Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương Thiên Kỳ ngủ rất lâu đến đêm thứ hai mới tĩnh lại thấy Mộ Dung Khắc đang nằm bên cạnh ôm lấy nàng,  nàng khác nước muốn đi xuống giường uống nước nhưng không đủ sức. Nàng thêu thạo gọi hắn nhưng hắn không tỉnh ngủ,  nàng phải cố gắng dùng hết sức bình sinh kêu một tiếng thật to nhưng âm thanh chỉ bằng lúc bình thường nói chuyện.

"Mộ Dung Khắc!!! "

Nghe thanh hắn giật mình dạy thấy nàng đang mở mắt nhìn hắn gương mặt đầy tội nghiệp, nhịn không được thân lên môi nàng một cái thật mạnh, hắn nhớ nàng lắm mấy ngày qua lúc nào nàng cũng ngủ, đến bây giờ mới tĩnh

"ngươi muốn làm gì?  Đói bụng sao?...."

"nước! " Mộ Dung Khắc hỏi nhiều thứ nhưng không có thứ nàng muốn.

''à chờ ta lấy cho ngươi" Mộ Dung Khắc vừa nói vừa đỡ nàng ngồi dậy dựa lưng vào gối mềm rồi nhảy xuống giường đến bàn rốt nước mang đến uy từng ngụm cho nàng.
"ta lấy thức ăn cho ngươi nha" hắn biết nàng nhiều ngày chưa ăn gì chất sẽ rất đói, Âu Dương Thiên Kỳ chỉ gật đầu nàng thật sự đói nhưng không có khí lực để nói
"được chờ ta một chút,  ta sẽ trở lại ngay"

Âu Dương Thiên Kỳ nhìn theo bóng Mộ Dung Khắc, nàng nhớ tới Phúc đại nương đã đi rồi, trên đời này nàng chỉ bơ dơ lẻ loi không có một người thân, không có ai cả, nước mắt nhịn không được rơi lả chả.

Mộ Dung Khắc mang thức ăn vào hắn nhìn thấy nàng nước mắt rơi đầy mặt,  hán vội vàng chạy đến ôm lấy nàng, nghe nàng giọng đầy mệt mỏi cô đơn nói

"Mộ Dung Khắc à trên đời này ta không còn người thân nào nửa, ta là kẻ bơ dơ không cha không nương, ta ở nơi này chỉ biết có mỗi bà bà thôi mà bà bà bỏ ta đi rồi, ta biết phải làm sao đây"

"kỳ nhi đừng khóc nữa được không, ngươi còn có ta mà không phải sau, người mà cứ buôn bả như vậy bà bà nếu ở dưới suối vàng biết được sẽ thương tâm lắm, ta nghĩ bà bà hy vọng ngươi hảo hảo sống ngươi, biết không??"
Mộ Dung Khắc nhìn bộ dạng đau lòng của nàng mà hóc mắt cũng đỏ cả lên hắn hôn hôn lên tráng nàng an ủi.

"ngươi sẽ không bỏ ta đi như bà bà bỏ ta chứ "

Mộ Dung Khắc nhìn đôi mắt to tròn đang đầy ấp nước mắt kia, chỉ cần một cái chóp mắt thôi là nước mắt sẽ tuôn ra ngay đang hỏi hắn.

"phải ta sẽ ở bên cạnh ngươi mãi mãi, chỉ cần ngươi còn yêu ta cho dù ngươi đuổi cũng ta không đi, ngươi đánh ta cũng không chạy."

Nghe được lời hắn nói nàng buồn cười vô cùng, nhưng nàng thích nghe.

" được rồi, mau lại đây ăn đi nếu không thức ăn sẽ nguội hết "

Mộ Dung Khắc muốn định đỡ nàng lại bàn ngồi ăn nhưng bộ dạng nàng ôm yếu đang nếp sát vào lòng hắn làm hắn không nỡ buôn, hắn khôm người xuống ôm lấy nàng đến bàn ngồi ăn.

Âu Dương Thiên Kỳ bị hành động cấp ôm đột ngột làm hỗn sợ
" a,,,!!! "
"...." nàng im lặng bởi vì bị một nụ hôn thật mạnh vào môi,nghe hắn nói.
"còn la nữa là ta sẽ hôn hôn hôn ngươi "

"vô sỉ!! " Âu Dương Thiên Kỳ nhìn gương mặt tuấn mĩ đang cười khẩy khiêu khích nhịn không được mắn hắn.

