hắn suýt nhảy vào lưới mà cô giăng rồi.

Hắn vừa bước vào cửa, cô liền quét đôi đồng tử đỏ thẳm sắc bén về phía hắn, như muốn soi rõ toàn bộ ngõ nghách trên người hắn. Diệp Vệ Minh thầm cười lạnh, hắn nghĩ nhiều thật rồi, trong lòng hắn chỉ có mỗi Hoàng Đang Ngọc thôi. Ánh mắt hắn nhìn cô đầy khinh bỉ giờ lại càng khinh bỉ hơn.

Nhưng sự thật khác xa với tưởng tượng. Làm sao hắn biết Hàn Lục Băng hiện tại đang lo lắng như thế nào! Cô tự biết thân thủ mình quá tốt nhưng cơ thể bây giờ quá yếu đuối đi. Ai biết được tên nhà khoa học điên lúc nào sẽ nhảy xổng vào đè cô ra rồi tiêm chích các kiểu.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp hốt hoảng chạy vào. Bà nắm chặt tay Lục Băng, nước mắt đầm đìa:

" Này!... Lục Băng à, con có sao không,... mẹ xin lỗi con,.. chỉ vì ba mẹ lạnh nhạt với mà con tự vẫn sao? Đừng nghĩ quẩn con! Theo mẹ về nhà đi...ô..ô..ô"

Đây là mẹ của cô, Sương Lam. Lục Băng trước kia sống bất hiếu với cha mẹ, suốt ngày lang thang chơi bời ngoài đường đến nỗi cha mẹ cô cũng cạn lời rồi, không còn quan tâm cô, chỉ lo cho công việc mà càng ngày càng lạnh nhạt với con cái. Sau sự việc hôm nay chắc ông bà phải suy nghĩ lại.

Nguyên chủ a nguyên chủ, cô có một gia đình tốt như vậy mà không biết tôn trọng gì a~. Nhưng không sao, tôi sẽ giúp cô trở thành một đứa con hiếu thảo lễ phép, công dân mẫu mực tốt cho đất nước mà. (Ka: 😒😒😒Chém gió!
_Lục Băng kia ở dưới suối vàng: * phụt máu*.)

Về nhà, thoát khỏi hang sói là tốt rồi. Lục Băng gật đầu lia lịa như giã tỏi. Sương Lam hơi sững sờ nhưng bà cũng mừng rỡ cười hiền hậu. Bà nhanh chóng ra ngoài làm thủ tục mau mau rồi còn đón con gái về.

Giờ bà đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai con người xinh đẹp. Diệp Vệ Minh bất giác tiến lại gần chiếc giường. Cô hoảng hốt:

" Ấy ấy, có gì từ từ nói, tiến lại đây làm gì?"

"..." Hai vạch hắc tuyến chảy đầy gáy Diệp Vệ Minh. Bao nhiêu người muốn hắn lại gần còn không được, cô nàng này sao lại xua đuổi hắn, không phải muốn câu dẫn hắn sao, đây là cơ hội tốt còn gì.

Thoáng thấy tia sợ hãi trên khuôn mặt diễm lệ quyến rũ kia, hắn hơi kinh ngạc. Bình thường là ánh mắt đưa tình, thế nào mà bây giờ lại.....hắn hình như chưa làm gì đến cô mà.

Còn định nói gì đó thì Sương Lam nhanh chóng chạy vào cắt ngang, bà cười vui đến nở mặt:

" Về thôi, con gái!"

Vừa dứt lời là cô chồm dậy về ngay. Ở lại đây thêm lúc nào nữa là cô sống không yên đâu. Trong phòng để lại bóng người đang sững sờ, hắn chăm chú nhìn về phía cô, thú vị....thật sự thú vị....
____##____

" Wao...". Cái căn biệt thự rộng mênh mông này là nhà cô ư? Không thể tin được. Cô biết gia thế Lục Băng không bình thường, Hàn thị là gia tộc nằm trong giới thượng lưu, chưa kể còn rất có tiếng trong thế giới ngầm nhưng cũng không nghĩ lại giàu đến mức này. Đồ dùng toàn đồ công nghệ cao mà Lục Băng chưa thấy bao giờ.

Vừa bước vào nhà, một người đàn ông trung niên liền lao tới ôm lấy cô, giọng nghẹn ngào:

" Lục Băng...con về rồi....cha cứ ngỡ là con sẽ không bao giờ trở lại....về là tốt rồi...tốt rồi..."_ Vâng, đây là cha cô_ Hàn Dương, cũng là chủ tịch công ty Hàn thị.

Cái này người ta gọi là tình cảm gia đình sao? Cô cảm giác như có một cỗ ấm áp truyền vào người. Lục Băng không phải lúc nào cũng máu lạnh như những sát thủ khác, cái cô tìm kiếm là tình thân, cứ nghĩ rằng cô đã hoàn toàn mất nó từ lúc cha mẹ ra đi khi cô mới mười tuổi. Từ nhỏ đã gia nhập tổ chức và sống cô lập như một con sói, lâu dần cũng quên mất cái tình cảm ấm áp này rồi.

Lục Băng không nghĩ ngợi liền ôm chầm ông, mũi bây giờ đã cay xè rồi. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận hơi ấm từ 'người thân'. Cả Sương Lam và những người hầu đều đứng nhìn cảnh trước mặt đến cảm động.

Trên lầu, hai con người đẹp đến yêu mị bước xuống. Đi trước là người có mái tóc đen phủ trước mặt, ánh mắt nhìn cô hiện lên vẻ cưng chiều, bàn tay thô kệt xoa đầu cô như con mèo con:

"Mừng em về nhà!"_ Hàn Bạch Thiên nhẹ nhàng cười nói, thanh âm không nhanh không chậm.

Lục Băng dù không muốn dính dáng đến người này nhưng cũng không thể không thừa nhận tên này làm cô có cảm giác như được bảo vệ, đây phải chăng là cảm xúc còn sót của nguyên chủ?

Đi sau là một người đàn ông ăn mặc lịch sự, mái tóc màu nghệ cùng đôi mắt xanh đậm tôn lên khuôn mặt hoàn mỹ. Hắn nhìn Hàn Lục Băng trước mặt thoáng có tia kinh ngạc nhưng cũng vụt tắt ngay.

Chỉ là không qua được mắt của Lục Băng. Tên nào đây? Hàn Lục Băng nhìn đánh giá một lượt từ trên xuống dưới thấy cũng khôngthấy còn gì đặc biệt, chắc chỉ là một quản gia trong nhà cô thôi.

"Đi về chắc cũng mệt rồi, con lên lầu nghỉ ngơi đi"_ Hàn Dương cười đến ôn nhu.

"Vâng"_ Cô cười lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh của "quản gia nhà cô" rồi lại xoay người bỏ đi. Nhưng chưa được vài bước thì cước bộ dừng lại, Lục Băng run người ngã khụy xuống, ôm cái đầu oang oang đang đau như búa bổ của mình. Bỗng một đoạn trí nhớ từ đâu ập thẳng vào đầu khiến cô bất ngờ.....

__________________________________

Ka:
Hắc....hắc...~ Lót dép ra vỉa hè ngồi hóng tiếp đi!!!~~

- Ta cứ cảm thấy mình viết truyện dài dòng khó hiểu mà có chút xàm xàm ấy nhể. Mà thôi kệ đi, dù gì cũng quyết định nhảy hố rồi mà. Ahihi**

Thông báo là tháng này ta phải ôn tập để thi rồi nên không có thời gian ra chương mới. Thi xong ta sẽ bù đắp sau. ^^

~~ Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top