"ngươi đã ăn chưa? " nhìn bàn thức ăn khá nhiều Âu Dương Thiên Kỳ hỏi

"ta chưa ăn, ngươi ăn đi đây là những món Kim Trân tỷ tỷ nói ngươi thích ăn nhất đó " Mộ Dung Khắc vừa nói vừa gấp thức ăn bỏ vào chén nàng.

Thức ăn trên bàn rất nhiều mà Mộ Dung Khắc lại chưa ăn, một mình nàng làm sau ăn hết được.
" ngươi ăn cùng ta đi, một mình ta không ăn hết nhiều như vậy"

Hắn cũng rất đói bụng nhưng trên bàn chỉ có một bác đũa thì làm sau. Âu Dương Thiên Kỳ nhìn theo hướng ánh mắt hắn, nàng biết hắn nghĩ gì
" ngươi nếu không ngại thì ăn cùng bác đũa với ta đi! ".

"vậy cũng được"

Thân hắn cũng đã thân rồi thì ăn cùng bác đũa có gì ngại đâu, Mộ Dung Khắc cầm bác đũa lên gấp thức ăn uy nàng, nàng ăn một miếng hắn ăn một miếng đến lúc nàng cảm thấy ăn không nỗi nửa

"ngươi ăn tiếp đi,  ta no rồi" Âu Dương Thiên Kỳ đứng dậy rời khỏi bàn.

Mộ Dung Khắc cũng theo nàng đứng dậy dọn dẹp, Âu
Dương Thiên Kỳ đến bên cửa sổ nhìn ánh trắng đang sáng vầng vật trang hòa, gió đêm nhè nhẹ thổi làm cho ngươi ta cảm thấy thật thanh bình dễ chịu hơn.
Một mùi hương quen thuộc đang ôm nàng từ phía sau, nàng cảm giác được hắn ôm vô cùng an toàn bình yên, nàng tựa đầu vào lòng hắn, nghe thanh

"gió đêm rất lạnh, ngươi mau lên giường ngủ đi"

Âu Dương Thiên Kỳ xoay lại nhìn hắn, gật đầu nhu hòa đi lại giường nằm xuống. Nhìn nàng vâng lời hắn như vậy hắn đáng ra nên rất hài lòng mới phải nhưng hắn lại thấy rất đau lòng, Mộ Dung Khắc nghĩ do nàng đau lòng quá độ nên cả ý thức chống đối cũng mất đi rồi, hắn đến bên giường nhìn xuống nàng đang nằm cong người lại, ba ngàn sợi tóc tán loạn trên gối, vẻ đơn bạc trên y phục làm lọ rõ sự gầy gò ốm yếu của nàng, hắn nằm xuống bên cạnh kéo nàng, ôm vào lòng hắn.

Hôm sau Âu Dương Thiên Kỳ tĩnh dạy đã rất trưa nàng không nhìn thấy Mộ Dung Khắc nơi nào, nàng xuống giường thay y phục chải truốc lại đàng hoàn rồi ra khỏi phòng. Âu Dương Thiên Kỳ tập hợp mọi người lại tại sãnh đường, nàng cấp hỏi

"vì sau xảy ra hỏa lớn như vậy? Lúc phát hỏa có ai biết bắt đầu từ đâu không? Ai là ngươi phát hiện hỏa hoạn đầu tiên? "

Mọi người ngồi trong sãnh được nhất thời im lặng, một chút sau Kim Trân lên tiếng

"hỏa bốc ra từ mấy lò rượu mà muội sai Lâm Khiêm mang về đó, lúc phát hỏa thì không ai biết bắt đầu từ đâu chỉ nghe Phúc đại nương kêu cứu hỏa, cứu hỏa vài tiếng rồi không nghe nửa. Đến khi chửa lửa tắt rụi rồi mới nhìn thấy Phúc đại nương nằm bên mấy hủ rượu,,,"

Kim Trân không dám nói ra bộ dạng lúc đó của Phúc đại nương do sợ Âu Dương Thiên Kỳ sẽ lại đau lòng nhưng nàng không nói thì Âu Dương Thiên Kỳ cũng đang lệ rơi đầy mặt rồi.

"việc này không chỉ đơn giản là hỏa hoạn như vậy, không có lí do gì mà lửa tự nhiên bắt lên gần nơi để rượu được những suy nghĩ này chỉ là ta nghi vấn, mọi người không được nói lung tung. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu buôn bán lại bình thường"

"Khiêm ca ca ngươi đi kiểm tra xem số rượu ủ được còn bao nhiêu rồi báo cho ta biết, Trân tỷ tỷ trong nhà còn nhiều linh tinh tỷ thay muội thu xếp nha. Điền ca ca và Thổ ca ca hai người đi thông báo cho người làm trong tửu lâu từ ngay mai làm việc lại bình thường, còn thủy nhi cùng mộc nhi các người lo việc cho vật ta nuôi ở ngoài vườn ăn đi rồi tưới nước bắt sâu cho mấy loại rau ta trồng nửa, chờ phong ca và điền ca trở về sẽ cùng các ngươi làm. "

"được ạ"

Mọi người ai cũng biết là nên bắt đầu làm việc nên không ai có ý kiến gì.

Âu Dương Thiên Kỳ phân phó công việc hoàn thì đi ra nơi cất rượu, nàng đến xem từng hủ rượu kiểm tra từng chiếc hủ đến thử rượu bên trong. Nàng đến gần mấy hủ rượu đặt cách phòng Phúc đại nương khá gần thì nghe dầu hỏa bóc lên nồng nặc, nàng biết do người làm vì nơi này nàng dùng để rượu đã trưng cất trong khi đó nhà bếp lại cách nơi này rất xa, thì không có lí do gì để có mùi dầu xuất hiện ở đây.

Âu Dương Thiên Kỳ muốn tìm ra kẻ đã gây ra chuyện này nhưng nàng không biết phải bắt đầu từ đâu, nàng không có võ công cao cường cũng không có thuộc hạ giỏi võ. Nàng càng nghĩ càng khó chịu tại sau trong tiểu thuyết người ta xuyên qua thì võ công đầy mình, giết người không chóp mắt còn nàng thì chỉ biết giết gà giết vịt là sau. Nàng ngồi bệch xuống gốc táo thở dài.

"ngươi làm gì ở đây"

Mộ Dung Khắc đi vào triều về phòng không thấy nàng, Lâm Khiêm nói với hắn là nàng đang ở phòng cất rượu nhưng khi hắn đến thì không thấy nàng đâu, hắn nhìn theo dấu chân trên các nên đi ra thì gặp nàng đang ngồi bó hay gối cái đầu đặt lên hai gối mà thở dài.

"ngươi đi đâu mà sáng đến giờ ta không nhìn thấy? "

Âu Dương Thiên Kỳ nhìn thấy Mộ Dung Khắc về một cổ vui vẻ trong lòng tràng ra nhưng bày vẻ mặt không hài lòng hỏi

"ta đi vào tr,,, ta đi sắp xếp công việc trong phủ"

Mộ Dung Khắc chưa dám nói cho nàng biết bản thân là vương gia, hắn sợ nàng khó chấp nhận.

"phủ ngươi ở đâu vì sau ta không nghe ngươi nhắc đến, nhà ngươi còn phụ mẫu không, ngươi hàng ngày làm gì để sống,,,,"

Âu Dương Thiên Kỳ cảm thấy bản thân thật hết thuốc cứu rồi, chấp nhận yêu người ta mà không biết gì về người ta cả.

Mộ Dung Khắc nghe những lời nàng hỏi hắn vui lắm, cuối cùng nàng cũng quan tâm đến lai lịch của hắn nhưng hắn biết nói thế nào về phụ mẫu đây

"kỳ nhi ngươi hỏi nhiều vậy ta biết phải trả lời cái nào trước đây"

Mộ Dung Khắc vừa nói vừa véo yêu lên má Âu Dương Thiên Kỳ.

Âu Dương Thiên Kỳ bị véo đau, cáo giận đẩy tay hắn ra

"vậy thì trả lời hết theo thứ tự đi! "

Mộ Dung Khắc nhìn cái má bị véo đến đỏ cực kì đáng yêu, hắn cuối người hôn hôn lên má nàng

"lưu manh, trả lời mau! "
Âu Dương Thiên Kỳ bị hắn hôn đến xấu hổ bộ dáng không dám nhìn hắn.

Mộ Dung Khắc biết nàng hay thẹn thùn tiểu cô nương, hắn ôm lấy nàng từ phía sau đầu gác lên vai nàng nói

"nhà ta ở kinh thành, phụ mẫu đều qua đời, ta sông bằng nghề buôn bán vải,,,ngươi còn gì muốn hỏi không?"

"vậy ngươi có nương tử chưa? "

Âu Dương Thiên Kỳ nhất định phải hỏi vấn đề này, nàng là người hiện đại theo chế độ xã hội một vợ một chồng,  nàng không chấp nhận chia sẽ người đàn ông của mình với người phụ nữ khác. Nhân lúc bây giờ còn chưa lúng sâu thì sẽ dễ kết thúc hơn.

"nếu ta đã có nương tử thì sau,  nàng sẽ không chịu gả cho ta sau"

Mộ Dung Khắc buồn cười nghe nàng nghiêm túc hỏi hắn, hắn muốn đùa nàng một chút xem nàng sẽ như thế nào

"Phải, nếu ngươi đã có nương tử thì đừng lại gần thân mật với ta nữa, ta không thích chia sẽ người đàn ông của mình với người phụ nữ khác"

Lời Âu Dương Thiên Kỳ làm Mộ Dung Khắc không thể tin được, khắp nơi nhà nào ai không ba vợ bốn nàng hầu.

"vậy nếu trên thế gian này không có người nam tử như vậy thì nàng sẽ làm sau"

"sau lại không có, nhất định sẽ có. Ta sẽ tìm cho bằng được người như thế, ta muốn hắn toàn tâm toàn ý yêu ta  trong lòng hắn không có hình bóng nữ nhân khác"

Âu Dương Thiên Kỳ tin tưỡng thế gian này nhất định sẽ có nam tử như vậy cho nàng

"sao! ngươi muốn tìm nam tử toàn tâm toàn ý yêu ngươi sau"

Mộ Dung Khắc bị lời của nàng nói bắt đầu sinh khí

"dĩ nhiên, không lẽ ngươi thích người yêu mình đang ôm ấp mình mà miệng lại gọi tên nữ nhân khác sau, ngươi nếu chấp nhận vậy ta cũng không chấp nhận đâu. Thế nên ta nhất định sẽ đi tìm nam nhân của riêng ta. "

Mỗ nữ mọi lời nói đều là lời thật lòng vô cùng chân thành vẻ mặt nào biết đâu phía sau lưng nàng người nào đó mặt đang lúc đỏ lúc đen đại khí giăng đầy mắt

"Được! Hay lắm Âu Dương Thiên Kỳ, ngươi có giỏi thì đi tìm nam nhân trong khắp thiên hạ này đi để xem có được kẻ như thế không"

Mộ Dung Khắc buông hai tay minh ra không ôm Âu Dương Thiên Kỳ nữa đứng dạy bỏ đi. Hắn là cái gì trong mắt nàng,  nàng ở trước mắt hắn muốn tìm nam nhân khác, nàng muốn tìm thì hắn sẽ cho nàng tìm chết luôn thử xem có ai yêu nàng bằng hắn không, có ai nguyện chỉ có mình nàng trong lòng như hắn không...

Âu Dương Thiên Kỳ cũng bị hắn làm cho sinh khí rồi, nàng hỏi hắn có nương tử hay chưa bây giờ hắn biểu hiện vậy là sau, là chứng tỏ cho nàng thấy hắn đã có nương tử rồi sau. Như thế thì nàng không cần,  nàng sẽ buôn tay thu về phần yêu thương đó.

Tửu lâu Minh Nhi mở cửa lại buôn bán bình thường, khách đến vẫn rất đông nhưng vị khách không muốn gặp nhưng của Âu Dương Thiên Kỳ chính là hai con cua kia đang tử cửa bước vào.

Con cua màu hồng phấn Mộ Dung Khánh đang đi phía trước, phía sau là con cua màu đen vĩnh cửu không bao giờ chịu đỗi màu Đường Hạo đang hướng về phía quầy tính tiền mà đến.

"lão bản hay tự mình nấu cho ta năm món đắt nhất ở đây đi"

Mộ Dung Khánh nói xong thì hường lầu hai mà đi.

Âu Dương Thiên Kỳ cũng không nói gì với hắn, chỉ nghe yêu cầu rồi đi vào bếp thôi.

Bước tới lầu một Mộ Dung Khánh nhìn theo bóng lưng của nàng, nhết môi cười nàng là nữ nhân, một nữ nhân vô cùng xin đẹp. Mộ Dung Khánh bốn hôm nay mỗi ngày  đều đến nơi đây để ăn nhưng luôn đóng cửa, trên đường về hắn gặp lão tam ôm nàng đang ngất xỉu, lúc này hắn mới biết thì ra mình bị nhân cấp lừa mà không biết, thú vị lắm hắn nghĩ thế.

Thức ăn nấu hoàn được tiếp thực vận chuyển đến các phòng rồi sau đó nhân viên sẽ tiến hành nhiệm vụ phục vụ của mình, quá trình vận hành công việc theo nguyên tắc rõ ràng nên mọi việc luôn suôn sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top